Chương 13: Ta muốn nghênh thú nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương đêm ở Quỷ cung đặc biệt dày, trăng đêm đỏ như máu chiếu rọi khung cảnh, huyễn hoá trên bầu trời nghe nói thực tế chỉ là viên minh châu được tắm máu nhân gian rồi treo lơ lửng trên không để toả sáng chốn U minh này.

Quỷ vương bế Đường Tuyết rời khỏi đại điện náo nhiệt đi qua mấy dãy hành cung cảm nhận được đối phương đang khẽ run, hắn rũ mắt nhìn Đường Tuyết, gương mặt đó được bao phủ bởi ánh trăng, lại tăng thêm phần dịu dàng: "Sao vậy?"

Nàng rúc người vào lòng ngực Quỷ vương giọng nói rất khẽ " ta lạnh"

Hắn cười nhẹ ôm đối phương chặt hơn vào lòng truyền hơi ấm, nàng ở trước mặt hắn thật sự là quá nhỏ xinh, nàng giống như một con thú nhỏ không xương vậy, ôn hương nhuyễn ngọc, hoạt sắc sinh hương.

Quỷ Vương đặt nàng lên giường, đắp kín chăn cho nàng xong xuôi, hắn có ý định rời đi, Đường Tuyết thấy thế kéo óng tay áo giữ hắn lại, đôi mắt phượng như nước mùa thu ngước nhìn hắn
" Đừng đi"

Quỷ vương cứng đờ người đầu óc đen tối như biển khơi nhưng nhanh chóng lấp lý trí nghiêng người nhìn nữ nhân trước mắt " Nàng cần gì sao?"

"Ta thắng cuộc rồi! Vậy ta có thể được thưởng Thần Đan không?"

hắn Ồ một tiếng, một viên ngọc trong chiếc hộp được mở ra phát quang chói mắt hiện ra trên lòng bàn tay, để bên cạnh nàng

Hắn đứng ở mép giường thất vọng bản thân thua cả một viên Thần Đan hờn dỗi một lúc rồi rời đi.

Nàng không hiểu tính trẻ con của hắn cho lắm, tuy đây là vô tình có được thần vật nhưng nàng nghĩ ngày sau nhất định có việc dùng nên gặn hỏi đòi quà cảm thấy cũng là lẽ đương nhiên đi.
Nhìn bóng lưng hắn rời khỏi chắc tiếc rẻ Thần Đan đây mà, Đúng là đồ keo kiệt!
Nàng ôm chiếc hộp an tâm đánh một giấc ngủ sâu.

***

Ở dị giới không phân biệt được ngày đêm chỉ có duy nhất ánh huyết nguyệt kia độc chiếm đêm đen nên nàng ngủ cho tới khi thấy đủ giấc mới chịu bò dậy khỏi giường.

Hai ma tỳ kia rất chu đáo với nàng cuộc sống cũng không khác lúc ở phủ Thượng thư là mấy. Họ hầu hạ Đường Tuyết rửa mặt ăn uống xong. Lại đứng gác bên cạnh.

Nàng nói với hai ma tỳ muốn tiêu thực nên muốn một mình ra ngoài Ngọc Cảnh cung tản bộ, nhưng bọn Tô Nặc yêu cầu theo sau, cuối cùng có nói thế nào vẫn là phải dắt cả hai bọn họ cùng đi.

Nàng đi dạo vào vài con đường lạ mà thực tế chỗ nào ở Quỷ giới này cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Nên nàng muốn ngắm chút ít, lúc đi đến gần hòn giả sơn thì bị Yêu Yêu kéo lại " Âu cô nương chúng ta về thôi, bên trong rất nguy hiểm không hợp với thân phận của người"

Đường Tuyết xụ mặt ai oán nói "Ta biết thân phận con người của ta ở đây luôn bị mọi người khinh khi đến cả đi ngắm cảnh đối với ta cũng khó, đời này không biết còn quay lại được nhân gian không chỉ muốn tìm kiếm chút ít thứ tương đồng để đỡ nhớ quê nhà nhưng xem ra..."

"chúng nô tỳ không có ý này. Âu cô nương nếu muốn tham quan vậy thì hãy cẩn thận chớ đi lung tung mà lạc đường. "
Yêu Yêu không nỡ thấy Đường Tuyết buồn bã như vậy với cả hai chủ thượng Quỷ Vương và Hộ thánh quân cũng căn dặn rất kỹ nên nàng ta chỉ đành nghe lời đi cùng Đường Tuyết chạy loạn.

Đường Tuyết biết nàng có một khả năng là khi nàng giở giọng nài nĩ ai đó. Người ta nếu hữu tình ít nhiều sẽ xót xa mà đồng ý quả nhiên vẫn còn hữu hiệu. Nàng muốn biết rõ nơi ở của cừu nhân để chuẩn bị sau này có chỗ dùng.

Lúc đi ngang qua mấy lối mòn nàng có một phát hiện trong Quỷ cung có cánh rừng rất nhiều loại hoa vô cùng đẹp mắt đến cả Bỉ ngạn hay Mạn Đà La đều nở rực trắng đỏ kì lạ hai bên bờ sông Vãng sinh. Nàng lướt qua cây cầu thấy bên dưới rất nhiều đom đóm đang đậu trên hoa Thuỷ tiên và Liên hoa không khỏi hứng khởi nàng đưa tay định nghịch bắt vài con đom đóm. Thì bị Tô Nặc hớt hải ngăn lại:
"Không được đâu Âu cô nương, đom đóm này là vong hồn nguy hiểm bên bờ Vãng Sinh nơi liên thông thế giới con người, Nếu cô nương không cẩn thận bị thương hay rơi xuống hồ chúng nô tỳ sẽ bị chủ thượng trách phạt mất "

Nàng thở dài đành từ bỏ.
Trong lùm cây đầy gai góc chướng khí cách Vãng Sinh hồ không xa nàng nghe thấy tiếng kêu bi thảm của một con vật. Đường Tuyết đi đến lùm gai kia liền thấy một chú chó hiền lành vô hại đang bị thương nàng dứt khoát cùng hai ma tỳ bẻ gai cứu nó ra ngoài.
Đường Tuyết ôm chú cún tội nghiệp đó về Ngọc Cảnh Cung, nàng nghe Yêu Yêu nói ở Quỷ cung này khó thể xuất hiện chó của nhân giới chỉ sợ nó là thú cưng của ai đó hay cẩu tinh đi lạc thôi. Tô Nặc rất chịu khó nghe lời Đường Tuyết nên đi hỏi thử có ai lạc thú cưng không mới phát hiện hình như chả ai dám dự hội Quỷ cung mà dắt theo sủng vật cả. Đường Tuyết nghe thế liền muốn nuôi nó.

Đường Tuyết tắm rửa cho nó sạch sẽ lại hỏi cách trị thương cho tiểu cẩu kia. Tô Nặc thấy cũng tốt có thứ giúp Đường Tuyết đỡ buồn nên liền mang ra khay thuốc bôi, Đường Tuyết thoa thuốc cho nó xong, cún con bộ dáng vẫn rất đáng thương phát ra tiếng kêu khẽ "ẩu ẩu" như muốn được Đường Tuyết vuốt ve.

Nàng sờ bộ lông màu trắng xám của nó mềm mại vô cùng mỉm cười giao du "Cún con ta tạm đặt cho ngươi một cái tên để dễ gọi"
nàng nghĩ một lúc lại nói "lông mềm lại trông bồng bềnh phiêu bỗng gọi là "Phiêu Phiêu" nhé!"

Ánh mắt "Phiêu Phiêu" sáng lên long lanh nhìn Đường Tuyết nó còn liếm liếm tay nàng, Cho Phiêu Phiêu ăn xong Đường Tuyết thấy y phục bị bẩn chút máu của Phiêu Phiêu nên nàng muốn đi tắm, lúc xuống ôn Tuyền ngâm mình nàng lại sợ bị rình trộm giống lần trước nên dặn hai ma tỳ trông chừng bên ngoài nào biết...

Nàng đang ngâm mình thì nghe tiếng lội nước của ai đó, nàng hốt hoảng muốn bỏ chạy còn đang định la lên , đối phương ở phía sau đã bịt kín miệng Đường Tuyết trực tiếp ngăn chặn tiếng thét của nàng.
Cả người Đường Tuyết co rúm, hắn vòng tay ôm nàng rất chặt.

Nàng hình như nghe được mùi hương quen thuộc trên tay hắn, nàng tức muốn chết, đôi mắt phượng bây giờ tràn đầy phẫn uất nàng cắn thật mạnh vào tay đối phương đến mức có thể cảm nhận được mùi màu. Nhưng hắn không chịu buông ra vẫn cứ giữ yên như vậy mà ôm nàng. Nàng cự quậy rất muốn đánh hắn, Đột nhiên hắn buông tay xoay mặt nàng lại, nàng lấy tay vội vàng che miệng ngay lập tức thành hắn hôn lên tay nàng, lại muốn ăn đậu hũ của nàng hừ " Lưu Manh" nàng tức giận đạp hắn một cước lội khỏi mặt nước.

Nhưng lần này Hộ Kiến Nhân không có kéo nàng lại mà nhìn chằm chằm Đường Tuyết. Nàng ngốc nghếch cứ muốn rời khỏi tên Yêu nghiệt mà không phát hiện trên thân chỉ còn tấm lụa mỏng lúc nãy định cởi ra thì hắn đến. tấm lụa kia bị ước nên bện sát vào người nàng lộ ra hình thể vô cùng nóng bỏng diễm lệ những giọt nước lăn dài trên làn da trắng mịn của Đường Tuyết quyến rũ vô ngần, khiến hắn cũng không thể rời mắt. Hắn cất giọng cao lãnh gọi nàng:

"Đường Tuyết, ở nhân gian nếu như nam nhân nhìn thấy da thịt của nữ nhân liền phải chịu trách nhiệm. Ta muốn nghênh thú nàng "

Ta phi!
Thành thân với tên lưu manh mặt dày vô sĩ này, ý kiến này hắn cũng nghĩ ra thật quá vô lại rồi, đừng nghĩ khôi ngô thì nàng sẽ nhịn hắn.
" Ai cần yêu quái như ngươi chịu trách nhiệm, nếu phải gã ta thà gã cho A Nộ Sát quyền khuynh thiên hạ" Đường Tuyết nói dối mà mặt không đổi sắc, nàng vừa nghĩ ra một cách trả thù.

Hộ Kiến Nhân nghe xong lời nàng nói có chút nổi giận nhưng hắn dằn xuống bước về phía nàng cầm chặt cổ tay " Ta mang nàng rời khỏi đây, nàng ở Quỷ cung rất nguy hiểm "

"Không, Không cần đi, Quỷ vương đối với ta còn tốt hơn ngươi, ta tình nguyện ở đây" Đường Tuyết đột nhiên đổi cách xưng hô " Nếu ngài muốn tốt cho ta xin đừng làm những việc hiềm nghi này nữa, tránh làm Quỷ vương nổi giận mà ta phải bỏ mạng chỉ vì trò đùa của ngài "

Đôi mắt màu xanh sâu thẳm như biển khơi, dù cho trên mặt biển tĩnh lặng êm đềm, nhưng ở dưới đáy lại sóng trào mãnh liệt. Hắn đau lòng nhìn nàng "Được, ta không ép nàng, nhưng nàng hãy nhớ kĩ người mà bổn quân muốn bảo vệ ai cũng không dễ dàng tổn hại được đến sợi tóc của nàng, ta nói được làm được nhất định sẽ có ngày nàng đồng ý làm thê tử của ta"
Từng câu từng chữ của Hộ Kiến Nhân đều rất kiên định, hắn nói xong xoay người rời đi.

Nàng xoa lòng ngực tim cũng muốn nhảy ra ngoài, vẻ mặt của hắn câu nói của hắn khi bị nàng chọc tức lúc nãy thật gây ám ảnh, sao nàng lại thấy khó chịu như vậy chứ.

***

Nàng xuống nước ngâm mình cố định tâm trí trở lại, còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe hồ nháo bên ngoài " Tránh ra ta muốn gặp Âu cô nương "
" Thượng yêu cơ mong người đợi bên ngoài một chút Âu cô nương đang tắ...m.."

"lắm lời"

Rầm!

Đường Tuyết thấy cửa mở ra, sau đó là một yêu nữ diễm lệ kiêu ngạo xông vào nhưng nàng ta liếc quanh phòng vừa nhìn thấy Đường Tuyết trong nước lại đỏ mặt quay đi. Dáng vẻ hung hăng khi nãy cũng nguội xuống " Cô tắm xong thì lên gặp ta, ta ngồi chờ bên ngoài"

Đường Tuyết mất hứng ngâm mình nên lúc sau nàng cũng bước lên mặc y phục chỉnh tề rồi ra ngoài phòng khách của Ngọc Cảnh cung.

Nàng nhìn nữ khách khí thế xinh đẹp kia chắc chắn nàng ta đang ghim thù việc lần trước bị soán đoạt vị trí hoa khôi cùng Thần Đan " Thượng yêu cơ tìm ta có việc gì sao?"
" Dĩ nhiên là có việc rồi" Thượng Ương giọng nói kéo dài ma mị như tiếng đàn của nàng ta vậy. Vẻ mặt hiềm nghi liếc sang hai tỳ nữ của Đường Tuyết.

Đường Tuyết hiểu ý đuổi khéo hai ma tỳ " Ta ở đây có Thượng yêu cơ rồi, không có chuyện gì đâu, phiền hai tỷ giúp ta chăm sóc cho Phiêu Phiêu nhé"

Tô Nặc nhìn Yêu Yêu sau đó cả hai đắn đo nhưng vẫn nể sợ Thượng Yêu cơ ở chỗ này, nên đành đi ra ngoài.

" Cũng ra dáng chủ tử đấy chứ" nàng ta chợt đổi giọng ma mị thành dịu dàng
" Tiểu muội muội hôm nay ta cũng không phải đến gây sự hay làm khó muội" Thượng Ương xoay chung trà trên tay ánh mắt như khó mở lời nhìn Đường Tuyết " Bây giờ sợ là cả Dị Giới này, tiểu muội muội đã thực sự bùng sáng sau một đêm trở thành Đệ Nhất mỹ nhân lục giới trân bảo rồi, ta cũng không phải đến đây vì chuyện này nhưng nếu muội có thể cho ta mượn Thần Đan ba ngày, xong việc sau ba ngày ta đảm bảo rất nhanh sẽ hoàn trả muội, cũng không để muội chịu thiệt " trên tay Thượng Ương liền hiện ra một cái túi bên trong đổ ra rất nhiều thần binh lợi khí, tất cả đều là vật thần khí thượng đẳng thanh thuần như pha lê, Đường Tuyết tròn mắt không giấu được ngạc nhiên khi một yêu cơ lại có kho tàng chí bảo như vậy sợ là không tầm thường chỉ là yêu cơ, nãy giờ không nói lời nào không kìm được mà hỏi " Thượng yêu cơ khách sáo rồi, cướp đi thứ yêu thích của người khác muội cũng không cố ý, muội có thể cho Thượng yêu cơ mượn vật"

Thượng Ương nghe câu này sắc mặt vui vẻ rạng rỡ trông thấy.

" Nhưng mà Thượng yêu cơ có thể nói cho ta lý do người cần, nếu ổn thoả ta liền cho tỷ mượn mà không cần tỷ trả ân tình." Mặc dù không biết nàng ta có mục đích gì, với pháp thuật của nàng ta muốn đoạt đi không phải khó nhưng đã đến công khai mượn đồ, nàng cũng không phải người keo kiệt nếu hợp tình hợp lý sẽ đáp ứng.

"một vị bằng hữu quan trọng của ta chỉ có Thần đan mới cứu được" đôi mắt như ngọc nhìn Đường Tuyết, Thượng Ương giọng rất khẩn thiết không giống một người nói dối "tiểu muội muội bây giờ có thể cho ta mượn rồi chứ?"

"Dù vì muội hiện tại cũng chưa cần đến, nếu là cứu mạng" Đường Tuyết đứng lên lúc đi vào trong phòng còn để lại một câu "Tỷ chờ chút"

Nàng có một cảm giác không dám nói ra cũng không dám biết quá nhiều vị Thượng yêu cơ đó không giống yêu quái ở quỷ cung , tuy lần đầu tiếp xúc cự ly gần nhưng Đường Tuyết luôn nhạy cảm với Yêu tinh, nàng cảm thấy trong tận xương tuỷ của Thượng Ương là một luồng Chánh chi khí. Vẻ mặt này của nàng ta sợ là đang nguỵ trang đi.

"Thượng Yêu cơ cầm đi" Đường Tuyết đi ra mang chiếc hộp đưa cho Thượng Ương.

Nàng ta đón lấy gương mặt dịu dàng ưu nhã gật đầu nói " Tiểu muội muội, ta sẽ làm như lời đã hứa còn ân tình này dù muội nhận hay không, ta nhất định sẽ đáp cho muội một phần hậu lễ."

Đường Tuyết còn chưa kịp mở miệng, nàng ta đã phất tay áo bốc hơi đi mất.

***

Mấy ngày trôi qua ở Quỷ cung sau đêm hội đó cũng không thấy có chuyện gì.

Nhưng nàng luôn có cảm giác có rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng. Kỳ lạ đúng thật kỳ lạ, Đường Tuyết lăn qua lăn lại trên giường cũng không ngủ được, nàng nhìn Phiêu Phiêu mấy ngày qua vết thương đã kết mài, trông nó đã khoẻ lên so với lúc mới nhặt về còn trắng trẻo tròn trịa hơn cứ như cục bông chạy lung tung trong phòng nàng. Nàng ôm Phiêu Phiêu vào lòng vuốt ve, mắt nó long lanh vô cùng có linh khí, chơi với nó được một lúc nàng buồn ngủ liền trèo lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro