Chương 14: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi đến Quỷ cung Đường Tuyết mù tịt cái gọi là thời gian, nàng còn nhớ lúc ở Nhân giới nàng ít khi ngủ trưa vì phải luyện tập rất nhiều thứ nên thường buồn ngủ vào buổi đêm, liền từ đó căn cứ theo thói quen.

Nàng vừa leo lên giường mỹ nhân đã ngủ ngon lành, lúc nàng ngủ thường không ngoan ngoãn rất thích sờ soạn lung tung chăn đệm, cũng không biết có ai đó đã chui lên giường nằm cạnh vẫn tiếp tục bày thói quen cũ sờ sờ nắn nắn, đối phương ngượng ngùng lỗ tai đỏ ửng một mảnh không nhịn được bàn tay ngọc kia làm loạn trên người hắn nữa, lập tức ôm chặt thiếu nữ vào lòng, cằm hắn đặt trên đầu nàng, hắn dịu dàng hôn lên mái tóc đen mượt thước tha của nàng, còn ngửi được mùi hương trên người nàng một mùi hoa thơm trong veo bay vào chóp mũi, mùi thơm này thật dễ chịu.

Nàng có cảm giác nhồn nhột như lông ngỗng cọ vào mặt và cổ, còn nghe được hơi khí bạc hà đang lan mát trong không khí, đến khi tỉnh lại vừa mở mắt ra thì bị doạ sợ đến mức suýt nữa thét chói tai.

Nàng đưa tay lên che miệng, im lặng nuốt tiếng thét trở vào. Quỷ vương sau nửa đêm lại nằm cạnh nàng thế này rốt cục là ý tứ gì.

Quỷ Vương thấy nàng phát hoảng thì cười khẽ mắt đối mắt với nàng " Tỉnh rồi sao?"

" Sao ngài lại đến đây?" nàng vẫn chưa quên nhiệm vụ của mình, nhất định phải quyến rũ thành công kẻ thù rồi tìm cơ hội giết kẻ sát nhân này.

Quỷ vương không trả lời vấn đề này mà chỉ nói với Đường Tuyết "Vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi." hắn đặt tay ngang eo nàng, nhắm đôi mắt lại như muốn ngủ.

Nàng nhìn cảnh tượng này nhớ đến ngày đó cũng có một người cư xử giống hệt như vầy với nàng, nếu không phải biết họ là bằng hữu và diện mạo khác nhau thì với tính cách tương đồng này nàng sẽ lầm họ là huynh đệ hoặc cùng một người.

Đang nghĩ lung tung gì thế không biết, tự nhiên nhớ tới tên Yêu nghiệt, phải lo vấn đề chính đã.

Nàng chớp chớp mắt nhìn Quỷ vương trong điện lúc này không quá tối mà được chiếu sáng bằng dạ minh châu, ánh sáng yếu ớt phảng phất lên khuôn mặt của Quỷ vương, hắn có tướng mạo rất đẹp, nhưng trên mặt lại phảng phất chứa sát khí, đủ để bức lui bất cứ cô nương nào muốn lại gần, vẻ ngoài của hắn không chỗ để chế, đến chân lông vi tế trên da mặt hắn cũng nhỏ đến mức không thấy được hoàn toàn là một tấm da nhẵn mịn, phong thái phi phàm dù là lúc ngủ đi nữa, từng tấc từng tấc trên gương mặt này đều giống như được ông trời điêu khắc ra, bất kể là đôi mắt như cất chứa vạn vật kia, hay là đôi môi hấp dẫn đỏ thẫm như máu.

Hàng mi dài khẽ động mở mắt nhìn nàng, Đôi đồng tử kia thật là xinh đẹp, màu sắc cực kỳ giống với viên ngọc vũ trụ ẩn chứa dãy ngân hà huyền bí.

hắn nhích người khoảng cách nam tử trước mắt còn gần hơn lúc nãy, thanh âm mờ mịt khẽ nói: "khó ngủ sao?"

Nàng ừm một tiếng, khẽ cắn môi

Đường Tuyết nghĩ rồi, Quỷ vương nhất định là thấy nàng hứng thú nên mới đến đùa cợt nếu nàng chần chừ không tận dụng thời cơ sợ là nàng cũng chỉ là con người nhỡ sau này hắn nhàm chán vứt nàng chết già trong Quỷ cung không để ý nàng nữa thì giao ước với Thiên Thượng đế và kế hoạch của nàng đều vô ích.

Nàng thấy không nên lộ liễu quá mới vờ đẩy khuôn mặt Quỷ vương ra tay nàng còn lướt ngang qua cánh môi hắn, vặn vẹo thân hình mị hoặc trời sinh kia như muốn thoát khỏi đối phương do khoảng cách quá mức gần càng khiến cho y phục của nàng và hắn trở nên lộn xộn, nàng mặc tẩm y màu xanh nhạt cổ áo có chút xộc xệch lộ ra làn da trắng muốt không tỳ vết, nhìn qua giống hệt như đoá sen sau cơn mưa, vừa tươi mát vừa diễm lệ.

Đường Tuyết muốn làm theo lý trí nhưng cơ thể không cho phép nàng bán đứng bản thân, nàng muốn đổi ý.
"Ta không thích ngủ cùng ngài"

Vẫn là không quen có người nằm cạnh chia sẽ giường với nàng, nhất là hắn không phải con người mà còn là Quỷ là kẻ thù giết cha diệt thôn của nàng.

Nàng bò dậy, ngồi ở trên người Quỷ vương, nàng vốn đang muốn bước ra ngoài nhưng bị hắn ép dính trên giường không thể không ngồi qua xác hắn lại phát hiện mặt Quỷ vương đỏ lên, gò má trắng nõn của hắn hơi hồng hồng, giống như là bôi phấn vậy.

Hắn nghiêng đầu, không nhìn Đường Tuyết nữa

Đường Tuyết nhìn đối phương, rồi nhìn lại mình, lúc này mới nhận ra mình đang ngồi lên chỗ nào, nàng cũng lập tức đỏ mặt.

Nàng khẽ ho một tiếng, trượt xuống khỏi người đối phương.

Chân phải vừa chạm đất đã bị túm tay lại do trọng tâm không vững nàng ngã nằm trên người hắn.

Đường Tuyết cả kinh phản ứng đầu tiên chính là bò dậy.
Nhưng còn chưa kịp bò thì đối phương đã kéo nàng xuống, nói nhỏ bên tai nàng, giọng nói lười biếng mà trầm thấp: "Sao phải đứng lên?"

theo bản năng nàng vẫn cảm thấy cái tư thế này quá ư nguy hiểm, còn nguy hiểm đến mức nào thì sợ là trong lòng cả hai người đều biết rõ.

"nam nữ thụ thụ bất thân. Ta không muốn ngủ nữa, Ngài kéo ta lại làm gì?"

Quỷ vương đưa tay nắn bóp má Đường Tuyết, mềm non như đậu hũ.

Hắn bình thản nói, trong giọng nói mang theo mấy phần ra lệnh: "Lễ tiết nhân gian vừa phiền lại vô dụng, ở đây ta chính là quy tắc, nếu nàng muốn có được sự bao bọc của ta thì phải nghe lời."

Đường Tuyết xoay mặt trốn sang bên cạnh, hắn không hài lòng, miệng khẽ hừ, đuổi theo bóp thêm mấy cái trên má: "Trốn cái gì?"

Vừa nói xong, hắn liền phát hiện thấy gò má trắng như tuyết của nàng đã bị hắn nhào nặn thành mấy vệt hồng hồng.

Hồng hồng trắng trắng, có chút chói mắt.

Quỷ vương ho nhẹ, lặng lẽ thu tay về.

Lúc này Đường Tuyết đang nằm lên người Quỷ vương, nàng vô cùng mất tự nhiên, cảm thấy mình giống như là dê bò mặc cho người ta làm thịt.

Nhưng ít ra dê bò vẫn còn có thể phản kháng lại, nàng thì không dám phản kháng trước sự uy hiếp của đối phương, thật là xui xẻo.

Không được phải tìm cớ gì đó thoái thác mới được "A..ta phải đi nhà xí."

hắn như cười như không, đôi môi đỏ mọng khép vào mở ra: "Vậy Ẩn Cách có muốn ta cùng đi với nàng không?"

Mặt nàng nhăn lại: "Ta không muốn đi nữa."

Quỷ vương nhướn mày: "Vì sao?"

Nàng tức muốn chết, khuôn mặt xinh đẹp dù nhíu mày cũng đẹp mê hồn, nàng cắn môi muốn trở mình ngồi dậy.
" ngươi mặt dày biến thái..."

Nàng còn đang muốn mắng hắn cho xả giận. Hắn đột nhiên đổi tư thế, biến thành Đường Tuyết ở dưới, hắn ở trên.

Đường Tuyết sợ hết hồn
hắn nhìn nàng không tự chủ được cúi mặt dán lên cánh môi ướt mọng nhỏ xinh của nàng.

Đường Tuyết hoàn toàn ngẩn ra, vẻ mặt lúc này là ngây ngốc, đại não của nàng cũng không thể suy nghĩ gì nữa.

Môi A Nộ Sát thật lạnh, mang theo hơi thở khô mát như rừng cây mùa thu, nhẹ nhàng phả ra trên môi nàng, vị thanh mát tràn ngập rất dễ chịu, hơi thở vây quanh.
Nàng mở to hai mắt nhìn hắn, hiện ra khuôn mặt như bạch ngọc hoàn mỹ không tỳ vết, ngay cả lỗ chân lông cũng rất nhỏ không thể nhìn thấy, tản ra nhàn nhạt ánh sáng trong suốt sáng bóng.

Đôi mắt hắn vốn trong trẻo lạnh lùng, lúc này bởi vì tình ý bị kích động mà nhiễm ngọn lửa mãnh liệt thâm trầm, hắn chắn phía trước nàng, đem nàng dán vào hắn
Hương thơm ấm áp mềm mại của nàng kích thích hứng thú, lại gắt gao dán vào hắn, làm cho hắn giống như trong địa ngục, lại như trong băng lạnh.

Tay A Nộ Sát chậm rãi chạy khắp người nàng, mang theo lửa nóng mãnh liệt. Nụ hôn của hắn, trở nên kịch liệt. Hừng hực, như một ngọn lửa điên cuồng bốc cháy, thiêu đốt sáng rực. Hắn cạy mở môi nàng, mùi thơm của nàng thấm sâu vào lưỡi của hắn, mang theo lửa nóng tận tình mà quấn chặt lấy cái lưỡi đinh hương của nàng.

Hắn tuỳ ý mà nhấm nháp đôi môi mọng nước của nàng, mùi vị say hồn người, khiến hắn tưởng như bản thân đang ở giữa những đám mây trắng phiêu diêu,
lại giống như đang ở giữa làn sóng biển mãnh liệt, không thể tự kềm chế.

Đại não Đường Tuyết trống rỗng, nàng chỉ cảm thấy mình bị vây giữa ngọn lửa mạnh mẽ đang thiêu đốt, dường như chỉ có thể giữ chặt nam tử trước mắt, mới có thể không bị đau đớn. Tay nàng, không tự chủ được mà vòng qua thắt lưng hắn.

A Nộ Sát chấn động, tay hắn trên lưng nàng siết chặt hơn, chỉ duy nhất mùi thơm ngát lượn lờ vây lấy hơi thở hắn, hai mắt hắn tối sầm lại, hôn mút càng thêm cuồng dã kịch liệt.

Nàng bị hôn đến không chịu nổi, thân thể nàng hơi run rẩy, bàn tay nhỏ bé lại gắt gao nắm chặt lấy sam y của A Nộ Sát, khoang miệng bị cuồng dã giữ lấy, hơi thở nam tính dày đặc lượn lờ không tiêu tan, lưỡi nam tử đảo qua hàm răng nàng, hôn mút từng phiến thịt ướt át cùng hơi thở mùi hương trong miệng nàng, nàng cảm thấy như bị mê hoặc.

Ngón tay A Nộ Sát, mang theo ngọn lửa nóng chậm rãi di động trên người nàng, hắn phủ lên cổ áo nàng, ngón tay thon dài xinh đẹp đẩy áo nàng ra, lộ ra da thịt tuyết trắng, xương quai xanh hoàn mỹ, tản ra mùi thơm câu hồn của mỹ nhân, hắn cúi xuống, một đường uốn lượn xuống, cắn mút xương quai xanh của nàng, bàn tay nam tử phủ lên xoa cặp nhũ phong tinh tế của nàng .

Đường Tuyết chỉ cảm thấy hơi lạnh trước ngực, nàng run lên, ý nghĩ dần rõ ràng, sắc mặt nàng khẽ biến, vội vàng đẩy A Nộ Sát ra. Hắn bị nàng đột nhiên dùng sức đẩy mạnh đẩy ngã sang mép giường, thân thể đụng vào cạnh giường.

A Nộ Sát bừng tỉnh hắn vừa bị nàng mê hoặc sao? Hành động không thể tự chủ mà muốn hôn khắp người nàng, trước giờ hắn chưa từng ham muốn dù bất cứ mỹ nữ xinh đẹp nào trước mắt cũng không động tâm nhưng nàng lại khiến hắn cuồng dại như vậy.

Nàng chạy vọt ra ngoài bỏ mặc nam tử y phục lộn xộn đang nằm trên giường một mình, ánh mắt hắn chất chứa dạt dào thâm tình như chú cún bị bỏ rơi đáng thương nhìn theo bóng lưng thiếu nữ.

***

Tô Nặc đang ở hậu viên tỉa cây nghe tiếng động xoay người liền thấy Đường Tuyết kinh hoảng chân không chạm đất chạy ra khỏi phòng, xiêm áo không chỉnh tề, mái tóc đen nhánh tán loạn, cổ áo nàng hơi trễ xuống, có thể nhìn thấy rất nhiều dấu hôn ửng đỏ trên cần cổ trắng như tuyết.

Tô Nặc vội bước nhanh tới đưa tay đỡ Đường Tuyết lo lắng hỏi câu dư thừa: "Ai ức hiếp Âu cô nương sao?"

"Còn ai ngoài tên chết dẫm Quỷ vương kia"
Đường Tuyết hì hục trả lời có vẻ chạy nhanh nên hô hấp không đều.
"Tô Nặc giúp ta chuẩn bị, Ta muốn tắm" Đường Tuyết nhìn y phục trên người nàng từng tấc đều bị chạm qua có chút cảm giác ghét bỏ.

Nàng ta nhìn Đường Tuyết lớn tiếng chửi chủ thượng một cách to gan không khỏi khán phục, Quỷ cung này không một ai dám hé môi nói sau lưng Quỷ vương chứ đừng nói là nửa chữ "chết dẫm" vừa nãy.

***

Đường Tuyết ngâm mình buồn bã nhìn Phiêu Phiêu đang chạy loạn trong Ôn Tuyền, cún con Phiêu Phiêu được nuôi nấng kĩ lưỡng ngày càng béo tròn như cục bông bị vo lại, mắt nó ngập nước nhìn Đường Tuyết kêu lên vài tiếng thể hiện ý muốn đòi tắm chung với chủ nhân nhưng bị Tô Nặc nhẫn tâm ngăn lại còn trực tiếp bế nó ra ngoài "Phiêu Phiêu quậy quá, chắc lại đói bụng rồi để nô tỳ bế nó đi ăn đồ"

Đường Tuyết đầu óc cứ trống trơn không nghĩ nhiều gật đầu cười nhẹ với Tô Nặc:
"ừm. Vậy phiền Tô Nặc tỷ."

Yêu Yêu mang y phục vào cho Đường Tuyết vẻ mặt như hiểu nhìn mấy vết ửng hồng trên khắp vai và cổ của Đường Tuyết.

"Âu cô nương cần nô tỳ hầu hạ mặc y phục không?"

Đường Tuyết theo thói quen vẫy tay đáp hờ: "không cần, ta tự làm được, Yêu Yêu tỷ ra ngoài trước đi"

" Vâng, Âu cô nương cần gì cứ gọi chúng ta sẽ vào ngay"

Yêu Yêu và Tô Nặc đều rất nghe lời Đường Tuyết, nàng cảm thấy rất ngượng khi họ hầu hạ ân cần như nàng là chủ tử, nhưng dần cũng có chút quen, một con người bị bắt đến Quỷ cung mà được yêu chiều như nàng thì chỉ có một khả năng, mà khả năng này cả Dị giới đều nghĩ đến chính là Đường Tuyết sẽ trở thành Quỷ hậu.
Lời đồn bàn ra tán vào, chỉ âm thầm liếc mắt với nhau chúng yêu ma đều không dám nói sợ kinh động Quỷ vương nhưng họ ngầm hiểu vì thế dù biết nàng đẹp đến khiến ai nhìn thấy cũng thần hồn điên đảo nhưng không ai dám bén mãng đến chỗ nàng hay gây sự gì với Đường Tuyết, họ rất sợ Quỷ vương vốn tàn bạo sẽ dùng một nghìn lẻ một cách man rợ hành hạ cho đến chết.

Đường Tuyết giận bản thân đối với kẻ thù mà nàng lại sinh tâm nữ nhi suýt mất kiểm soát làm chuyện điên rồ cùng hắn. Nhưng mà loại chuyện dơ bẩn đó có thể quyến rũ hắn giống như lời Thiên Thượng đế nói không nhỉ? Nàng đến Quỷ cung không có lấy một người bạn đáng tin để trút bầu tâm sự nên rất đổi buồn chán, trước đây có việc buồn lòng đều tìm một trong ba người Sư phụ hoặc là Hoa phu nhân, Thải Điệp trò chuyện cùng, nay xem ra không được nữa rồi. Nàng có chút tủi thân da diết nhớ thế giới loài người của nàng.
Bây giờ chỉ có thể đến đâu tính đến đó vậy.

***

Thoáng cái bảy ngày lại tiếp tục trôi qua, tính đến nay nàng bị giam lỏng ở Quỷ cung đã tròn nửa tháng, nàng cũng không thấy bóng dáng tên Yêu nghiệt cùng Quỷ vương đâu cả, nàng nghe nói họ cùng xuất chiến đánh với Thiên tộc.

Nàng rảnh rỗi ngồi cắn hạt dưa hóng mát ở cái đình gần Ngọc Cảnh viện.

Thượng yêu cơ cầm chiếc ô màu đỏ thân vận hoa bào chấm đất mỹ miều bước đi đến chỗ nàng.

"Âu muội muội, sao lại một mình ngồi ở đây?" nàng ta trên mặt vẫn điểm một nụ cười thu ô dù, ngồi gần bên Đường Tuyết
"Ta thất hứa trễ hẹn với tiểu muội muội rồi" nàng ta hơi ngưng một chút cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Đường Tuyết mà xoa xoa: "Hay muội phạt ta đi."

Tay Thượng yêu cơ rất lạnh như một khối băng chạm vào tay Đường Tuyết không biết tại sao tuy đối phương là nữ nhưng lại khiến nàng có chút ngượng lập tức rút tay ra khỏi. nàng ta liền nhớ ra gì đó lấy trong tay áo Thần đan ra chìa trước mặt Đường Tuyết.

Nàng nghiêng đầu nhìn Thượng Ương cười khách sáo "Sao ta có thể phạt tỷ được, nếu tỷ ấy nấy thì cứ tự phạt đi"
Đường Tuyết nhận lấy Thần đan, giúp cũng giúp rồi, Thượng Ương hứa ba ngày sẽ hoàn trả nhưng tận ngày thứ bảy mới thấy bóng dáng. Quỷ tộc đúng là không mấy trọng lời hứa, nàng thật ra không chấp nhất việc trễ hẹn mà vì câu hứa như đinh đóng cột mà người nọ giờ cũng không muốn nói về vấn đề trễ hẹn lại trực tiếp kêu nàng phạt, thật khó hiểu nên nàng cũng không dây dưa định rời đi cho xong chuyện.

"Âu muội muội, nếu muội đã nói vậy ta sẽ tự phạt" nàng ta gọi Đường Tuyết lại bước hai bước đã đến gần, cầm lấy hai tay của Đường Tuyết cười thân thiết
"Ta sẽ giúp muội một chuyện chỉ cần muội nói nếu trong khả năng ta liền đáp ứng, Từ nay chúng ta là tỷ muội nhé! Nếu làm tỷ muội với ta đảm bảo sẽ không ai có thể bắt nạt muội." nàng ta ngưng lại một chút ánh mắt như ngọc rũ xuống như chứa nổi buồn sâu thẩm "Phải rồi, trừ Quỷ vương và Hộ thánh quân ra còn ai dám ức hiếp muội chứ "

Đường Tuyết cảm thấy sự chuộc lỗi cho sự bất tín này cứ làm sao sao, nàng cũng không trông mong gì nơi người muốn làm tỷ muội này với mình cảm thấy đối phương nguy hiểm không kém tên yêu nghiệt cùng Quỷ vương là bao. Nàng cất giọng hỏi chơi:
"Thượng yêu cơ nếu người muốn kết tỷ muội, cũng ít ra nên cho ta biết chút ít về người chứ? "

Mei: Đây giống tạo hình của Thượng yêu cơ, nhưng khuôn mặt chị Thượng phải đẹp quý phái mỹ miều thêm nữa mới giống. Mời mọi người ngắm tạm.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro