chương 9: Mỹ Tân Nương tử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàn kiệu khởi hành đưa Âu Ẩn Cách đi được hai dặm thì sắc trời đột nhiên u ám lạnh lẽo, phong vân kéo đến che khuất ánh tà dương nơi chân trời, yêu khí nồng nặc bao phủ gần kinh thành, người dân ồ lên nhìn đoàn người rước dâu rầm rộ còn đang tán thán hôn sự Tân Đế dành cho Hoàng Hậu tương lai này hết sức xa hoa hiếm có trên suốt quãng đường đi nàng đã nghe thấy bao nhiêu tiếng kinh hô không ngừng vang lên.

Bất chợt thiên phong địa ám như muốn thổi tung trời đất, tiếng gió thét gào từ xa như yêu ma tát quái nuốt chửng hết thảy họ chỉ thấy Tân Hậu này hết sức tà môn kinh hỷ vội vàng xô đẩy nhau không xem náo nhiệt nữa tháo chạy về nhà như ma như quỷ đến câu hồn đoạt phách.

Chỉ nghe bên ngoài thét đến chói tai " Yêu Quái đến! Chạy đi"

Bất cứ thứ gì trên đường mà cơn gió kia cảm thấy vướng víu liền không vừa mắt mà cuốn tung như cơn lốc xoáy hấp thụ muôn vạn vật mà dần trở nên khổng lồ, kinh thành phút chốc vắng tanh chỉ còn đoàn rước dâu như đang cố chống trả.

Âu Ẩn Cách ngồi trên kiệu cũng suýt nữa bị cuốn theo cơn gió, những tên tinh binh được phái đi hộ tống của tân đế này hình như được đào tạo rất kĩ lưỡng nên gặp chuyện mà họ không run sợ còn nhớ rõ sứ mệnh mà bày trận bảo vệ kiệu Tân Hậu.

Cung nhân hay ma ma thì ngược lại họ đã tái xanh mặt sợ đến muốn chạy ngay lập tức nhưng lại lo vị kia mà có chuyện chỉ sợ chạy đến chân trời cũng bị tân đế hành quyết.

Thải Điệp là nha hoàn hồi môn hầu hạ cho Đường Tuyết kể từ khi nàng vào phủ thượng thư trước khi rời phủ được Hoa phu nhân giao phó rất cẩn thận, nên Thải Điệp bạo gan chạy về phía kiệu.

Nàng ta nói với Phiêu kỵ Tướng quân hãy để Đường Tuyết giả làm nha hoàn, còn Thải Điệp sẽ giả làm tân hậu cứ như vậy dù phía trước xảy ra chuyện gì cũng sẽ bình an đến hoàng cung. Vị tướng quân kia liền đồng ý, xảy ra việc ngoài ý muốn này nên đành thay đổi kế sách. ông ta chia người ra đánh lạc hướng yêu quái, binh lính còn lại sẽ âm thầm hộ vệ đưa Đường Tuyết rời đi.

" Tiểu thư mau cởi áo đổi y phục với nô tỳ " Thải Điệp vội vã giúp Đường Tuyết đổi xiêm áo.

Đường Tuyết ngồi trong kiệu tâm trạng vô cùng loạn, nhưng giờ cũng không thể từ chối đành tráo đổi.

Nàng vốn dĩ xuất thân thường dân nhưng dáng vẻ lại phong tình quyến rũ xinh đẹp vô khuyết dù mặc xiêm y nha hoàn nhưng lại kiều diễm chói mắt, Thải Điệp cảm thấy có chút vô cùng không ổn liền tìm đóng đất bùn gần đó cứ thế bôi chét nhem nhuốt che đi khuôn mặt trắng ngần như trứng ngỗng kia, tiện tay làm bùi nhùi rối tung tóc của Đường Tuyết rất may mắn là đã che đi được phần nào. Lúc rời nhà nàng được chải chuốt tươm tất bao nhiêu thì giờ nguỵ tạo thảm hại bấy nhiêu.

Thải Điệp tạm hài lòng liền đưa tay đẩy Đường Tuyết ra ngoài, Thải Điệp mỉm cười nhìn nàng " Tiểu thư chạy đi, Phiêu kỵ tướng quân sẽ đảm bảo an toàn cho người"

Nói xong Thải Điệp liền ngồi ngay ngắn trên kiệu chỉnh chu lại tóc tai thầm oán sao cha mẹ sinh nàng ra sao lại kém may như thế. Ăn mặc lộng lẫy cũng chỉ vớt vát xem như có chút nhan sắc khó thể diễn thành một mỹ nhân tuyệt trần nàng ta xé một ít vải đỏ trên khung cửa làm thành khăn trùm đầu tân nương để nguỵ trang.

Đường Tuyết bị đoàn hộ vệ cuốn đi Cung ma ma kéo nàng chạy vào ngõ hẻm rồi lại chạy vào nhà dân hình như đổi sang đi đường vòng để đến kinh thành.

Đường Tuyết cảm thấy dù nàng rơi vào tay quỷ vương hay nhập cung làm hậu phi của hoàng đế cũng đều là đi vào miệng cọp, trái phải gì cũng không phải thật sự là ý muốn của nàng, thân phận thường dân như gà rừng bắt được cành cao giả làm khổng tước để lắc mình một cái liền biến thành phượng hoàng này nàng thấy không hề phù hợp với tam quan của nàng, nếu vì bảo vệ con khổng tước giả mà họ phải vì nàng hy sinh, thật sự không đáng!

***

Bát Lỵ dắt theo một toán tiểu yêu ma nhe nanh múa vuốt giết sạch những binh lính xung quanh, đưa tay vén rèm lại thấy nữ tử trùm khăn đỏ tuy nàng ta ngồi rất tác phong tiểu thư nhưng vai nàng ta không kiềm được mà khẽ run, tên a tu la tò mò định vén khăn đỏ tân nương.

"Bốp!"

Vút một cước Bát Lỵ bị đá văng bay đi xa tít, như một chấm nhỏ trên bầu trời cứ thế biến mất.

Hộ Kiến Nhân vóc dáng cao ráo như ngọc thạch, ngọc thụ lâm phong đứng ở bên ngoài kiệu, khuôn mặt trắng nõn không chút biểu tình, nhưng dường như mặt mũi còn đang ẩn chứa tức giận.

Hắn không nghĩ nhiều liền đưa nữ nhân trong kiệu rời đi.

Chính bởi không nghĩ nhiều mà dính bẫy bắt nhầm tân nương Thải Điệp si ngốc qua lớp màn che mỏng trên đầu nàng ta âm thầm mê mẩn nam tử trước mặt, được vác trên lưng của một mỹ nam tử nàng ta xuyến xao cảm thấy đây là loại đãi ngộ tuyệt vời len lén ngửi mùi hương dễ chịu trên người đối phương (bộ dáng nàng ta y như " bắt ta đi, cứ làm bất cứ gì mà đối phương muốn")

***

Đúng là trời trêu người cứ tưởng sắp an toàn, cách hoàng cung cũng gần trong gang tất, ở không xa bên này còn có thể thấy được mái ngói vàng chói lội trong cung. Vậy mà tên Bát Lỵ lúc bị đá bay lên trời cao lại vô tình thấy được đoàn binh mã ẩn hiện như đang che giấu báu vật mà âm thầm gấp rút lên đường hướng về cung điện thì phải!

Hắn đáp xuống liếc qua đám nhân binh lại dừng mắt nơi đám cung nữ đang cúi đầu, a tu la hung hãn vươn vuốt phi đến,

mọi người kêu la thất thanh, bao nhiêu người như vậy cũng không làm lại một con yêu quái có sức mạnh khủng khiếp đó, phiêu kỵ tướng quân bị trúng đoàn vuốt trọng thương nằm trên đất đến đám linh lúc này cũng tản mất trong kinh hoàng.

Cung ma ma dắt Đường Tuyết chạy cùng mấy nha hoàn, Bát Lỵ một thân to lớn rất nhanh đã giải quyết xong phi đến chắn đường họ

Hắn không hiểu nổi sao lại đặc biệt chú ý tới một cung nữ mặt mày nhem nhuốt đen bẩn bù xù nhất trong đám, có lẽ do ngũ quan của cô ta quá nổi bật, dóc dáng nóng bỏng dù mặc y phục hết sức bảo thủ đến óng tay áo cũng dài rộng đến độ che mất cổ tay, nhưng lại trong kỳ bí khiến người khác không khỏi tò mò.

Bát Lỵ ánh mắt tà ác thà bắt lầm hơn bỏ sót, hắn ôm eo Đường Tuyết bay vút đi lại hoá phép một cái đất bùn trên mặt nàng như bị cuốn trôi sạch, lộ ra khuôn mặt diễm lệ hết sức quen mắt, nhưng Bát Lỵ không tài nào nhớ nổi đã gặp ở đâu, có lẽ không phải do hắn trí nhớ không tốt mà là nàng đã trưởng thành hơn sau ba năm nên ngũ quang ngày càng rõ nét mặn mà, thiên tư sắc nước hương trời phong thái cũng không giống trước.
Chỉ có điều nhìn qua ả mỹ nhân này Bát Lỵ càng khẳng định cô ta chính là vị tiểu thư xinh đẹp khét tiếng sắp gả vào hoàng cung kia.

***

Đường Tuyết miễn cưỡng vùng vẫy nhưng vô lực, nàng cách Quỷ giới ngày một gần, khi bay trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ sự hãi hùng nơi Dị giới qua tầm mắt phàm nhân

Một tòa núi lớn kéo dài hơn mười dặm, giống như bị lợi khí của thần linh hung hăng bổ ra vài lần, mở ra từng đạo lỗ hổng. Từng đợt thanh âm thê lương như gào khóc thảm thiết vang lên bên tai không dứt, âm vụ dày đặc bao phủ một tòa núi lớn hơn mười dặm, một chút âm lân ma trơi phiêu đãng chung quanh, âm phong không ngừng từ trong những khe núi tràn ra. Đây là đường đến Quỷ cung aaa

Khi xuống gần hơn quý khí um tùm trong sơn cốc vọt tới làm cho nàng có cảm giác hít thở không thông, âm phong thê lương như đao lạnh cắt xương, dù chưa đả thương người nhưng phảng phất có thể xâm nhập vào da thịt xương cốt, ôn độ quanh thân cũng như hạ thấp xuống thành hầm băng, làm người cực sợ. Tâm thần cũng trở nên phiêu hốt bất định, phảng phất như không cẩn thận liền có thể bị thổi bay đi.

Đường Tuyết cảm thấy dù nàng giãy giụa cũng không rời khỏi được quái vật Bát Lỵ này mà e càng rơi vào thế nguy hiểm hơn, coi như đây là thiên mệnh là số kiếp thực sự, nàng nghĩ nếu đến quỷ cung sẽ có thể hy vọng báo được thù

Bát Lỵ nhìn Đường Tuyết vẻ mặt hắn đầy vẻ cảnh cáo nói: "Nơi đây nếu là con người đi tới, âm phong có thể đem hồn phách thổi ra bên ngoài cơ thể, biến thành cái xác biết đi. Nên ngoan ngoãn an phận trong kết giới của ta mới là lựa chọn thông minh"

Đường Tuyết im lặng nhìn hắn đang mang nàng bay đi ra khỏi chướng khí dọc đường, ít ra bây giờ tạm nghe lời hắn vậy.

Địa thế bên trên quỷ cung dốc xuống dưới, hai bên trải đầy huỳnh thạch chiếu sáng, đại khái đi vào sâu hơn trăm thước, trước mắt liền rộng mở sáng sủa. Ở trước mặt có một tấm bia bằng đá đứng sừng sững, hai bên điêu khắc hai hình nô phó thật lớn đang quỳ, hai tay đỡ lấy chậu than trên đầu, liệt hỏa thiêu đốt hừng hực.
Phía sau tấm bia lớn là một sân rộng ngầm thật lớn, hai bên quý binh đang đứng tay cầm vũ khí bắt chéo nhau, hình thành một con đường, đầu cùng là cửa lớn một tòa cung điện. Cả tòa cung điện rường cột chạm trổ, vừa nhìn là biết trực tiếp điêu khắc từ trong vách đá, khí thế phi phàm, trong hôn ám lại hòa lẫn âm khí um tùm. Thiếu đi loại khí thế sôi động của cung điện ngoài thế tục.

Bát Lỵ đến nơi, đi nhanh về hướng cung điện, Đường Tuyết chậm chạp đi theo phía sau mắt nhìn xung quanh, xem xét sự xa hoa của tòa cung điện, bước lên bậc thang của cung điện, từng bước đi lên tới cửa điện nàng có chút vô cùng kinh ngạc phát hiện, ở ngay cửa điện có tấm biển, theo lý thuyết, mặt trên phải khắc chữ gì đó, nhưng tấm biển lại sạch bóng trơn nhẵn, không có chữ nào, thật làm người thấy có chút quái dị.

Đi vào trong đại điện, bên trong lại trang trí không giống như những cung điện bình thường, nhưng ở khắp nơi đều bài biện ra khí tức hồn hậu phong cách cổ xưa tang thương, chỉ có hai chữ để hình dung - đại khí!

Ở vương tọa cao cao tại thượng ngay giữa, A Nộ Sát thân thể hùng tráng uy phong lẫm lẫm, hai tay chống cằm mắt lạnh đánh giá một lượt Đường Tuyết ở đằng sau, tạo cho người đến gần một loại cảm giác như từ trên cao bao quát nhìn xuống dưới

Nàng nhìn đối phương trong lòng lại chợt thấp thỏm, từ khí thế bễ nghễ thiên hạ của đối phương, còn có vị trí hắn đứng, không cần phải nghi ngờ người này nhất định là Quỷ vương kẻ thù mà lần trước nàng đã gặp.

A Nộ Sát trợn tròn mắt nhìn Đường Tuyết biểu cảm hắn như rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đã che lấp bằng nụ cười tà khí.

Hắn từng gặp vô số mỹ nữ xinh đẹp nhưng nàng thì lại có khí chất rất hiếm có, ngắm một lần liền khiến người đối diện như trúng phải loại bùa chú ma thuật, cứ ghi nhớ từng cử chỉ trên người nàng giống bị ám vậy, cứ muốn sở hữu nàng bằng mọi giá.

Lần trước nàng che mặt rất kính hắn cũng không vì thế tò mò nhưng lần này nhìn rõ nàng lại mang cho hắn cảm giác kì lạ giống như nuốt phải độc dược. ( A Nộ Sát xúi quẩy gặp được khắc tinh rồi ^^ hớhớ)

A Nộ Sát phân phó xuống cho hai ma tỳ hầu hạ Âu Ẩn Cách ở tạm Ngọc Cảnh cung

***

Hai ma tỳ đó toàn thân đều mặc y phục đen tuyền dóc dáng cao ráo thanh mảnh, đai áo thả lỏng có vài phần hở hang một người tóc cài hoa mẫu đơn đỏ, đứng gần ma tỳ đó còn có vị ma tỳ trong có vẻ cao hơn vị kia một khoảng dáng vẻ khá yêu dị bước gần đến chỗ Đường Tuyểt hé môi mỉm cười cung kính nhìn nàng chéo tay hành lễ nói:
“Âu cô nương, ma tỳ Tô Nặc"

Thị tỳ tóc cài mẫu đơn kia cũng hành lễ nói phụ theo:
“ma tỳ Yêu Yêu từ nay sẽ hầu hạ người, người có cần gì cứ việc phân phó"

hai nàng ta còn nói nàng đi đường xa vất vả mệt mỏi nên quỷ vương căn dặn cho Âu Ẩn Cách đến ôn tuyền Ngọc Cảnh ngâm mình tắm gội trừ chướng khí trong người.

"chướng khí trong người" nếu không phải hắn bắt nàng đến nơi quỷ quái này thì lấy đâu ra chướng khí.  nàng thấy nơi đây cũng toàn yêu ma quái độc chướng khí đầy cả không khí, cả tên quỷ vương kia cũng chướng mắt nốt luôn, ngàn lời mắng chửi nàng để trong bụng tủi thân nhìn nước ôn tuyền loại đãi ngộ đặc biệt ở quỷ cung này.

***

Hộ Kiến Nhân rất đỗi buồn chán khi phát hiện sơ suất bản thân hắn ném nử tử trên vai vào bụi cây ven đường như vật ghét bỏ
Hừ lạnh một tiếng " Đường Tuyết giả"

Hộ Kiến Nhân uể oải cầm thần ma kính xem xét thì thấy một đoạn kịch nực cười, hoá ra lúc thả nàng đi lại xảy ra nhiều việc như vậy.

Lúc hắn một mình về U Linh Dị cung thì đã nghe nói Bát Lỵ lập công bắt sống nguyên vẹn được phàm nhân Âu Ẩn Cách quỷ vương còn vui vẻ ban thưởng cho tên a tu la đó một con hung thú để cưỡi.

Tại sao lại giận? cảm xúc của hắn lại mất khống chế, Hộ Kiến Nhân buồn bực xông vào Ngọc Cảnh viện nơi mà nghe nói Đường Tuyết đang ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro