Chương 1: Chiếc áo đồng phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong con ngõ của phố Phạm Ngọc Thạch, bên cạnh những khu nhà tập thể đã có dấu vết năm tháng thì ở cuối đường có một bảng hiệu sơn màu nâu ghi "Tiệm sách Mùa Xuân".

Cửa tiệm được trang trí theo phong cách cổ điển với tông màu chính là màu nâu và được lấy cảm hứng từ thư viện Anh Quốc vào những năm 1800. Ở giữa gian tiệm sẽ là một trục sách hình tròn với những quyển sách mọi thể loại từ trinh thám, tiểu thuyết đến viễn tưởng.

Lúc này, chủ của tiệm sách là Trương Ngọc Gia Nghi, một cô nàng tốt nghiệp Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền với đam mê cháy bỏng với việc đọc sách thì đã quyết định mở cửa tiệm.

Tiếng gõ lạch cạch phát ra từ máy tính, lông mày Gia Nghi nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó.

"Chị Gia Nghi, chị đang làm gì đấy?"

Tiếng nói trong trẻo của Tuệ Như phát ra, đây là cô nhân viên duy nhất của tiệm sách đồng thời cũng là sinh viên năm hai ngành ngôn ngữ Hàn.

Gia Nghi nghe thấy tiếng Tuệ Như gọi mình thì ngẩng đầu lên.

"Chị đang phải viết quảng cáo cho quyển sách này nhưng chị không nhớ kết cục của nữ chính như nào nữa."

"Quyển 'Khi mưa gõ tên' đúng không ạ? Để em đi lấy cho chị."

Gia Nghi nhận lên quyển sách từ Tuệ Như, lúc này tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Gia Nghi thấy người gọi đến là mẹ, cô không chần chừ mà liền nhận máy.

"Mẹ, có chuyện gì không ạ?"

"Cái đó-"

"Trăng nhỏ à, con đừng quên trưa nay quay về dọn nhà với mẹ nhé! Em trai con cũng về đấy."

"Dạ con biết rồi, đợi con một lúc rồi con về luôn."

Gia Nghi nhanh chóng viết nốt bài quảng cáo còn dang dở, sau đó cô cầm theo quyển sổ và máy ảnh ở trên bàn cho vào trong túi. Nói tiếng tạm biệt với Tuệ Như xong Gia Nghi lấy con xe máy điện Vespa của mình ra, rồi đi về nhà.

Nhà mẹ cô ở gần khu vực Đặng Văn Ngữ nên rất nhanh sau đó Gia Nghi đã đến đứng trước căn nhà màu trắng hai tầng có thiết kế thường thấy ở Hà Nội, từ hồi năm hai Gia Nghi đã chuyển ra ở trọ gần trường, mấy năm nay em trai cô cũng lên đại học nên cậu cũng đã sớm chuyển vào kí túc xá. Mẹ Trần cảm thấy một mình ở căn nhà như vậy có chút cô quạnh nên đã đề nghị chuyển đi.

Bước vào nhà, Gia Nghi sớm đã thấy những thùng đồ được băng dính dán ngăn nắp để ở giữa căn phòng, những đồ nội thất như ti vi, tủ lạnh đã được mẹ cô chuyển đi trước đó. Giờ chắc còn vài đồ vặt vạnh còn sót lại.

"Trăng nhỏ, con về rồi đấy à? Cái gì nhỉ, con lên gác dọn nốt đống đồ của con đi. Con xem cái gì muốn giữ thì đóng vào thùng còn lại thì con có thể bỏ."

Gia Nghi dạ một tiếng rồi lên gác xếp, lúc này cô cũng thấy Thiệu Huy, thằng em tỉ năm mới gặp một lần của mình đang ngồi bên phòng của cậu để xếp đồ.

"Chị!" Thiệu Huy nhìn thấy chị mình bước lên cầu thang thì khẽ mỉm cười chào cô, lâu lắm rồi cậu mới gặp chị, từ hồi lên đại học dường như ngày nào cậu cũng phải cày bục mặt với đống sách vở chuyên ngành nên không có thời gian để về thăm mẹ với chị. Mấy năm nay chị cậu mở tiệm sách nên đa phần thời gian của cô cũng toàn ở tiệm sách.

"Mới về à?"

Thiệu Huy gật đầu với cô, thấy Gia Nghi quay lưng đi vào phòng thì cậu cũng không nói nữa.

Gia Nghi bước vào phòng, cô ở đây với mẹ từ khi vào cấp hai để tiện đường đến trường nên nơi đây gần như lưu giữ rất nhiều kỉ niệm thanh xuân, quá trình trưởng thành của cô.

Gia Nghi bước đến bên tủ sách rồi kéo lấy chiếc thùng để sẵn bên dưới rồi sắp xếp các quyển sách vào.

Sắp xong tủ sách cô liền chuyển qua tủ quần áo, đợt chuyển ra ở trọ cô cũng không mang nhiều đồ nên đa phần quần áo của cô vẫn còn được giữ ở đây.

Gia Nghi lấy từng bộ quần áo ra rồi gấp vào thùng, liếc đến chiếc áo sơ mi trắng được treo ở gian cuối của giá treo đồ cô liền lấy ra.

Đây là chiếc áo đồng phục hồi cấp ba của cô, trên đấy vẫn còn chi chít những lời chúc đến từ bạn học. Gia Nghi cầm lên đọc thầm từng lời chúc trên chiếc áo.

Gia Nghi, con đường phía trước còn dài, chúc mày sm chinh phục được ước mơ du lịch vòng quanh thế gii của mình.

Nghi Nghi, Trăng nhỏ không biết chúc gì mày chỉ biết nói là tao đi mày có thể check-in 100 quốc gia. Nghe hơi quá nhưng tao nghĩ mày sẽ làm được thôi!

Hy vọng Gia Nghi vui vẻ mỗi ngày, sm đạt được ước mơ của mình. Cố lên!

Từng lời chúc như mang Gia Nghi về lại tháng ngày thanh xuân năm đó, khi ngọn lửa nhiệt huyết trong cô vẫn luôn cháy bừng. Những năm trôi đi, cô đã sớm không còn là cô bé tết tóc ngồi trên ghế nhà trường nữa rồi.

Sau khi tốt nghiệp khoa Báo Chí của Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền, cô liền nộp đơn thử việc vào một toà soạn khá có tiếng tại Hà Nội nhưng sau hai năm làm việc cô nhận ra đây chẳng phải là công việc mà mình mong muốn, khi sáng 8 giờ đi làm và chiều lại 5 giờ về, mỗi ngày chỉ ngồi trong văn phòng gõ máy, thi thoảng được điều đi công tác ở một số tỉnh thành nhưng hiếm lắm cô mới được đi. Quyết định rời khỏi công việc văn phòng ổn định, Gia Nghi mở tiệm sách trong khu ngõ nhỏ mà cô may mắn tìm được, thời gian đầu gặp nhiều khó khăn may là mẹ và một vài người bạn đã cùng nhau giúp đỡ.

8 năm rồi, thời gian trôi quả thật nhanh. Gia Nghi nhớ lại ước mơ ban đầu của mình.

"Mình muốn làm một cánh chim, được bay lượn, được du ngoạn trên mọi con đường."

Đó là những gì cô đã luôn từng nói với bản thân vào những năm cấp hai hay cả sau này lên cấp ba, Gia Nghi vẫn luôn nhủ thầm trong lòng ước mơ được bay lượn khám phá của mình.

Như một bí mật chôn giấu nhiều năm được phủi bụi, Gia Nghi cầm lấy chiếc áo trắng gấp lại rồi cho vào trong túi. Cô dọn nốt một số đồ đạc còn lại trong phòng mình rồi bê các thùng đồ xuống dưới.

Ở dưới tầng, mẹ Trần vẫn còn đang gói bộ bát đũa cùng vài thứ lặt vặt linh tinh vào trong thùng. Gia Nghi cùng em trai phụ mẹ dọn đồ đạc xong cũng đã là 5 giờ chiều.

Lần này, mẹ cô muốn chuyển đi chủ yếu là do mấy năm nay chị em cô không ở nhà nên mẹ ở một mình cũng có phần cảm thấy căn nhà quá rộng, hơn nữa căn nhà này cách quán mẹ cô khá xa nên mỗi chiều mẹ đi làm đều rất không tiện. Mẹ Trần có một cửa hàng ăn bán đã được hơn mười năm nay, ngoài ra bà cũng có một cửa tiệm cà phê cho thuê nhỏ ở đầu ngõ, công việc kinh doanh có thể nói là thuận lợi.

Gia Nghi cùng Thiệu Huy phụ mẹ mang đồ ra xe ô tô, chiếc Hyundai 5 chỗ được mẹ cô mua cũng khá lâu về trước. Cả hai sau đó cũng chào mẹ, Thiệu Huy nhanh chóng bắt xe về trường còn Gia Nghi thì quay về khu nhà của mình.

Về đến nhà, Gia Nghi cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng trong túi mang vào phòng ngủ của mình, cô cúi xuống dưới tủ sách lấy ra một hộp sắt nhỏ màu trắng. Đây là hộp lưu giữ kỉ niệm của cô, bên trong có vài bức ảnh với mấy đứa bạn thân, còn có vé coi đêm nhạc hồi cấp ba cô được đi.

Dưới đáy hộp, Gia Nghi lấy ra một tờ giấy trắng đã có phần cũ. Đấy là bức thư năm 16 tuổi của cô, hồi cấp ba Gia Nghi luôn viết một vài bức thư để gửi đến bản thân sau này, đã 10 năm từ ngày cô viết lá thư này nên Gia Nghi sớm đã quên đi nội dung. Cô mở lá thư ra, rồi đọc.

"Gi đến Gia Nghi của 10 năm sau,"

Gia Nghi cứ ngồi vậy mà đọc từng dòng thư có phần non nớt, ngây thơ của mình vào những năm tháng cấp 3. Cô lướt xuống đến dòng cuối của bức thư, một phần được in hoa đã gây chú ý của cô.

"Gia Nghi của năm 2023, bất luận việc gì có xảy ra, cho dù cậu có mệt mỏi như thế nào, tôi hy vọng cậu đng quên đi ước mơ của mình. Để tôi nhắc lại cho cậu nh nhé, ước mơ của cậu là du lịch vòng quanh thế gii, ngắm nhìn cảnh đẹp ven đường. Hãy sống thật trọn vẹn tuổi 26, bi vì tôi năm 16 tuổi đã rất hạnh phúc khi gi đến cậu nhng li này."

Thoáng như một cái chớp mắt, 10 năm trôi qua chẳng nhanh cũng chẳng chậm nhưng đã vô tình gói đi ước mơ ngày nào trong cô.

Tâm trí Gia Nghi lúc này có phần rối loạn, cô có phần lưỡng lự vì giờ bản thân vẫn chưa ổn định, công việc của cô cũng khá thất thường, bên cạnh việc mở tiệm sách Gia Nghi cũng nhận viết quảng cáo, ngoài ra cô cũng có một trang blog chia sẻ một vài điều linh tinh của mình.

May mắn là tình hình sức khỏe của mẹ cô mấy năm gần đây đã có tốt hơn sau khi phải phẫu thuật u nang.

Điều này như một cái kim sâu trong lòng khó mà lấy ra được của cô, tối hôm đó Gia Nghi trải qua một đêm khó ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Gia Nghi nhanh chóng đến cửa tiệm sách, cô cần bình tĩnh lại một chút.

Khoảng hơn 7 giờ thì Tuệ Như có mặt tại cửa tiệm, cô bé bước vào và nhìn Gia Nghi ngẩn ngơ ngồi nhìn giá sách thì trong lòng có phần cảm thấy kì quái. Hàng ngày chị Gia Nghi hay đến sau cô, nay lại đến sớm hơn chắc hẳn phải có chuyện gì đó.

"Chị Gia Nghi"

"..."

"Chị Gia Nghi"

".."

"CHỊ GIA NGHI!"

Tuệ Như gọi đến tiếng thứ ba thì Gia Nghi mới quay đầu lại chào cô bé, nhìn qua đôi mắt có phần thâm quầng, tơ máu trong mắt thì hiện lên rõ ràng Tuệ Như đoán có lẽ tối qua Gia Nghi mất ngủ nên nay mới đến cửa hàng sớm như vậy.

Tuệ Như nhanh chóng đến bắt chuyện với Gia Nghi, nhìn cô có dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi, cô bé chủ động hỏi.

"Chị muốn nói gì ạ? Chị cứ nói đi, em tình nguyện làm người lắng nghe cho!"

Gia Nghi chần chừ một lúc, bản thân cô không phải người hay thích chia sẻ nhưng cô tự nhận được vấn đề này nếu cứ giữ để cô tự giải quyết thì kết quả sẽ rơi vào bế tắc.

Sau đó, Gia Nghi liền kể cho Tuệ Như vấn đề trong lòng cô, sau khi nghe cô kể xong Tuệ Như nhanh chóng nói mà không cần suy nghĩ.

"Em cảm thấy là, nếu nó là ước mơ của chị, chẳng phải chị nên chinh phục nó hay sao?"

Lời nói tưởng chừng như hồn nhiên của cô sinh viên năm hai nhưng rơi vào tai Gia Nghi như một sự thúc đẩy nhỏ giúp cô ngầm đưa ra quyết định.

Đến ngay cả một người như Tuệ Như còn không ngần ngại nói như thế thì cô có thể lo sợ điều gì nữa. Tính cách Gia Nghi có phần phức tạp, cô là người đôi khi rất chậm chạp bởi suy nghĩ cẩn trọng của mình nhưng một khi đã quyết định thì dường như rất dứt khoát.

Từ khi nhìn thấy chiếc áo đồng phục kia, cô biết không phải khi cô 18 tuổi thì sẽ là bây giờ, đã đến lúc cô nên bước ra khỏi vùng đất an toàn. Gia Nghi biết, đã đến lúc, cô thực sự phải giống như cánh chim, du ngoạn trên bầu trời của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro