chương 8: Mỹ Tân Nương tử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bên ngoài đã tối đen như mực. Âu Ẩn Cách rón rén về phủ bằng cửa sau
Nàng quan sát xung quanh. Không có dấu hiệu gì bất ổn liền thở phào nhẹ nhõm
" ...không bị phát hiện "
Âu Ẩn Cách định phi nhanh vào phòng lại đụng trúng một vật trước cửa trông dáng đứng y như một vị thần gác cửa nhìn kĩ thì là sư phụ
" ớ... Thật trùng hợp con cũng định tìm sư..phụ"

Quán Thiệu không nhanh không chậm kéo khăn che mặt của nàng xuống
" Cách Nhi con định để bộ dáng khả nghi này đi tìm ta ?"
" không phải đâu...hôm nay con chỉ ham vui nên ra ngoài một chút nhưng con nhìn cảnh sự này thì biết chắc chắn là do tình yêu thương to bự của sư phụ nên con mới không bị phát hiện "

" biết thì tốt không được có lần sau nữa, muốn đi phải nói với ta một tiếng, bên ngoài rất nguy hiểm...nếu dám tái phạm ta sẽ phạt nặng con "

" Đồ nhi biết sai rồi ạ. Sư phụ người tu tiên nên đừng phân tâm vì chuyện không đâu của đồ nhi mà ảnh hưởng, vào phòng con uống trà hạ hoả nhé!"
Nàng nũng nịu lắc lư nắm lấy tay áo của sư phụ. Lại thấy mặt người ửng đỏ nhìn nàng

" cũng tối rồi, không cần đâu "

"Hôm nay con muốn tế đền Tây Thiên đế nhưng không được, lại còn gặp xui xẻo hay người trò chuyện cùng con chút đi"

Nàng thông suốt mà nói một cách suôn sẻ không đánh tự khai bởi nàng nghĩ sư phụ là thần tiên chỉ cần muốn biết có giấu cũng vô ích, nàng nhìn điệu bộ đỏ mặt như muốn giận của sư phụ trông cũng rất muốn trêu ghẹo nhưng lại không nỡ. ( mei: mặt đỏ đôi khi không phải giận chị à_mà cũng có thể là ngại đến đỏ mặt 😡)

Ánh nguyệt quang chiếu rọi vào bờ hồ dưới làn nước lại là mỹ cảnh nam nhân bạch y anh tuấn phiêu dật hào quang tiên khí ngút ngàn, đối trước nữ tử kinh diễm xinh đẹp yểu điệu thướt tha, Quán Thiệu ôn nhuận như ngọc, dịu dàng xoa đầu Âu Ẩn Cách hiếm khi lại thấy tiểu đệ tử trước mặt mình ân cần gần gũi như vậy, thiết nghĩ nàng tủi hổ khi hôm nay một mình ra ngoài. Chắc nàng có việc tâm sự nhờ cậy nên dù theo lễ tiết nam nữ cách biệt, đêm tối lại yếu điểm không nên ngồi riêng với Âu Ẩn Cách nhưng chàng vẫn phá lệ.

" được rồi, con vào nghỉ ngơi chút đi, lát ta sẽ lại đến "

" vâng. Vậy mai gặp luôn nga sư phụ, tự nhiên đồ nhi buồn ngủ quá trời"
Âu Ẩn Cách che miệng ngáp ngắn ngáp dài, nghe hiểu thành ngày mai sư phụ sẽ đến tìm cô

Quán Thiệu nhìn đệ tử đầu gỗ trước mắt lắc đầu bó tay, có vẻ nàng không hiểu ý hắn, vì giữ tiết tháo nên hắn định lúc nữa nàng vào sẽ ẩn thân tìm gặp tránh tai vách mặt rừng mà làm mất thanh danh nàng.

Quán Thiệu trước nay tu tiên nên rất nhạy bén có thể biết được truyện trong trời đất kiếp trước hay tương lai một con người cho đến khi gặp Âu Ẩn Cách lại không thể nhìn thấu. nhưng dạo gần đây khi bên cạnh tiểu đệ tử của hắn tu vi lại có chút trục trặc như hắn càng nôn nóng tìm nàng lại không tìm ra được, có người hiện tại đang nhìn lén hắn nhưng lại càng không phát hiện có lẽ tâm hắn đã động

Sau hòn giả sơn Âu thượng thư cùng Hoa phu nhân nhìn rõ mỹ cảnh này lại cho là tình chàng ý thiếp. thượng thư nổi giận nhưng khó lòng quở trách vì ông biết Hoa phu nhân rất thương cô con gái này chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Còn Quán Thiệu nói trắng ra hắn là thần tiên chứ không phải tu tiên tầm thường khó thể đắc tội.
Lại càng lo rầu sẽ phạm thượng mà bay đầu vì thánh ý trong triều sáng nay của thái tử Cơ Tức. Tiên hoàng đế vừa băng hà 7 ngày, đại lễ sắc phong thái tử Cơ Tức sắp đến nghe hắn nói có ý muốn lập Âu Ẩn Cách làm hoàng hậu.

***
Ba năm trước hắn từng có dịp đến phủ thấy nàng ngồi thẫn người nơi hoa viên . ngay từ cái nhìn từ xa đó nàng đã lọt vào mắt xanh của Cơ Tức, dù chỉ gặp một lần nhưng dung nhan xinh đẹp khó quên của nàng đã trở thành động lực giúp hắn tranh đấu vương quyền suốt thời gian quan chỉ để có được thiên hạ có được nàng.

5 ngày sau

«Thượng Thư phủ»

Từ ngoài vào trong đặc đầy sính lễ vàng bạc châu ngọc bảo vật của Thái tử Bắc triều đều chất đầy như núi, nàng nghe cha nói sẽ gả nàng cho Thái tử. Tâm tình suốt ngày không thông nhưng nghĩ có lẽ đây là lúc báo đáp ân tình của họ. Nàng cũng đành vui vẻ gật đầu

Hoa phu nhân chải tóc cho nàng, nàng vận xiêm y màu trắng muốt thêu hoa phượng vỹ sắc đỏ nổi bật, nàng mặc bộ y phục này rất đẹp, lúc bước đi thướt tha tựa như đang trôi lơ lửng trên mặt nước, bên hông thắt một chiếc đai lưng rộng rãi, tô điểm cho vòng eo nhỏ như cành liễu, giống như chỉ cần đụng nhẹ một cái là cành liễu kia sẽ mềm rũ xuống, cần cổ thì hơi mở rộng để lộ ra da thịt trắng như tuyết.
lại điểm trang thêm châu sa hoa trên mi tâm, Âu Ẩn Cách đã trưởng thành, cho nên đôi mắt phượng kia chỉ cần tuỳ ý liếc một cái, cũng giống như là câu hồn đoạt phách. " con gái của mẫu thân xinh đẹp lắm, hôm nay phải nhập cung rồi sau này gặp con chắc sẽ rất khó"

Bà cười ra nước mắt ôm lấy đứa con gái nhỏ, nàng vỗ về mỉm cười an ủi
" nữ nhi nào lớn lên ai cũng phải gả đi. nếu con gả cho thái tử có thể giúp phụ thân thăng quan tiến chức cũng xem như báo ân dưỡng dục phát vương quang đại nhà họ Âu, nhưng con sẽ rất nhớ mẫu thân cùng mọi người"

" con gái ngoan hiểu chuyện của ta, con thật thông tình đạt lý không uổng công ta cùng cha con yêu thương con"

Âu Ẩn Cách chưa từng gặp tên thái tử này cũng chẳng có chút hứng thú với ngôi hoàng hậu và kiểu sống trong cung vàng điện ngọc như chiếc lồng giam mất tự do mãi mãi, còn phải tranh đấu cung đình, có lẽ hắn chỉ vì thích dung mạo của nàng mà thôi. không còn cách lựa chọn khác nữa nếu không chịu thông suốt đồng ý gả cho hắn rất có khả năng chọc giận hắn mà cả nhà phải bị biêu đầu. nàng không sợ chết nhưng họ hiện tại là người thân của nàng vốn không nên vì nàng mà bị liên luỵ

Y vận chỉnh tề lộng lẫy xong mẫu thân ngắm đi ngắm lại thấy vô cùng hài lòng rồi mới cùng phụ thân tiễn nàng lên kiệu. Theo sự tìm kiếm thì bóng dáng sư phụ không thể nào ở đây tiễn ta được...

***

4 ngày trước nàng đã hỏi chuyện sư phụ về con yêu quái tên A Nộ Sát và cũng được nghe sơ qua về đồng bọn Hộ Kiến Nhân của tên chúa quỷ,  mới biết rõ kẻ sai khiến diệt thôn giết cha nàng là A Nộ Sát vậy mà hôm đó thật nực cười là nàng cùng kẻ thù của mình cùng đi dạo phố lại không giết hắn. Nhưng hắn mạnh như vậy có giết cũng không chết được.
nàng khổ sở hỏi sư phụ hình như cũng không có cách, nghe đâu hắn bất tử, thật thất vọng!
Sau ngày đó sư phụ bảo Ẩn Cách ở nhà chờ tin hắn muốn đi thăm dò tin tức
Quán Thiệu cũng sẽ không ngờ khi hắn đi dân du tứ hải, cửu trùng tiên cảnh tìm cách thì nàng lại bị ép gả đi thế này.

Ngồi trên chiếc kiệu sa hoa đỏ rực dây rèm buộc khảm nạm ngọc quý một cách lãng phí đều thể hiện hỷ sự long trọng chưa từng có, chỉ nhập cung mà nàng cứ ngỡ là truyền thống rước dâu của Bắc Triều cùng như nhau,
kiệu tám người khiên trướng rủ màn che, quan binh thành hàng theo hộ tống, trên đường khởi hành nàng thấy rất uể oải mà ngồi đánh một giấc lại mộng mị thấy cảnh tiên, trong mơ gặp một vị thần thân tướng oai nghi hào quang hoàng kim phủ rực đẹp đẽ chói mắt, bách hoa xung quanh cũng đều đẹp chưa từng thấy. Hạt tiên bay lượn từng làn khói uốn lượn như múa, hương thơm ngây ngất xen tạp nhạc âm cõi trời, nàng như kẻ lạc đường khó tỏ
" Đường Tuyết, Đường Tuyết, Đường Tuyết...."

ai gọi ta?

Vị thần kim quang hiện gần hơn trước mắt nàng, thoáng nhìn qua mặt gương huỳnh quang kính trên tay ngài lại tái hiện cảnh sinh ly tử biệt với thân nhân của Đường Tuyết, lại như tia sét hiện hữu cảnh hàng ngàn hàng vạn cảnh mưa máu nhân gian tàn khốc đầy oán khí sum họp phân ly một sớm một chiều của tam giới, nanh vuốt bọn yêu ma vươn đến đâu nơi đó lập tức tan biến như thôn trang của nàng.

vị thần phong thái phi phàm nhìn thấy Đường Tuyết chua xót, hoa lê đái vũ khóc đến thương tâm , như hiểu rõ con người Đường Tuyết nghĩ gì mà ôn tồn nói :

" ta là Thiên Thượng đế
.
nếu con đã có thể cảm nhận nổi đau nhân loại chúng sinh, họ ngày nào cũng bị đối diện trực chờ trước cảnh nước mất nhà tan do quỷ vương gây ra. Chỉ cần hắn còn tồn tại sẽ không ai có được hạnh phúc, mối thù con đối trước hắn cũng giống như trăm ngàn sinh linh muốn tìm cách trả thù thất bại khác, chỉ có một cách có thể trả, đây là đáp án con cần, nhưng con có nguyện trả giá vì quyết định của mình không?"

nàng biết rõ chỉ cần giết A Nộ Sát sẽ kết thúc chiến tranh và nhân gian sẽ yên bình , những đứa trẻ cô nhi ít ra sẽ không bị  bơ vơ tuyệt vọng.
" Xin ngài nói cho con biết một người yếu đuối không có sức mạnh gì như con làm sao mới có cách tiêu diệt hắn "

" sức mạnh tìm ẩn là nơi cái tên Đường Tuyết này. Nhìn tựa bông tuyết mong manh dễ tan nhưng khi rơi xuống lại khiến lòng người giá buốt, con hãy đi vào tim của hắn, khi trái tim hắn vì con mà có nhịp đập như con người lúc đó hãy dùng chiếc vòng ta tặng để bảo vệ con hoá thành loại vũ khí mà con muốn, giết chết y "

Nàng nhìn trên tay hiện ra một chiếc vòng tinh xảo như pha lê ánh màu thanh thiên thuần khiết như lưu ly sờ vào lạnh buốt tựa bông tuyết đan kết ngưng tụ mà thành, một loại hàn nhiệt nhưng khi đeo vào lại có sự ấm áp nhiệt huyết kì lạ cần có.

" có phải ngài rất muốn giết A Nộ Sát nên muốn con đi quyến rũ hắn, nhưng con chỉ là phàm nhân không lẽ hắn sẽ yêu con người ?"

" sắp đến đây thiên mệnh nhất định sẽ sắp đặt con gặp lại hắn. Trên thế gian này chỉ duy nhất có Đường Tuyết là khắc tinh có thể khắc chế A Nộ Sát. Nên khi con hoàn thành việc này ta sẽ ban tặng cho con 3 điều ước, kể cả việc phi tiên hay phục sinh cha mẹ của con"

Không ngờ Thiên Thượng đế lại hào sảng tới vậy, hứa một lần liền ban tận ba điều ước mà bất cứ ai cũng muốn có.

" hãy tin vào bản thân nơi con, và đừng hối hận với quyết định ngày hôm nay nếu không cái giá con phải trả sẽ rất đắt "

Thiên thượng đế nhắc đi nhắc lại cái giá và quyết định của mình, có lẽ điều đó rất quan trọng nhưng nàng sẽ không hối hận đâu, chắc chắn là vậy...
Nàng kính cẩn cúi người chấp tay xá chào vị thần đã ban giao ước

" được...nếu con có thể tạo phúc cho nhân sinh tam giới thì việc này con nhất định sẽ thử làm không chỉ vì họ mà cũng vì chính con, đa tạ ngài đã chỉ điểm "

Thiên Thượng đế nghe Tây phương đế nhắc về Đường Tuyết khó khăn lắm quán soi mật cấm thiên thư mới tìm được cách hoá giải trận đại kiếp ma đạo thịnh. Lần này ván cược ông đặt duy nhất là ở Đường Tuyết chỉ được thành công không được thất bại.

****

Khi mở mắt ra, nàng tỉnh dậy cứ nghĩ là giấc mơ ngủ ngày mà thôi, lại thấy chiếc vòng hoa tuyết trên tay phản chiếu lấp lánh không lẽ cảnh mộng vừa nãy là thật, vòng tay này có thể bảo hộ nàng an toàn mà giết quỷ vương sao..?

Bên ngoài kiệu đột nhiên dừng lại tiếng động mạnh dữ dội làm nàng suýt không tự chủ mà ngã nhào.

Tiếng thét chối tay còn có tiếng gươm giáo vun vút

"Á!!! Yêu quái"

" mau bảo vệ tiểu thư "

Không kịp rồi, cuộc gặp mặt mà thiên thượng đế nói lại đến nhanh như vậy thật!

____________________________

Sau lần gặp Đường Tuyết. Nơi ma giới Hộ Kiến nhân suốt thời gian qua chả hiểu sao lại cứ cảm thấy tẻ nhạt, dù hắn ở nơi hoa phường cùng các nữ tử hay cùng chơi trò vương quyền với A Nộ Sát vẫn thấy không mấy mặn mà vui như trước. Tác dụng ngược là hắn càng nhàm chán hơn.
" ta bị làm sao thế này, chắc chắn là tại ả nữ nhân đó
sao ta phải để ả sống chứ, nơi đây thật chả có gì vui cả"
Hộ Kiến Nhân rời khỏi Hoa phường ma giới. Ánh mắt của nữ tử hoa phường đầy lưu luyến nhưng chỉ đành cam chịu
" chàng nhớ quay lại với tụi em nhé"

Hắn không trả lời cưỡi mây một mạch định về chỗ quỷ vương lại khựng người, nhân gian cùng ma giới thời gian không tương đồng một thoáng hắn dạo chơi mà nhân gian đã ba năm, hắn không biết mắc chứng bệnh gì. Nhưng có lẽ gặp Đường Tuyết sẽ dễ chịu hơn nếu giờ mà nàng đã có phu quân hắn nhất định sẽ giết nàng để kết thúc chứng bệnh kì lạ khó chịu này. Nghĩ vậy hắn liền đổi hướng đi tìm nàng.

*đôi lời của mei: chương sau cướp dâu kịch liệt
một quỷ một yêu Đường Tuyết sẽ lạc trôi về đâu?

- à còn có người mang chứng tương tư hạng nặng mà còn không biết rõ cớ để bơi đi cướp vợ người ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro