chương 1: tàn sát Nguyệt Cảnh thôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh vừa hừng sáng chiếu rọi lên những tán cây đào cổ thụ, trăm hoa thi nhau khoe sắc, tiếng chim lanh lảnh hót vang, như cùng chào đón một tết nguyên tiêu sắp đến tại Nguyệt Cảnh thôn, dân làng đã vội vã chạy đua cùng nhật thần để chuẩn bị lễ hội du xuân như mọi năm.
Ta đi theo hành lang ra ngoài liền bắt gặp phụ thân sắc mặt không vui nhìn ta lại càng thêm nhíu mài " Đường Tuyết con định đi đâu? "
Ta mỉm cười đáp lại vẻ khó hiểu trên mặt cha " xuân đến rồi con sắp 16 tuổi rồi, con chỉ ra ngoài lễ mộ trò chuyện với mẫu thân như mọi khi th~"ta còn chưa nói hết câu đã nghe
" không được, con có biết dạo này yêu quái đang truy tìm mỹ nhân tàn sát rất nhiều nơi ? Con càng ngày trưởng thành lại không biết dung mạo con sẽ làm thôn mình dù lẩn trốn vẫn bị triệt tiêu sao? Cha chỉ muốn tốt cho con thôi nên ngoan ngoãn trong phòng đi, dỗ mẫu thân con ta sẽ tự lo liệu"

Không ngờ trong lòng cha ta lại là gánh nặng của thôn dù vì chức trưởng thôn vốn đã khiến cha luôn luôn lo nghĩ, ta chỉ muốn thay cha thu xếp dọn cỏ ở mộ mẫu thân, ngồi ngoài vườn tưới nước cho vài cây non xong xuôi, lại nấu ít thức ăn, gió ríu rít êm mát thổi vào khung cửa ta ngơ ngẩn ngủ lúc nào không hay...zZz

Mùi khói tanh nồng sặc vào mũi thấp thoáng nghe tiếng la hét đến chói tai bên ngoài, ta bừng tỉnh dụi mắt nhìn chung quanh "hôm nay cha trở về muộn hơn hội xuân trước nhiều! Tim ta hôm nay cứ bất an làm sao. "tự lầu bầu bỗng chốc nhớ đến mấy câu của cha khi sáng ta chạy nhanh ra cửa mở ra là một màn khói máu xông toạch vào người. Một goá phụ gần nhà ngã nhào trước mắt ta, thân bà lủng khoảng không lưng máu bết rít thở dốc ngắt quảng như đang cố trốn tìm với tử thần
"Ngưu đại thẩm người bị thương nặng quá, con giúp người cầm máu" xé toẹt vãi vội vã băng bó, tay chân ta cứ run rẩy khi nhìn vết móng vuốt trên người Ngưu thẩm "Đường Tuyết mau chạy đi...bọn quỷ nhất định đến theo lời ca vì nhan sắc của con, làng chúng ta xong mất r..ồi. Con giúp ta dẫn Lan Nhi rời khỏi cùng trưởng thôn nhé t..a sắ..p khô..ng ổn..." mặt bà mỗi hơi càng trở nên trắng bệch. đôi mắt dần nhắm chặt lại, "đại thẩm người tỉnh lại đi, đừng chết mà"

Đầu óc đến tinh thần ta nhìn sự việc đột ngột phát sinh trong một đêm thơ mộng chúc tụng ý xuân tràn ngập tiếng cười của bọn trẻ khi sớm thì giờ lại đắm chìm nổi bi thống hoang sơ cùng ánh trăng máu tàn khuyết dệt ra tư vị bất an khiến ta không khỏi nhớ đến cha ta hiện là người thân duy nhất sau khi mẫu thân ra đi, ta không thể nhịn được lo lắng cuống cuồng chạy quanh " cha ơi, cha ở đâu vậy? " gọi to thế nào vẫn không thấy ai trả lời cho ta cả, xác chết và xác chết trong làng chồng chất lên nhau lửa yêu ma kia cháy hừng hực không thương tiếc bất cứ sinh linh nào tiêu huỷ toàn bộ tổ ấm cùng hạnh phúc ban sáng này, mà mọi người kì công chuẩn bị cho hội du xuân.

" oa..Oa..Đường tỷ tỷ..muội thấy yêu quái hức .. cha tỷ hức hức.." Lan nhi từ trong chiếc chum trèo ra ôm lấy ta khóc nức nở.
Ta cố nén bình tĩnh xoa dịu đầu Lan Nhi " không sao rồi có tỷ đây, chúng ta đi tìm cha tỷ nhất định sẽ..."
"cha tỷ giống như mẹ muội....Oa..Oa Oa"
"muội nói gì? Cha ta làm sao cơ?" lắc Lan nhi để lây tỉnh muội ấy như thức tỉnh chính ta, cũng muốn thoát khỏi cơn ác mộng này, nắm tay muội ấy bước qua xác rất nhiều người cuối cùng là dừng lại trước một người cao gầy y phục ngã màu xanh thành một mảng huyết y loen lổ máu phủ đầy khắp mặt đất "Cha...cha đừng bỏ con gái mà, cha ơi, sau này con sẽ nghe lời cha mà không bao giờ bước chân ra khỏi cửa, con muốn nghe cha giáo huấn con lần nữa. Cha nói gì với con đi mà.."

Dù ta có gọi bao nhiêu lần cũng không bao giờ nghe thấy cha trả lời nữa. Lan Nhi kéo tay ta vừa khóc vừa chạy tuy nhỏ hơn ta 4 tuổi nhưng rất hay ra dáng bà cụ nhỏ "chúng ta mau chạy thôi tỷ, yêu quái nhất định còn quanh đây, chúng chắc chắn không tha cho tỷ đâu, mẹ muội nói rồi chúng ta là con cái của họ cũng là niềm hy vọng, sống tốt là điều mong ước của mẹ muội nên cha tỷ chắc chắc cũng như mẹ muội."

" é he, Tìm thấy rồi giai nhân tuyệt thế và một con nhóc đen đúa ta nên giết mi như những thôn nữ xấu xí kia hay lột da sống đây " luồng khí đen lan toả từ tên quái vật đầu có sừng trâu bộ dáng xấu xí như a tu la thân ranh nanh nhuốc móng tay đầy máu thịt bộ dáng kinh tởm, đắc ý cười khinh khỉnh nhìn bọn ta.

" Lan Nhi nghe lời ta, muội chạy trước đi, ta đã hứa với Ngưu thẩm bảo toàn muội rời khỏi đây. nên muội ngoan xuống núi đợi ta" Lan Nhi quệt nước mắt nhìn ta " tỷ nhất định phải còn sống nhé" bóng dáng nhỏ xíu rung rẩy chạy đi càng xa lại càng làm ta yên lòng mỉm cười. Cầm cành cây to trên tay chỉa về hắn

" A HA HA, cô cũng gan to nhỉ? oắt con ấy sớm muộn gì cũng chết như cô thôi. Châu chấu đá xe, thân mạng khó giữ mà đòi bảo bọc người khác, thật nực cười làm sao" móng vuốt nhọn hất cành cây trên tay ta lập tức vỡ vụn, tên quái vật tu la bóp chặt cằm ta rồi trượt xuống ngón trỏ hướng cổ ấn nhẹ lên da ta liền xước mà ứa ra mùi máu. Ta cắn lấy tay hắn thật mạnh phút chốc cơ thể bị hất văng xa ngã sầm trên đất. Quái vật tu la phẫn nộ nhìn tay hắn" con tiện nhân xem ta lột da ngươi" ta cười lạnh đứng dậy nhìn hắn nhăn nhó " hoá ra ngươi cũng biết đau là tay sai Quỷ vương kẻ thích lột da người khác sao lại không làm thử bản thân ngươi trước"

" ta nãy giờ chỉ đang bận nghĩ cách lột tấm da diễm lệ của ngươi xuống mà không để lại vết sẹo nào về cho Quỷ vương trưng bày đừng tưởng bở mà gấp chết tới vậy. Cô đã yêu cầu ta sẽ làm tận tình, đảm bảo làn da trắng mịn của cô sẽ không bị rách như bọn thôn nữ vừa nãy đâu. Tuyệt tác của ta" Bát Lỵ lè lưỡi lếm ngón tay vừa bị cắn, điên dạng cười quỷ quái tiến gần Đường Tuyết

Gan tất ngàn cân treo sợi tóc, tưởng như cô sắp được đoàn tụ cùng cha mẹ thì thiên ý lại không chịu để hồng nhan bạc mệnh, lại còn dày công sắp đặt một mối nghiệt duyên tình sử cho cô.

Trên cây đào cổ thụ có tên tử y nam tử phong thái mị hoặc chúng sinh, tà áo tím tung bay hoà quyện như đang nô đùa theo những cánh hoa đào trong gió xuân, huyết phong dư âm cũng không mảy may nhiễm tạp được dáng vẻ anh tuấn vô tư ấy lại càng thêm tô điểm nét mặt đẹp như thần như yêu hiếm có duy mỹ kia, thanh âm giọng nói lại mang theo sự quyến rũ lạ kỳ khác phàm
" đủ rồi đấy, Bát Lỵ . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro