chương 7: Thay Đổi Chủ ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yêu quái Hộ Kiến Nhân đang được A Nộ Sát nhắc đến này chắc chắc là tên đại vương dâm tục háo sắc muốn tuyển mỹ nữ để phục vụ cho hắn nên mới phái bọn thuộc hạ đi khắp nơi săn bắt phụ nữ. Thật doạ chết người ~~ may mà nàng che mặt kính như vầy, chắc sẽ không sao.

" Hộ Kiến Nhân là đại vương nhà ngươi à?"

" ta với hắn cũng xem là huynh đệ"

A Nộ Sát như ngẫm nghĩ về điều gì đó, một lúc lâu lại nói tiếp.
" loài người luôn khiến ta khó chịu. Nhất là khi chúng sợ hãi, yếu phát rồ. Nên ta nghe nói Hộ Kiến Nhân thích một người, ta muốn nhìn coi cô ta thế nào"

(Mei: sao tui thấy ông A Nộ Sát này như đi đánh ghen đam mỹ trá hình nè^^ tag Ngôn tình chứ không tưởng đam rồi)

Làng gió thổi thoáng qua như chỉ trong một khoảnh khắc lời nói trải lòng của A Nộ Sát làm nàng có một cảm giác yêu quái thật ra cũng có tình bằng hữu như con người, cũng hiểu thêm đôi chút về thế giới lãnh khốc ma quỷ đó

" hai người quả là bằng hữu tri kỷ"
A Nộ Sát nghe nàng nói đột nhiên cười khoái chí vỗ lưng nàng

Bộp bộp!

" Nói hay đấy! bằng hữu!"
" Đau" nàng cau mày nhìn hắn

" bạn hử.. Oi đi tiếp nào "
A Nộ Sát chỉ tay, hướng về lễ hội hoa đăng đèn phố

***

A Nộ Sát mang Âu Ẩn Cách lên tận đỉnh tháp cao nhất nơi kinh thành ngắm lễ hội

nàng có thể cảm nhận được nghịch khí lưu ở trên không hắn ôm nàng bay nhẹ nhàng nhưng gió lướt qua đến đau rát cả mặt tốc độ hắn phi hành thuật đều làm người hoa mắt. hoa đăng ở dưới chân nhỏ đến mơ hồ bởi tầm nhìn dần hẹp . Khi đứng trên đỉnh toà tháp càng lúc càng cao bởi phép biến hoá của hắn. Nàng nhìn những con người bị thu nhỏ không khỏi sợ hãi, đến răng cũng va vào nhau lập cập

" qua nhìn đi, ả che mặt. Đông như kiến cỏ"
Hắn rất thoải mái chống tay lên hông khẽ liếc qua nàng

“aaá” nàng ngồi xổm người, hít một ngụm khí lạnh đến đứng cũng khó khăn, không nhịn được mà mắng hắn
"ngươi điên! sao lại mang ta lên đây"
Khủng bố tâm lý về chứng sợ độ cao đang bị hắn mài dũa, nhìn xuống là chới với như muốn rơi xuống tâm trạng đâu ra mà ngắm với chả cảnh như ai kia cơ chứ

"xem lễ hội từ trên cao mới khoái. Dạo này Hộ Kiến Nhân toàn lơ ta, chán chết. kinh thành đúng là chốn vui chơi hay ho"

Hắn không để tâm đến sắc mặt của nàng kém đi rất nhiều mà chỉ cười cười vui vẻ, thi hành thêm thuật hoá tháp
" Ô Hô Hô. Cao nữa lên "

“áah" nàng thét lên một tiếng:
“nó lung lây rồi kìa cho ta xuống đi" Nàng không chịu nổi nữa đành xin xỏ hắn

Gió trên không trung thổi rít đến cay mắt. Nàng đứng sau lưng hắn, luống cuống ôm chầm lấy hắn chỉ sợ buông tay ra là  nàng cũng sẽ đổ theo toà tháp mà rơi xuống, cột thành biến hoá cao rộng này rõ ràng không dành cho người cưỡi.

hắn hả một tiếng

Ẩn Cách túm chặt lấy áo hắn, biểu tình vô cùng uỷ khuất
" cao...cao quá ta sợ "

A Nộ Sát nghiêng đầu nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt long lanh đỏ hoe của Âu Ẩn Cách lòng lại thấy nặng trĩu

"chậc. Được con gái ôm thích phết! Đành vậy"
" Nào thì xuống"
A Nộ Sát một mình nhảy xuống như lông vũ chạm đất một cách nhẹ nhàng. Giữa khí trời gió lạnh mà nàng bắt đầu sợ toát mồ hôi hột, nàng là người đâu thể phi thân nhảy xuống như hắn có mà tìm chết với độ cao trăm trượng

Nàng không muốn phải chết mà não sọ gì cũng rơi tung toé
Rất mất mặt!

" ngươi tự thân vận động được thế còn ta? Ngốc kia! Mang ta nữa chứ " Ẩn Cách ôm ngực nhìn đối phương đứng ở dưới cố nói to

" hả? Thì cô nhảy đi"

Nàng sợ hắn không nghe rõ nên gắng gượng quát
" để toi đời à. Đồ ấm trán "

hắn ngước nhìn vẻ mặt lúng túng xinh đẹp của cô nương che mặt trên cao
" mỗi thế cũng chết.. phức tạp rõ yếu"

A Nộ Sát đưa tay lắc mạnh toà tháp, mặt đất bắt đầu chấn động rung chuyển,  tháp hội nghiêng ngã kéo theo những viên gạch xây đắp đẹp đẽ trên thân đang dần hằng lên lực phá hoại kinh khủng đỗ vỡ như nổ tung

Rắc!

Nàng thản hốt chao đảo rơi từ trên cao đỉnh tháp xuống.

A Nộ Sát hắn bế được Âu Ẩn Cách nhảy xuống.
Đột nhiên bị hẫng khiến Ẩn Cách nhắm chặt hai mắt, đưa tay ra ôm cổ đối phương theo phản xạ tự nhiên, chờ khi nàng mở mắt ra, đã thấy hắn ôm bỗng nàng một cách dịu dàng trái với lối hành xử bạo lực khi nãy của hắn. Mặt nàng như bị hù mà khắc chữ suýt nữa là hồn lìa khỏi xác rồi. Hắn làm nàng ra thế mà vẫn còn cười giễu
" thảm chưa, ai bảo phiền phức lắm vào"

" A Nộ Sát, sao. . . sao lại huỷ toà tháp?" Ẩn Cách chau mày không vui nhìn hắn

chứng kiến sự sụp đổ dữ dội mọi người di tản bỏ chạy... tiếng xì xầm lo âu của người dân cùng binh lính đủ rõ rót vào tai
"Mọi người không sao chứ?
Chắc ổn cả. Tất cả vẫn ổn cả ạ."
"Tự dưng đổ sụp gỗ mục chăng ?
Ài..lễ hội thế là hết "

A Nộ Sát tròn mắt ngạc nhiên nói:
" gì cơ đã hết rồi á? Chán vậy?"

"tại ngươi chứ ai" Ẩn Cách ngữ điệu mang theo phần quở trách

Nàng thật phẫn với bộ mặt ngây thơ của hắn vờ như không biết gì ấy,  nàng đưa đôi tay nhỏ nhắn  bưng mặt hắn ngắt nhéo vo tròn cho biến dạng đi càng tốt.

"nó bị đổ rồi giờ không dựng lại được"
Binh lính gom gã cùng bá tánh than thở thu dọn đống đổ nát.

A Nộ Sát đượm buồn rũ mắt trầm tư
"Chắc...nó..ta không ra tay sẽ tốt hơn.
Chán ghê"

nàng nhìn hắn nói chuyện cũng có đôi phần giống một con người. mà thôi không trách hắn nữa có lẽ do hắn sinh trưởng trong môi trường giáo dưỡng tàn khốc của yêu ma nên tính cách mới thế.

"sang năm họ vẫn tổ chức mà yên tâm đi. Toà tháp sẽ được dựng lại hoặc xây mới"

A Nộ Sát thẳng thắn thật mới đầu hơi đáng sợ. Song giờ cũng đâu tệ lắm.

Âu Ẩn Cách cùng hắn đi dạo nãy giờ, vầng trăng sáng toả cũng treo cao tự khi nào, trời đêm cùng những vì tinh tú như vệt sáng của bầu trời hoà nhập vào một thể không vũ trụ bao la ,Pháo hoa được bắn lên từ chân trời phía xa, ánh trăng ngập tràn thế gian.

Hàng vạn ngọn đèn trong các gia đình nối thành con rồng lửa, kinh thành phồn hoa.

“ ngươi nhắm được ai trong các cô kinh thành chưa?"

"chả ai cả. Toàn nhạt nhẽo như nhau nhưng... cô thì khá thú vị"

A Nộ Sát hai tay chấp sau đầu dáng đi thong dong đi ở đằng trước ta
Nàng định tiến thêm vài bước để đuổi kịp tốc độ của hắn lại thấy cơ thể như bị lực kéo càng thụt lùi lại vào chỗ tối của ngõ vắng, bốn tên lưu manh to con vòng quanh án đường. Giọng nói đầy biến thái cợt nhã

" ê hê! Mỹ nhân sao nàng lại che mặt vậy, nhìn dáng của nàng là biết phía sau lớp mạng che là dung nhan xinh đẹp rồi...
" để bổn gia nhìn thử xem nàng có đẹp giống như tranh mỹ nhân Âu Ẩn Cách kia không"
Bàn tay thô kệch của đám lưu manh chạm về hướng khăn che trên mặt nàng, tên phía sau thì kéo ghì lấy vai  làm nàng cử động vô cùng khó khăn.

Chát!

" vô lễ, đừng chạm vào ta"
nàng đánh vào tay tên lưu manh trước mặt, vung cước đá mạnh về sau để thoát sự kiềm chế của bọn lưu manh. Nhưng trông mặt bọn chúng như càng thích thú hơn.

" nàng thật cá tính quá đi. Ngoan ngoãn gia sẽ còn nhẹ tay với nàng"
" khí chất cao sang của nàng y như ả tiểu thư Âu Ẩn Cách vậy"

Hỏng bét! nổi tiếng thế ư? còn có người hoạ nàng ra treo bán còn mô tả khí chất tính tình. Không biết hoạ giống hay không nhưng hành vi xâm phạm quyền lợi người khác thật không tích đức

Đáng chê trách!

***

một dạng chất lỏng dưới ánh đèn mập mờ từng giọt bắn tung toé xung quanh, nàng nhìn lên tay bị vươn chút ít chất lỏng tanh tưởi. Sờ vào liền nhận biết đây là...

"máu!”

Bọn lưu manh bất động thanh sắc, trong không gian yên tĩnh hoàn toàn giống như những tiếng cười cợt nhã khi nãy của họ chưa từng xuất hiện tại nơi này

“Ngươi đã giết họ...tại sao..sao ngươi lại dã man thế" Ẩn Cách kinh sợ trước màn huyết tẩy này

A Nộ Sát liếc qua nàng, kéo kéo môi dưới

" Ai biểu chúng dễ chết vậy"

>_<

Nàng không hề nhìn được thân thủ nhanh hơn tia chớp của A Nộ Sát hắn xuất hiện cứu nàng khi nào? cách nào hạ gục họ? chỉ có thể thấy bốn tên lưu manh to xác khi nãy đã chết tươi, thi thể vẫn còn ấm nằm trên đất. Vòm cỏ cũng bị nhuộm phủ màu máu đỏ tanh nồng chảy dài. Dù họ có là kẻ xấu. Nhưng không đáng để chết, tại sao có thể đánh đuổi có thể doạ nạt thì yêu quái lại chọn cách tước đoạt sinh mạng của người khác dễ dàng như vậy.

Ngôn ngữ tư duy hay gì đi nữa đều quá khác biệt...hắn vốn chỉ là con yêu quái khát máu mà khi nãy nàng lại lầm tưởng...

Nàng hoảng loạn bỏ chạy thật nhanh chỉ mong ngay bây giờ rời khỏi con yêu quái bạo tàn vô tâm đó. cũng chẳng muốn nhìn thấy hắn thêm cái nào nữa,
Sát nhân, giết người không rướm tay!

----

A Nộ Sát nhìn bóng lưng Âu Ẩn Cách dần xa khuất, nhàm chán ngồi nơi đám xác chết đang bị ruồi bọ đánh hơi kéo nhau bâu vào rút rỉa

A tu la Bát Lỵ thấy quỷ vương đi đã lâu lo chúa quỷ của mình bị lạc đường nên âm thầm mò đến tận nơi

" Đại vương, Đại vương người tìm được ả chưa ạ"

" ả nào ?" A Nộ Sát ngước lên trời ngắm cảnh đêm thuận miệng hỏi

" ngài quên rồi à? Ả nữ nhân mà Hộ thánh quân tương tư, có cần thần cùng đám thuộc hạ đi tìm không ạ "

Hắn nhếch môi “ không cần nữa. Ta thấy có trò này thú vị hơn rồi
Đi bắt sống một người nguyên vẹn về đây cho ta "

A Nộ Sát cười đắc ý nghĩ được trò hay ho mới mẻ.
ả che mặt tên gì nhỉ?
A! đúng rồi Âu Ẩn Cách thì phải. Cô sẽ là đối tượng chơi đùa tiếp theo

Lần sau đó sẽ tới lượt ả đàn bà của Hộ Kiến Nhân.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro