chương 2: Gặp Gỡ Yêu Nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ nam tử yêu nghiệt chống cằm xem kịch trên cây, tay trái cầm tẩu thuốc bạch ngọc dát vàng hoa văn chạm trổ tinh xảo. Thi thoảng nhẹ nhàng hút một hơi, rồi chậm rãi phả ra một làn khói trắng, tay phải hơi nâng thả lỏng trên tay vịn chỉ thấy ngón trỏ thon dài cũng trắng như tượng ngọc của Yêu nghiệt khẽ câu lên, Đường Tuyết nhìn trộm hắn cảm thấy mình cũng bị câu theo.

hắn không nhịn được mà chen ngang, nhìn nàng sắp trở thành tuyệt tác của Bát Lỵ, cười quỷ quyệt nói :
" đúng là can đảm hơn người, cô không chút sợ tên quái thú đó ư!”

“Tu la ngươi có thấy là sẽ rất thú vị nếu để ả làm tuyệt tác sống ?" (anh đang tiếc chị đẹp cá tính này ấy à^^?)

"nhưng cô ta cắn ta. Ngài cũng nên để ta xả giận con ả"
Bát Lỵ lòng dạ hẹp hòi ai có thù với hắn dù chỉ nhổ mất một cọng lông của tên tu la này mà không được hắn đồng tình cũng sẽ bị hắn dày vò chết đi sống lại mới thôi. Hắn định lột da con mồi Đường Tuyết rồi không để ả chết ngay, mà sống trong bộ dáng không da 3 ngày rồi hắn đem vứt trùng bọ độc vào người rút rỉa máu xương đến chết dần mới hả cơn giận, lại gặp ngay tên Hộ Kiến Nhân tâm đắc thân cận của Quỷ Vương mở lời gây khó xử, không dám đắc tội với y chỉ sợ cục tức nhất thời không trút được, ngược lại còn dễ tán mạng như chơi.

" ngươi có thể đi rồi. Ta sẽ trừng phạt ả rồi mang về cho Quỷ Vương"
lời nói hắn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sát phạt quyết đoán nhìn tên cấp thấp dám cằn co lệnh của mình, uy thế khiến Bát Lỵ có cảm giác rung sợ buông Đường Tuyết lúc nào không hay.

" vậy nhờ ngài cả, theo lệnh Quỷ vương thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ tìm ả. Xin đi trước phục mệnh "

nói rồi Bát Lỵ chạy trói chết biến mất không tăm tích.

Bóng tối thanh tĩnh trong giây lát bị phá tan bởi mỹ nam yêu nghiệt kia kéo chặt nàng sát gần người hắn lại bắt gặp ánh mắt nàng không nhìn hắn như khi nãy trừng trừng đối đầu cùng tên yêu quái xấu xí đó "này con người, cô nhìn chăm chú đám xác chết như vậy có phải thấy luyến tiếc vì mình không được nằm ở đó hay không?"
Nàng lại nghĩ hoá ra tên yêu nghiệt làm tên tu la Bát Lỵ hung ác đó phải dè chừng mà bỏ chạy cong đuôi, thì chắc chắn hắn không phải một con yêu nghiệt có lai lịch bình thường. trong ánh mắt hắn đầy vẻ bỡn cợt người khác, không chừng lòng dạ càng man rợ oái ăm hơn...

Đường Tuyết lảo đảo cố thoát khỏi vòng tay hắn chạy đến chỗ cha nàng nằm bất động kia, hắn nhếch môi thả tay nàng, thi pháp phừng lên tử hoả đốt trụi cả toàn bộ thi thể trước mắt một cách nhẫn tâm
nàng vẫn cố lao người vào cơn lốc cháy đầy máu tanh đó, đau đớn uất nghẹn lệ châu lã chã trên mặt nàng càng tôn lên vẻ đẹp như thuỷ tinh hoa trong suốt đang nở rộ điểm xuyết thêm phần diễm lệ khuynh thành của nàng. Hắn chăm chú nhìn nàng, rồi bắt quyết ngay lập tức ngăn nàng dù chạy có bao xa vào biển lửa cũng không thể thoát khỏi tay hắn, gần cha nàng như thế nhưng có đi mãi vẫn không thể tiến đến trơ mắt nhìn những thân ảnh quen thuộc cùng làng mạc tan thành tro bụi. Tim nàng như có vô vàn kim châm đua nhau đâm xuyên thủng. Chân nàng mềm nhũn ngã khuỵ, bất quá trong lòng nàng hàng ngàn hàng vạn lần, tự an ủi bản thân đây chỉ là cơn ác mộng tỉnh lại rồi mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp như cũ thôi. T_T bởi nàng biết rằng giờ đây trên thế gian này chỉ còn tồn tại cô độc duy nhất một mình nàng, nếu không thoát khỏi cơn đại mộng này...

Hộ Kiến Nhân thấy nàng ngất lịm trên tay hắn, cười thích thú vác bỗng nàng rời đi.

Đạp vân vá vũ một lúc hắn đưa nàng đến một ngôi nhà bị bỏ trống trên núi, thấy nàng ngủ say sưa, liền ném nàng lăn trên sàn nhà không thương tiếc, khí trời bên ngoài trong xuân nên đang se lạnh trên mặt sàn càng lạnh thấu xương, thân thể nhỏ bé khẽ run rẩy, co ro cuộn người. Bàn tay nõn nà tuyệt mỹ chạm quanh như đang tìm kiếm sự ấm áp.

Hắn dùng phép vuốt thẳng những nếp gấp trên ống tay áo vì nàng mà nhàu nhộn, nhìn nàng lại thêm than trách bản thân sao hắn có thể quan tâm tới loài người phiền phức vô vị này hắn là quỷ dữ nên chỉ muốn chơi đùa cùng ả đàn bà trước mắt thôi chắc chắn là vậy, hắn nghĩ thầm là thế nhưng lại chả hiểu nổi sao lại nằm xuống cạnh Đường Tuyết " con người thật yếu đuối, nhàm chán như loài giun dế "

hắn phủ tay áo cấp trọn nữ tử trong lòng hơi ấm, cô cảm nhận được như khi còn bé được vỗ về âu yếm, gắt gao hưởng thụ loại ấm áp kì diệu này. Một mùi hương dễ chịu gây ảo giác.

Cô đã mơ như khi tám tuổi có cha và mẹ bên cạnh" mẫu thân con vừa cứu được một con chim đại ưng to lắm nga~" hồi ức thật đẹp một cơn mộng dài tan nát trước những móng vuốt nhọn của bọn quỷ giới.....

Ta đau đầu đưa tay dụi mắt như thói quen, hình như trời đang lờ mờ sáng, ta sao lại ngủ quên ở ngôi nhà xa lạ này nhỉ ?
Thân thể lại truyền đến cái ôm chặt chẽ từ phía sau, ta bừng tỉnh hất ra vật nặng ôm chặt mình, đang định ngồi dậy thì bị một cổ lực đạo vô cùng mạnh mẽ trấn áp ta nằm xuống ngay ngắn.

" ở yên đó, đừng nói gì hết, cứ như vậy cho đến khi ta thức..."
"đồng đảng ngươi đã sát hại toàn bộ quê hương của ta? Ngươi rốt cục có mục đích gì?"
"cô hãy tự cảm thấy mình may mắn đi"
" các ngươi chỉ biết làm những gì mà các ngươi thích nhưng nào biết bao nhiêu người thôn ta trong hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành kẻ đơn độc không thân thích, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, đánh mất tất cả."
Giọng hắn nhàn nhạt như say ngủ thì thầm bên tai ta đầy ám muội
" cũng chả sao "

"..."

Ta cố nhích người ra xa hắn nhưng hình như kết quả ngược lại là càng cọ sát vào người hắn hơn.
" cô đúng là ả nữ nhân không biết điều" (tại anh ôm chị chặt quá giờ còn trách than giề? -.-)

Sau một tràng trào phúng không hiểu chính mình sao lại nói nhiều lời với một kẻ yêu ma dã tính. Hắn căn bản không bao giờ hiểu được cảm giác mất mát là gì?

ta dùng hết khí lực cố trườn
ra khỏi hắn, vùng vẫy cuối cùng có hiệu quả đứng dậy định bước rời đi . Lại có linh cảm hành động vừa rồi chọc phải hoả khí của tên yêu nghiệt này.
Đôi đồng tử như đáy vực sâu thẩm biến thước khó dò, hắn im lặng nhìn ta sắc mặt tối sầm
Giống như mặt biển trước khi có sóng lớn thường rất bình lặng

Toẹt" tiếng vải rách vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro