chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vãng Sinh hồ gió thổi mát mẻ từng lọn tóc như sa lụa tung bay bên hồ là hai nữ tử một chín một mười xinh đẹp động lòng đối mắt nhau cùng trò chuyện , Đường Tuyết không rõ vì sao chỉ là trả lời câu hỏi mà Thượng Yêu cơ lại phải đổi địa điểm, chớp mắt một cái đã đứng ở đây.

Thượng Ương mím môi, vẽ lên không khí vài cái bàn tay liền hiện ra một cổ tiên lực vàng vàng: "thực ra ta là tiên tộc, đến đây vì cứu một người, tuy không hoàn toàn cứu sống được nhưng nếu muội đã hỏi. Ta cũng không muốn lừa muội."

Đường Tuyết cả kinh nhìn Thượng Ương “sao tỷ lại mang bí mật quan trọng như vậy nói với ta” Nàng nghi hoặc lườm người trước mặt lại hỏi thêm “không lẽ tỷ không sợ ta tiết lộ thân phận của tỷ?”

“Ta biết muội sẽ không làm vậy. Dù muội có làm cũng chẳng sao” nàng ta nói mà mặt không đổi sắt “Ta không có ý gì khác chỉ là thấy muội một thân một mình trong Quỷ cung làm ta nhớ đến bản thân lúc lần đầu đến đây, có lẽ cùng chung cảm giác đi. Ta không muốn muội bơ vơ như ta lúc đó”

“cho nên tỷ muốn nói là tỷ thành tâm kết bạn với ta.” Đường Tuyết tươi cười thuần khiết không nghĩ đối phương lừa mình nên đồng tình.

Thượng Ương rũ mắt có chút u buồn “Vậy tiểu muội muội đồng ý không?”

Đường Tuyết gật đầu “Được thôi”
nàng nhớ sư phụ cũng là Tiên hẳn là thần tiên đều tu chánh, phẩm cách thường tốt sẽ không lừa gạt xấu xa như bọn yêu ma kia.

Thượng Ương mắt long lanh nhìn nàng, khoé môi nàng ta cong cong “ Thật tốt, từ nay chúng ta là hảo tỷ muội.” hai tay nắm chặt đôi tay thiếu nữ đối diện “sau này có phúc sẽ cùng hưởng, có hoạ một mình tỷ gánh.”

Đường Tuyết cười cười tâm nghĩa hiệp cũng lập lại câu hứa “sau này có phúc sẽ cùng hưởng, có hoạ cùng chịu.”

Sau ngày hôm đó bên bờ Vãng sinh Đường Tuyết ở Dị giới rốt cục cũng thấy bớt cô đơn phần nào, giờ nàng đã có thêm một đại tỷ tỷ ở bên.

***

Sau khi kết tỷ muội Thượng Ương thường xuyên đến thăm Đường Tuyết, cả hai hết chải lông tắm rửa cho Phiêu Phiêu dắt nó đi dạo xong lại cùng ăn bánh uống trà trò chuyện phím. Thi thoảng cũng có nhắc đến sư phụ nàng, thì ra hai người ở tiên giới từng có quen biết.

Ở chơi tới lúc Đường Tuyết buồn ngủ thì nàng ta cũng rời đi.

Hình như Yêu Yêu với Tô Nặc không thích Đường Tuyết thân thiết với Thượng Ương, vì Thượng yêu cơ không phải người đơn giản, nàng ta trong yêu giới thủ đoạn đáng sợ khét tiếng, nhưng cũng không dám tỏ rõ thái độ, có dịp sẽ mách với hai vị chủ thượng nhỡ có gì sơ suất cũng không bị đổ tội oan lên đầu.

***

Đêm hôm nay nàng ngủ hắn lại đến, nàng có đuổi hắn đi thử nhưng hình như hắn vừa trèo lên giường đã ngủ ngon lành, Đường Tuyết dùng trâm cài tóc cà mạnh lên tay hắn, vậy mà một chút vết xước cũng không có đúng là kẻ bất tử, nàng mệt người cũng không thèm để ý người nằm bên cạnh cho lắm bèn rút vào trong gốc giường  quấn kín chăn nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.

Lúc dậy rửa mặt Đường Tuyết cũng không nhìn thấy ai nằm bên cạnh, trên giường mỹ nhân chỉ có mình nàng.

Suốt mấy đêm liền Quỷ vương đều đến đúng vào giờ nàng ngủ rồi lại đi trước khi nàng dậy, nàng cũng không rõ biểu hiện của hắn, tỉnh giấc nàng cứ ngỡ hắn xuất hiện trong mơ của nàng mà thôi.

Nhưng nàng ghét hắn chắc chắn không mơ thấy hắn đâu, nàng cũng có hỏi hai ma tỳ kia mà họ dường như không muốn nói.

Nên đêm nào Đường Tuyết cũng bế Phiêu Phiêu lên giường ngủ cùng để làm nhân chứng cho nàng, vậy mà khi nàng dậy Phiêu Phiêu lại chẳng thấy đâu lúc được nàng phát hiện, nó đã chu mông nằm một xó trong chỗ tối dáng vẻ như vừa thấy thứ gì đó kinh khủng tâm trí.

Nàng tưởng Phiêu Phiêu bị ác mộng nên mới bộ dạng như vầy, đêm nào cũng ôm chặt nó an ủi, sáng ra vẫn là màn cũ. Nàng dần hiểu ra chắc chắn có Quỷ nào đó đã doạ Phiêu Phiêu của nàng. Đường Tuyết quyết định đêm nay sẽ không tha cho con quỷ đó.

***

Đường Tuyết ngồi chơi bài với Thượng Ương hầu như đều thua thảm, Thượng Ương bắt gặp được vẻ chán nản của Đường Tuyết nên cứ cách 3 ván nàng sẽ thắng một lần, rõ là nhường.

“không chơi nữa, không chơi nữa, tỷ nhường ta chứ gì ” Đường Tuyết đặt tay lên bàn xoa mấy cái, thanh bài liền văng tứ tung.

Nàng nằm ườn người lên bàn nhìn ra cửa bộ dáng như một con mèo lười biếng. Nàng cảm thấy trong Quỷ cung quá bí bách rất muốn được đi đâu đó.

Thượng Ương xoa đầu Đường Tuyết dỗ nàng “ được rồi, không chơi cái này vậy muội muốn chơi thứ gì?”

Đường Tuyết ngẩng mặt lên ngồi thẳng người, đảo mắt suy nghĩ: “Muội đến nhân gian chơi có được không?”

“Cái này, muội nên thử đi hỏi Quỷ vương xem”

“Vậy là không được chứ gì?” Đường Tuyết uể oải thở dài.

“Nha đầu ngốc, muội không hỏi sao biết hắn không đồng ý. Ta thấy hắn rất quan tâm muội đấy!” Thượng Ương cất giọng an ủi nàng.

Đường Tuyết đổi chủ đề khều tay Thượng Ương “À, mà Thượng tỷ tỷ ngày nào cũng tới chỗ này chơi cùng muội, tỷ không lẽ không định về Tiên tộc nữa aaa?”

“sao nào? Muội muốn đuổi ta à?”
Thượng Ương hờn dỗi nhìn nàng.

Đường Tuyết vội lắc đầu: “Không. Muội không có ý đó”

Thượng Yêu Cơ cười khanh khách véo má Đường Tuyết, cong cong khoé mắt “Ta đùa thôi, nhưng mà ta ở đây cũng có công vụ” nàng ta lại véo thêm cái nữa lên má Đường Tuyết, nở nụ cười hiếm quyến rũ “Tiểu muội muội của ta đáng yêu thế này, sao ta nở lòng đi đây.”

Đường Tuyết né tránh tay đối phương, nhưng không thể rời mắt khỏi Khuôn mặt của Thượng Ương được, khi nở nụ cười quả thật rất đẹp, nàng vô tình phát hiện chẳng những nam nhân thích ngắm mỹ nhân xinh đẹp mà đến cả nữ nhân cũng thích ngắm nữ nhân xinh đẹp.

“Tỷ đi đi. Muội ở đây có Phiêu Phiêu rồi. Trễ sự vụ không tốt đâu” Đường Tuyết chắt lưỡi một cái cún con lao lên cuộn người ngoan ngoãn nằm trong lòng, mặc nàng xoa vuốt nó.

“Vậy ngày mai ta lại đến” Thượng Ương đứng lên như nhớ ra cái gì liền nói “Ta đến nhân gian một chuyến, muội có thích gì không?”

“cái gì cũng được sao?”

Thượng Ương gật đầu “Ừm”

“Tỷ gửi giúp muội miếng Ngọc bình an này đến phủ Âu Thượng Thư được không?”

“Được, muội không cần gì khác nữa sao?”

“Thượng tỷ tỷ mua thêm gia vị với bột làm bánh nữa nhé”

Nàng ta cầm ngọc bội của Đường Tuyết chậm rãi rời đi, trên môi ẩn chứa ý cười.

***

Đường Tuyết quen với thời gian ở đây nên cũng dần ước lượng được bây giờ là canh mùi, hôm nay khẩu vị nàng tốt nên ăn liền hai bát no căng cả bụng.

Nàng rời Ngọc Cảnh viện tản bộ theo đường mòn, bọn người Tô Nặc đi theo sau nàng như hình với bóng vậy.

Đường Tuyết đi ngang qua một chỗ toàn sỏi đá gồ ghề, Nàng hôm nay mặc một chiếc áo đơn màu thuỷ lục thêu đoá sen nhỏ bên dưới váy màu trắng, tấm sa lụa mỏng màu lam khoác trên cánh tay, nàng chải kiểu đan la

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro