chương 6: Ngao Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trôi qua theo tiếng gọi hồi ức Đường Tuyết dần nhớ ra một vài câu chuyện tưởng chừng quên lãng cũng như mùa xuân muôn hoa khoe sắc năm ấy, có một tàn thôn Nguyệt cảnh tiếng phi cầm bách thú bỏ chạy ráo riết theo tiếng gọi oan khiên của những linh hồn tử dân. Nàng như mọi khi đang trên đường mang theo trà bánh đến trước cổng thôn cầu nguyện thấp nhan cho họ cùng phụ mẫu.

Hoa phu nhân chiếu cố nàng suốt ba năm, dành tình thương như yêu quý chính đứa con gái ruột đã chết của bà, ban tên Âu Ẩn Cách cho nàng, nàng cũng hiểu rõ dưới tên gọi này bà đang tưởng nhớ đến cô ấy, nàng không bận tâm đến chuyện làm người thay thế! Thứ phấn đấu trong khoảng thời gian qua chính là cho người đã nhận nuôi nàng không bị thất vọng, nàng tinh thông cầm kỳ thi hoạ, văn võ cũng mài mò học nhờ vị sư phụ Quán Thiệu do Âu thượng thư mời cho nàng, hầu như thứ nàng có đều nhờ thân phận thay thế vị tiểu thư quá cố Âu Ẩn Cách, nàng luôn tự nghĩ sẽ làm tốt vai trò xem như báo ân cho dưỡng phụ và dưỡng mẫu của nàng.

Nhưng rất trái ngang là hình như vị tiểu thư quá cố đó cùng nàng dung mạo cư nhiên không giống một chút nào, dù nàng đang cố biến giả thành thật cũng khó vô cùng.

Những người biết rõ và người hầu trong phủ đều bị cấm tuyệt đối tiết lộ chuyện Đường Tuyết chỉ là giả danh đại tiểu thư ra bên ngoài.

Chuyện tưởng như có thể che trời giấu người, thì lại hoá thành kinh thiên. Dung mạo trưởng thành của Âu Ẩn Cách do Đường Tuyết giả danh ngày một tuyệt diễm thiên tiên không ngôn từ nào có thể diễn tả được, Dù thượng thư đã nhọc lòng cất giấu Đường Tuyết rất kĩ lại trong nhà, vẫn khó hồng che lấp bên ngoài.
Hầu như người nam nhân nào nhìn nàng cũng nhất kiến khuynh tâm. Một truyền mười, mười truyền trăm nhờ vậy nhan sắc kinh nhân của nàng lại lần nữa bị đồn đại đi khắp nơi.

Chớp mắt đã gần đến hội du xuân hôm nay khó khăn lắm mới cắt đuôi sư phụ khó tính của nàng, không phải giả làm tiểu thư khuê các nửa bước cũng không được ra khỏi cửa. Đường Tuyết sung sướng thầm nghĩ chỉ cần có mạng che mặt đảm bảo liền hảo an toàn, tung tăng vui vẻ mang vỏ bánh cực ngon mà nàng chuẩn bị đi cúng cho vị thần tiên sống, mà vị thần tiên sống trong mắt nàng chính là bức tượng thần trong đền Tây Phương Thiên Đế có thể hiểu nàng nói gì, mà đáp lời trò chuyện. Nàng ít khi được cho phép ra ngoài nhưng mỗi lần ra ngoài được liền lén lúc đến đền một mình

Nàng sắp đến đền bỗng bị chận ngang bởi bóng đen cao to, nàng né qua trái, hắn né qua trái lại tránh sang phải hắn cũng sang phải, cuối cùng nàng đứng im bực dộc nhìn bóng đen trước mắt mà hỏi:
"rốt cuộc ngươi đi hướng nào? Ngươi đang cản đường đi của ta đấy!"

bóng đen cao to nhìn vỏ bánh của Âu Ẩn Cách mà chóp chép
" Bánh ngon"
Oai! Âu Ẩn Cách hốt hoảng xem xét quả nhiên trong tích tắc trước mắt nàng một cái rồi lại một cái bánh dần biến mất trong không khí, bóng đen này ăn đồ cúng của mình khi nào vậy chứ?
Âu Ẩn Cách nghĩ chắc là quỷ đói gần đền đây mà, định mặc kệ chuồn thoát bảo vệ bản thân thì bị tên tiểu quỷ kéo lại quấy rối đòi cướp sạch chỗ bánh trên tay nàng
" muốn đi để lại bánh cho ta"

" chủ nhân của vỏ bánh này là thần, dù ngươi có là quỷ cũng phải biết chút ít đạo lý tôn ti, nếu không nhất định ngươi sẽ bị trừng phạt"

Danh tự thần ra doạ hắn Ẩn Cách cũng tự nghĩ phô tượng thần kia mà thật hiển linh thì tốt biết mấy, nếu không chỗ bánh với nhiên liệu hiếm mà nàng tự tay làm này coi như đi toi trước khi đến nơi

"Ơ...Tôn Thần bánh của ngài đang bị quỷ cướp giữa thanh thiên bạch nhật"nàng chỉ tay về phía sau bóng đen. Thấy hắn phân tán lực chú ý trên người nàng, đối phương nghiêng người nhìn theo hướng tay nàng, lừa quỷ thành công nàng vung tay nhớ đến võ công cao cường của sư phụ hay chỉ bảo mà vận dụng, lại thành công phu mèo quào may mắn thay dùng tạm tẩu thoát có hữu dụng.
trong thoáng chốc ly khai được Ẩn Cách chạy hết tốc lực, được một đoạn lại va phải một cái thân hắc bào cường tráng uy vũ vô cùng, cao hơn tám trượng, khôi ngô hoàn mỹ đến mức không thể tin được.

Bịch!

Nàng va phải hắn như va trúng tường thành đau đến cắn răng ứa nước mắt mà ngồi phịch xuống đất, tự xoa nắn vai.
Bóng đen truy đuổi đến diện kiến thân ảnh hắc bào kia mà kinh hoảng run bần bật người hoàn hảo đó đích thị phi phàm trác tuyệt, là Đại Quỷ Vương cái thế trong chân dung truyền thuyết của tam giới. hắn không ngờ thần mà cô bé đó nhắc đến là chúa quỷ, nếu để quỷ vương biết chuyện hắn không tôn ti dám ăn trên ngồi trước như lời cô nhóc đó nói thì có trăm mạng hắn cũng không qua khỏi, tự suy diễn tự doạ bản thân một hồi hắn quay mông chạy mất dạng.

A Nộ Sát điềm nhiên khí thế bức người đi tới ngồi cạnh Âu Ẩn Cách mà ăn bánh của nàng một cách tự nhiên
" mùi vị không tệ"
"  cô biết phố hội kinh thành chỗ nào không ?"

Âu Ẩn Cách ngước nhìn hắn một cách khó hiểu >...<
Xong rồi..Xong rồi !!! nàng sống chết bảo vệ bánh xem như công dã tràng, nàng suy tư một lúc đứng lên thuận miệng chỉ đường một mạch:
"ngươi đi một chút rẽ phải góc phố sẽ thấy con đường lớn, nơi đó chính là trung tâm lễ hội?" Nàng ngừng một chút lại phức tạp hỏi:
"Cơ mà ngươi định làm gì?"

Nàng lỡ chỉ đường cho yêu quái này không biết là hành động đúng hay không? Nhưng không thể không tò mò hắn tìm đường đến lễ hội có ý gì?

Hắn hoang dã ăn xong phủi phủi tay nhìn nàng ra lệnh:
"đi săn phụ nữ. Ta muốn ngó qua kinh thành một chút nên trật tự đi” hắn nhếch môi “ Cô dẫn đường"

Haiz.. Nàng than thở thầm trách bản thân ngàn vạn lần không cẩn thận trên đường đến đền thần nên mới gặp hai gã lạ hoắc và còn là yêu quái chính hiệu ăn bám hết số bánh đó.. à không là ăn cướp hết bánh của tượng thần, còn đòi săn người đúng là kẻ thù của nữ nhân. thật vô đạo đức quá đi!

" ta cũng chỉ biết nhiêu đó hội xuân ở phía trước hay ngươi tự xem đi, ta xin cáo từ "

Chung quy Âu Ẩn Cách rất có ác cảm với yêu quái nên không muốn dính dáng chút nào cả.
Dạo này sư phụ dạy nàng cách phán đoán tướng mạo, sư phụ thường khen nàng rất có ngộ tính chỉ cần nhìn sơ qua một người có thể cảm nhận được đó có phải yêu quái biến thân hay không. tuy không thể xem là tuệ nhãn nhưng trực giác mẫn cảm của nàng với yêu ma dần trở nên rất nhạy bén .

A Nộ Sát nắm áo Âu Ẩn Cách gắt gỏng

" ta nói cô không nghe thấy sao? Con đàn bà lắm mồm"
Bộ dáng kiêu ngạo ra lệnh của A Nộ Sát như một áp lực khổng lồ chế ngự người khác, nàng cũng chả thể lừa nổi hắn nên đành chịu

" ta đi một vòng xem thử đàn bà ở đó, khác thế nào so với mấy ả ta từng gặp "

Nhìn hắn dù đẹp cỡ nào nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng ma khí đó có nét tương đồng với lũ yêu ma đã diệt thôn của nàng.

Hôm nay nhất định là nàng ra ngoài không xem lịch hoàng đạo chắc chắn là đi nhầm ngày xấu nên mới xúi quẩy như thế này
Đi cùng hắn qua mấy ngõ phố Âu Ẩn Cách hỏi hắn :
" ngươi tên gì ? "

"A Nộ Sát " hắn có giọng nói rất cao ngạo nhìn thấy thiếu nữ trước mắt im lặng liền nói tiếp
" sao nghe tên ta cô sợ chết khiếp rồi chứ giề?" 😀

Hắn đúng là càng ngày càng phỡn ra mặt
" A Nộ Sát là ai nổi tiếng lắm à? Nghe tên thôi đã thấy bạo lực rồi"

Nàng quả thực chưa nghe tên của hắn bao giờ. lại càng không biết Quỷ vương tàn ác mà mọi người nhắc đến là người trước mắt. Ẩn Cách dửng dưng đi lề mề cùng hắn

A Nộ Sát chỉ lo hóng hớt trò vui nhìn xung quanh phố hẻm

" Đi thôi ả che mặt"

Mây ráng chiều tiếng người rao bán, hát hò, trẻ con lắm tắm cùng rượt đuổi trêu đùa nhau ngày càng náo nhiệt ồn ào, cây cỏ hương thơm như hoà quyện cùng mùi thức ăn xung quanh ngao ngát thơm lừng,
Kinh thành tràn ngập ánh sáng, đèn đuốc rực rỡ, đèn lồng đỏ giống như những con rồng lửa kéo dài mãi không ngừng.
những vũ đài xa hoa, khúc ngâm cùng đoàn người xiêm y trang nhã mỗi người một vẻ càng tô điểm lên sự phồn hoa rực rỡ nơi phố hội, những nữ nhân ai nấy đều nhân cơ hội này nếu người chưa ý trung nhân thì ném túi thơm vào người mình thích như lời ngõ, còn những đôi tình nhân đi ngang qua thì đều muốn mượn cảnh sắc này mà để ký ức tốt đẹp nhất trong mắt đối phương đua nhau thi thố thơ ca, uống trà phẩm rượu, người thì trèo thuyền cùng ngắm sự uốn lượng của sông Bàng Thuỷ chốn Tây hồ càng nên thơ mỹ ý. Hội xuân nơi đây ấm áp lộng lẫy vô vàn.

" Đây là khu phố chính. Kinh thành náo nhiệt ghê"^^ nàng đây cũng ít được xem kinh thành nên cũng rất cao hứng

" tiểu thư, công tử uống trà đi. Hôm nay là ngày đặc biệt lễ hội mừng xuân "
Một ông lão lên tiếng chào mời  nàng cùng hắn

" thảo nào đám tôm tép hứng khởi thế"
A Nộ Sát ngồi cạnh ghế đối diện ta, mang vẻ mặt ham vui hiện rõ nhìn các cô nương trên khu phố mà đánh giá từng người.
Ẩn Cách cầm chung trà nóng khói nghi ngút mà đánh giá theo
" cô gái hồi nãy đẹp nhỉ ” nàng nhìn theo hướng đối phương đang nhìn “Quanh đây toàn mỹ nữ ngươi vừa lòng chưa?"

" Hem. Chúng nhạt nhẽo còn lâu mới hợp khẩu vị của Hộ Kiến Nhân"

***

A Nộ Sát vẫn ghi nhớ vụ tiểu thuỷ yêu mật báo nói lần đó Hộ Kiến Nhân trên người có mùi nữ nhân loài người trong đáy mắt khi nghe Ngài triệu hắn về lại đầy vẻ phản động. Nên ngài cần cẩn thận hắn sớm muộn sẽ phản bội...dù con tiểu yêu chưa kịp nói hết câu đã bị A Nộ Sát sắc mặt không vui phanh thay như huyết thuỷ tan tác. Quát bọn kẻ dưới " Không đời nào, còn lâu mới có chuyện đó "

đám lâu la khom lưng uốn gối đều hùa theo quỷ vương phản bát câu nói thuỷ yêu
Bát Lỵ biết sự tín nhiệm của quỷ vương dành cho Hộ Kiến Nhân nên rút kinh nghiệm từ lần trước mãi thu gom chứng cứ suốt ba năm và gần đây lại có dịp Hộ Kiến Nhân đi khu đèn đỏ mà vắng mặt biền biệt. Bát Lỵ tấu khẩn thiết với quỷ vương là
" Hộ thánh quân khác lúc trước không còn thích chơi trò sinh tồn tác chiến, giờ hắn mắc chứng bệnh tương tư của loài người. Nghe nói mỹ nhân của hắn ở thủ phủ Bắc Triều nên mới bảo vệ vương quốc đó không cho ngài huỷ diệt đấy ạ "

quỷ vương nghe xong câu đó rất đỗi nực cười khó tin nhưng quỷ vương biết rõ Hộ Kiến Nhân nếu thích món đồ gì nhất định dấu chúng rất kĩ. vốn có sở thích là tìm thấy bí mật của Hộ Kiến Nhân nên A Nộ Sát rất hứng thú đi dò xét bí mật đấy mà đích thân đến Kinh thành phía bắc triều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro