Chương 12: Triệu Quán Vũ Khúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Yêu Cơ trên vũ đài muốn diễn một khúc nhạc, bàn tay trắng nõn điểm nhẹ, trong biển hoa được bố trí liền xuất hiện bàn đánh đàn, nàng ta lập tức ngồi xuống. Ngón tay khẽ vuốt, tiếng đàn ngân vang, âm luật tự nhiên, rất êm tai, nàng ta không cần phải điều chỉnh gì, liền có thể đánh ra được nhạc khúc trong lòng, Tiếng đàn vang khắp đại điện vừa chấn động vừa câu dẫn khiến kẻ nghe được như mê man, âm thanh trầm bỗng như thôi miên hồn người, ai nấy đều đem đoá hoa trên tay hướng về phía nàng ta si ngốc, Thượng Yêu Cơ sử dụng cây đàn có linh khí này để thi đấu xem ra hôm nay tuyệt đối sẽ thu được không ít hiệu quả.

Nhan sắc yêu diễm của Thượng Ương vốn khét tiếng đệ nhất yêu nữ khắp tam giới, trên người nàng ta luôn có lệ khí khiến người đối diện không dám tuỳ tiện đến gần, trong nhiều trận chiến của Quỷ vương. Vị yêu nữ Thượng Ương cũng góp mặt không ít, phần nhiều đều chỉ đi vài vòng cũng đủ làm đối thủ Tiên gia định lực kém sẽ thua ngay tức khắc. Nên Quỷ vương có chút coi trọng nàng ta.
Phong hiệu nhất đại Yêu Cơ cũng từ đó mà có.

Âm nhạc lắng động lòng người kia truyền đến sau Vũ đài, Đường Tuyết đang được hai ma tỳ hối thúc vì Tô Nặc bảo không còn nhiều thời gian để chuẩn bị nên phần nhiều đều dùng phép thuật chăm chút, Đường Tuyết liếc quanh y phục vũ hội đều màu sắc rực rỡ cầu kỳ cuối cùng nàng chọn Bạch vũ y bên trên có đính hoa tuyết tuy không nổi bật nhưng thần thái khi nàng mặc vào đúng là quốc sắc thiên hương không chê vào đâu được. Đường Tuyết phân phó hai ma tỳ theo ý muốn của nàng, rất nhanh đã xong xuôi.

Âm thanh kia tấu một khúc vừa kết khúc.

Đường Tuyết hít một hơi phấn chấn tinh thần, nếu phải biểu diễn với tính cách nàng thì nhất định phải thắng. Vì hai ma tỳ kia đã nói cho nàng nghe rõ quy tắc rồi. Nàng không muốn chết sớm đâu!
Đường Tuyết nhấc chân hướng về vũ đài sải bước.

Vũ Đài im bặt, Bỗng sân khấu sáng bừng lên, từ trên hạ xuống hai dãi lụa màu xanh nhạt, bóng người từ từ bay hạ xuống nền.
Nàng thân vận bạch y từng tầng sa mỏng tung bay
khiến cho mọi người xung quanh rung động mãnh liệt. Dáng người thon thả trong ánh sáng ba màu lặng lẽ xuất hiện.

Đó là một nữ tử, một cô gái trưởng thành, thân hình thon thả động lòng người.

Mái tóc của nàng bị pha vào loại hào quang kia ánh lam lất phất, dài chấm qua lưng, đôi mắt phượng như lưu ly sáng rực kim quang, thân thể mềm mại thon thả có dùng từ hoàn mỹ cũng không đủ hình dung sự cân đối hình thể động lòng người của nàng. Tuyệt sắc kiều nhan khiến những nữ nhân trên đại điện cũng phải hoa dung thất sắc. Mỗi một sợi tóc lóng lánh, mỗi đường cong trên cơ thể đều hoàn mỹ phù hợp. Không ai có thể miêu tả được cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy nàng khiêu vũ, bất kể nam nữ, ánh mắt đều bị nàng đoạt đi mất.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, cánh hoa bay bay nhè nhẹ khắp nơi, khung ảnh huyền ảo đến lạ thường.

Ngay sau đó, nàng cử động, chân bước nhẹ từng bước quý phái, thân thể thon thả mềm mại đã đến lưng chừng không. Nàng khởi vũ xoay người thành vòng Sương băng từ dưới chân nàng lan ra, tụ lại thành từng đám nhỏ xoay quanh nàng xoáy lên cao.Vầng kim quang tô điểm thêm vẻ rực rỡ tuyệt sắc khuynh thành Nàng lơ lửng giữa từng không chỉ có múa, mỗi một bước trong điệu múa mềm mại nhẹ nhàng, dung nhan lộng lẫy động lòng người tràn ngập khí tức sinh mệnh và hy vọng, nàng vô tình phát hiện vòng hoa tuyết trên cổ tay nàng đã làm ra những điều kì diệu này.

sự việc có biến đột ngột xảy ra khác với suy tính ban đầu của Đường Tuyết nhạc thanh bỗng thay đổi nghe tiếng khúc vang lên khá yêu dị còn mang theo vài phần khiêu gợi, không phải tiếng khúc thanh thuần vu dương khi nãy. Nàng rất biết lợi dụng ưu thế ngay lập tức tuỳ cơ ứng biến.

Quần áo trắng nàng đang mặt từng đợt từng đợt sóng lên như mực vương trong nước, mảnh mai rung động tươi đẹp. Bóng dáng nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, quầng sáng trắng mờ mịt dưới chân, như đóa sen trắng nõn vô trần không dính bụi trần gian, bước lên đài cao biểu diễn nàng cố làm thật tốt, nhanh nhẹn xoay người, khóe môi giơ lên nụ cười câu hồn tận xương tủy, giống như yêu tinh trong đêm tối mị hoặc vô tận.

Nàng nhìn quét qua từng người một, cuối cùng hạ xuống trên người kẻ đang gảy đàn ngồi nơi Trung Ương điện, là hắn chính là tên yêu nghiệt Hộ Thánh Quân trong miệng người.
Khi nãy nàng dặn dò Tô Nặc đàn hỗ trợ nàng khởi vũ không biết lý do gì lại thành hắn đàn.

Đường Tuyết đành phối hợp Bàn tay mảnh khảnh chậm rãi kéo váy lụa trắng dài xuống, bên trong chính là váy màu cam ngọc nóng bỏng, váy hở nửa bụng, trên áo hở nửa ngực như ẩn như hiện, váy mỏng ngắn cơ hồ chỉ có thể bao lấy cơ thể, đôi chân tuyết trắng thon dài nhẵn mịn, Đường Tuyết lúc này không còn là tiên tử dưới ánh trăng thanh dật tuyệt trần nữa mà là một yêu tinh mị hoặc nhất thế gian.
Giữa Điện, mấy trăm yêu nam giờ khắc này bị nàng câu dẫn hồn phách, xung quang vang lên tiếng hít không khí, trong ánh mắt là vẻ kinh diễm cực hạn.

Nàng bắt đầu những động tác vô cùng mị hoặc. lắc lư eo nhỏ rất nhanh, trong ánh mắt mọi người như một ngọn lửa nhiệt tình điên cuồng thiêu đốt mọi thứ. Tóc nàng nhảy múa trong không trung, mang theo hơi thở yêu mỵ , bàn tay mềm mại không xương nhẹ cong lên, tiến lên từng chút làm đáy lòng tê dại không sao kềm chế được.Có người thậm chí còn dựa theo tiết tấu của nhạc mà lắc lư.
Khuôn mặt nàng tuyệt mỹ lúc này phát ra vẻ yêu mỵ đến tận xương, như yêu tinh câu hồn, toàn thân bốc cháy như ngọn lửa
ngay lúc này những ai chứng kiến điệu nhảy đều bị mê hoặc dục vọng trong mắt đám yêu nam như muốn thiêu đốt hết thảy .
Tất cả mọi người chấn động,
tất cả mọi người đều bị câu mất hồn phách.

Hộ Kiến Nhân ngây ngốc, hai mắt không thể tin mà nhìn Đường Tuyết.

hắn chợt dừng lại tiếng đàn liền biến mất. hắn bước ra khỏi đài cao, đôi mắt âm trầm hiện lên vẻ kinh diễm cùng rung động. Nàng là yêu tinh sao? Kỹ thuật nhảy mị hoặc như thế, câu hồn tận xương tủy như thế loài người làm sao có thể nhảy được? Tất cả mọi người bị Đường Tuyết mang đến một cảnh giới điên cuồng.

Người đầu tiên chính là A Nộ Sát. vẻ mặt hắn hoàn toàn mất khống chế ánh mắt băng lãnh của hắn giờ nhiễm đầy dục vọng, hắn say đắm nhìn nàng lòng khát vọng sỡ hữu của hắn giờ đây đã trổi dậy mãnh liệt, những gì hắn thích  trước giờ chưa có thứ gì hắn muốn mà không thể có được.

Ngay sau đó có vài người định lực kém cũng đi theo điên cuồng vặn vẹo nhỏ dãi nhìn nàng.

Nàng đúng là một báu vật toả sáng nơi đây có khi báu vật này còn quý hiếm khiến người thèm thuồng hơn Thần Đan kia.

Nhìn nàng nhiệt tình như thế hắn thật sự hối hận, vô cùng hối hận, nếu có thể hắn nguyện dốc hết tất cả để cứu vãn, nhưng mà còn có cơ hội sao? Vì sao nàng khiêu vũ như vậy quyết tuyệt như vậy như một người không có tâm để yêu hoặc sẽ không bao giờ yêu.

Đường Tuyết biết thân phận mình nơi Dị giới Quỷ cung này như một con kiến hôi bất cứ ai cũng có thể dễ dàng lấy mạng nàng, nàng muốn nhân cơ hội này quyến rũ Quỷ Vương, chính tay con kiến như nàng sẽ giết hắn để báo thù rửa hận.

Tiếng đàn kia dứt nàng nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ của Hộ Kiến Nhân đang đi về phía nàng.
Giờ phút này bất giác nàng dừng động tác xoay người lại cúi đầu chào mọi người ý định rời đi, bên dưới liền một tràng tung hứng ném hoa như mưa trút về phía nàng. số lượng hoa đếm không xuể cả nam lẫn nữ như muốn ngăn nàng
" sao lại dừng, múa tiếp đi chứ "
đám đông biểu môi tiếc nuối bầu không khí nóng bỏng ban nãy, hò hét bên dưới " đừng đi, múa nữa đi" Nói chính xác hơn là họ đồng thanh gọi nàng, có yêu nam muốn nhào lên cả vũ đài.

Hộ Kiến Nhân một thân trường y gương mặt vẫn chói mắt anh khí như cũ,  bước lên Vũ đài, hắn không thích nàng ăn mặc mỏng manh để lộ da thịt như vầy, dứt khoát cởi cẩm bào bọc kín người Đường Tuyết. Đôi mắt phượng khẽ cong mang chút ý cười nhìn hắn.

A Nộ Sát không nhịn được nữa, phúc chốc hiện thân trên Vũ đài, còn cầm tay Đường Tuyết công bố người thắng cuộc là nàng. Quỷ vương thuận tay kéo Đường Tuyết như muốn nhanh chóng rời khỏi.

Hộ Kiến Nhân ngẫn người nhưng phản ứng rất mau lẹ đưa tay chặn Quỷ Vương " Vậy cũng nên làm theo quy tắc chứ, nữ nhân kia có quyền định sinh tử của kẻ thua cuộc "

quy tắc ngớ ngẫn thì vẫn chính là quy tắc. Nàng có hai lựa chọn, hoặc tay nàng nhuốm máu một nhát giết họ nhưng với sức một con người chắc sẽ không giết được đâu, mà họ chỉ bị thương là cùng, hoặc là phóng thích tha mạng họ.

Quỷ Vương hào phóng tỏ vẻ hiểu đặt lên tay Đường Tuyết thanh chuỷ thủ bảo " bọn vô dụng đã là cá nằm trên thớt, cô cứ tuỳ ý đi "

Đương nhiên nàng chọn vế sau, nàng không hề chần chừ đáp " ta không muốn lấy mạng họ, thả hết đi "

Không cần điếm số hoa trên đất, ai nấy cũng đều tâm phục khẩu phục muốn bái Đường Tuyết một lạy vì vũ đạo của nàng nếu đổi là người khác biểu diễn theo cũng không thể làm cả đại điện điên cuồng như vậy. Nàng trong đêm nay tại Dị giới đã thành độc tôn cho dù là mỹ nhân đệ nhất lục giới hoàn toàn không có tư cách so sánh với nàng.

Nàng rũ mắt nhìn hoa dưới chân nhớ đến điệu vũ vừa rồi tự dưng sinh ra cảm giác xấu hổ khó hình dung. Nàng ổn định tinh thần có chút mệt nhồi choáng váng do thiếu ngủ, nàng cất bước hơi lảo đảo muốn đi nghỉ ngơi, nhưng động tác dù nhỏ nhất của nàng cũng có hai kẻ đứng gần bắt được, Hộ Kiến Nhân còn chưa kịp đưa tay đỡ nàng thì Quỷ Vương đã bế Đường Tuyết vào lòng bước đi dưới con mắt bao nhiêu người. Xem ra Quỷ Vương động tình rồi.
Ánh mắt mọi người nhìn thấy cảnh này đều dại ra.

Hộ Kiến Nhân có chút chật vật bên trong óng tay áo là bàn tay xiết chặt thành đấm, chặt đến nổi móng tay như ngọc kia khẽ cắm vào da thịt như muốn rỉ máu, một cảm giác trống trãi bi thống.

***

A Ma Khắc Lệ bất mãn nhấp liền mấy bình rượu nhìn tình huống hiện tại chỉ sợ bản thân đã quá ngu ngốc vốn nàng ta muốn trước mặt bao nhiêu yêu ma,  nữ tử loài người trông vụn về kia sẽ phải chịu ít nhiều tổn hại, không ngờ cô ta có thể qua trạm dễ dàng như vậy. Mà điệu múa kia chỉ sợ ban đầu Quỷ vương không mấy ưa thích cô ta cũng sẽ vì đêm nay mà để mắt, e không chỉ một mình Quỷ vương hay Hộ thánh quân xem cô ta như báu vật mà cả Quỷ cung cũng bị cô ta mê hoặc thật là may áo cưới cho người khác mà. Sau này càng khó đối phó rồi.
A Ma Khắc Lệ hừ lạnh một tiếng đôi mắt đen thẩm kia lại nãy ra một chủ ý.
---------------

*hình ảnh này rất tương đồng cảnh Quỷ vương bế Chị Tuyết đi dưới ánh trăng, hiha :))) đúng là nam thanh nữ tú mà tóc anh Quỷ vương trong hình hơi sai vì ảnh là Quỷ đẹp trai không có sừng rồng mới đúng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro