Chương 2: Điểm đến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Gia Nghi lái xe đến ngân hàng, trước tiên cô muốn kiểm tra trong sổ tiết kiệm của mình có khoảng bao nhiêu, mấy năm nay Gia Nghi cũng kiếm được một khoản nhất định nên đã sớm cho vào ngân hàng để kiếm một ít lãi hàng tháng.

Sau khi kiểm tra sổ tiết kiệm thấy trong đó có khoảng tám con số, Gia Nghi không khỏi thở dài, may là trong những năm qua cô cố gắng tiết kiệm, rất ít khi đi chơi hay tiêu xài gì cả nên cũng được coi là có một khoản.

Vốn là muốn đợi kinh tế ổn định hơn chút rồi sẽ đi nhưng hiện tại, dường như mọi tế bào trong cơ thể cô đều đang thôi thúc mình, chỉ có thể là bây giờ hoặc không bao giờ nữa.

Một tuần liên tiếp sau đó, Gia Nghi không bàn việc đi du lịch với bất kỳ ai cả, cô chỉ nhanh chóng tìm kiếm một vài điểm đến rồi lập kế hoạch và chuẩn bị giấy tờ, xin VISA, còn có lập danh sách một số thứ cần mua trước khi đi.

Tối hôm thứ sáu, Gia Nghi gọi điện cho cô bạn Triệu Minh Vy của mình. Đây là cô bạn thân từ hồi cấp hai của Gia Nghi, hiện đang làm chủ tiệm quần áo online, cô nàng cũng không học đại học nên đã kinh doanh từ sớm.

"Minh Vy, giờ mày rảnh không?"

"Mau nói bổn cung nghe xem người có điều gì muốn nói."

"Sắp tới tao đi xa nên muốn nhờ mày trông tiệm sách giúp tao."

Minh Vy lúc này đang ngồi ở nhà, một tay sơn móng tay, còn điện thoại thì dùng vai kẹp lấy. Nghe thấy Gia Nghi nói thế thì cô không khỏi tò mò, đi xa đến đâu mà còn muốn nhờ cô trông giúp.

"Mày đi bao lâu?"

"Tao cũng không biết nhưng chắc chắn không dưới hai tháng. Cửa tiệm cũng không quá đông khách, mày có thể cầm máy tính sang bán hàng cũng được."

"Có lương không?"

"Mày muốn bao nhiêu?"

"Một bữa lẩu được không? Lâu lắm rồi tao không ăn. Ông bà bô ở nhà cũng không cho tao ăn."

Gia Nghi lập tức bật cười, đây chính là tính cách của Triệu Minh Vy, có chút không nghiêm túc nhưng thật ra lại rất tốt bụng.

"Được, vậy tối nay hẹn ở quán cũ."

"Không gặp, không về."

Đến tám giờ tối, cả hai gặp nhau ở quán lẩu hai người vẫn thường hay ăn.

Gia Nghi gọi một nồi lẩu thập cẩm cho ba người, cô biết với sức ăn của Triệu Minh Vy thì nồi lẩu này là quá bình thường. Cô cùng Minh Vy ngồi hàn huyên một lúc thì Minh Vy chợt hỏi.

"Sao tự dưng muốn đi? Tao còn tưởng mày quên rồi."

"Tự dưng tìm lại được cái áo hồi cấp ba, tao cũng tưởng tao quên rồi."

"Mày có nhớ không, hồi mày sang nhà tao lúc nào mày cũng lải nhải muốn đi sang Na Uy ngắm cực quang xong còn cái gì vòng quanh thế giới. Lúc đó tao nghe mày nói mà choáng hết cả đầu, tưởng đâu được học địa lý."

"Sắp tới mày đi một mình à?" Minh Vy hỏi Gia Nghi.

"Ừ, một mình."

"Sao không rủ anh nào đi cùng?"

Gia Nghi khẽ lườm cô bạn đang ngồi cười khúc khích trước mặt mình, bởi lẽ cô biết Minh Vy sẽ hiểu rất rõ việc tiếp xúc với con trai đối với Gia Nghi còn khó, thì lấy đâu ra ai mà để rủ đi du lịch cùng.

"Mày đã nói cho mẹ mày biết chưa?"

"Chưa, tao tính mai nói dù ngày kia tao bay rồi."

"Chưa nói mà đã đặt vé, mày cũng gan thật nhỡ mẹ mày không cho đi thì sao?"

"Không có nhỡ, tao biết chắc mẹ tao sẽ cho tao đi."

Không phải tự dưng mà Gia Nghi lại tự tin được như vậy, mà là bởi vào hồi tốt nghiệp cấp 3 đáng lẽ cô sẽ đi du học rồi, mẹ cô lúc đó cũng rất ủng hộ cô đi, nhưng do em trai vẫn còn nhỏ. Khoảng thời gian đó công việc kinh doanh của mẹ cũng không quá thuận lợi, tình hình sức khỏe lại không tốt nên cô quyết định hoãn lại dự định đi du học, không ngờ một lần hoãn lại tận tám năm.

Đúng như Gia Nghi dự doán, sau khi trao đổi với mẹ về ý định đi du lịch dài ngày của mình thì mẹ Trần hết sức ủng hộ.

Không những vậy mà còn dặn cô có gì thì chụp ảnh lại cho bà, lần sau đợi em trai ổn định hơn thì mẹ sẽ đi cùng cô. Gia Nghi nói một câu không vấn đề với bà rồi đi về. Trước khi đi cô không quên dặn bà giữ gìn sức khoẻ, sau đó liền gọi cho Thiệu Huy nhắc cậu có gì thi thoảng về thăm mẹ.

Điểm đến đầu tiên trong chuyến hành trình của Gia Nghi chính là thành phố Kochi thuộc tỉnh Kochi, Nhật Bản. Để di chuyển được ra thành phố này thì mất khá nhiều thời gian. Sáng hôm đó cô đã dậy từ sớm để bắt xe taxi ra sân bay Nội Bài bay đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau khoảng ba tiếng dừng để chuyển chuyến bay, Gia Nghi tiếp tục bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Tokyo. Lúc này thời gian bay khoảng sáu tiếng mà cũng đã đêm nên cô xem đoạn phim ngắn rồi nhanh chóng đi ngủ.

Bảy giờ sáng ngày hôm sau, Gia Nghi đã có mặt tại sân bay Tokyo.

Trong chuyến đi lần này Gia Nghi đã chọn một tỉnh khá yên bình nằm ở phía tây nam của đảo Shikoku vì bản thân cô không thích sự ồn ào. Đọc sách và viết nốt vài bài quảng cáo còn chưa xong ở sân bay đến hơn 2 giờ chiều, Gia Nghi di chuyển cửa bay để đi đến sân bay Kochi.

Chỉ một tiếng sau đó thì Gia Nghi đã có mặt tại thành phố Kochi, nơi đây thời tiết mát mẻ, khác hẳn với cái nắng gắt, oi bức mùa hè của Hà Nội.

Trên đường đi về homestay, ngắm nhìn cảnh vật đi qua trước mắt, Gia Nghi cầm máy ảnh trong túi lên và chụp vài bức ảnh. Vì biết bản thân sẽ đi dài ngày nên cô cũng không mang quá nhiều đồ.

Lúc này bác tài xế dùng tiếng Anh đặc sệt phát âm của người Nhật hỏi cô.

"Cô đến từ đâu?"

"Việt Nam, Việt Nam."

Gia Nghi lặp lại hai lần sau đó lấy máy dịch cô đã mua trước đó. Cô thu âm vài câu hỏi tài xế xem còn bao lâu nữa thì đến nơi.

"Khoảng 30 phút nữa, chỗ đó cách sân bay cũng khá xa."

Tài xế đáp lại bằng tiếng Nhật vào máy dịch, Gia Nghi khẽ gật đầu nói một tiếng cảm ơn trong tiếng Nhật với tài xế.

Lúc này cô lấy ra máy tính bảng của mình rồi viết sơ lược một chút về hành trình di chuyển đến Kochi của cô.

Hơn 30 phút sau đó thì Gia Nghi cuối cùng cũng đã đến homestay ở khu Urado. Cô thuê căn nhà này qua một chị người Việt trên nhóm du lịch ngắn hạn ở Facebook.

Căn nhà được xây trong một con phố không quá nhỏ, nhà được thiết kế khá hiện đại với hai tầng xung quanh bao phủ các loại cây xanh, bên ngoài thì được sơn màu vàng mật ong, cửa thì là cửa kéo gỗ đặc trưng của người Nhật. Gia Nghi nghĩ thầm trong bụng.

'Nhìn thoáng qua thật giống ngôi nhà trong mấy bộ phim Nhật Bản cô hay xem.'

Gia Nghi lúc này nhấn vào chiếc chuông ở bên cạnh cửa. Cô nghe thấy tiếng bước chân trên sàn gỗ trong nhà sau đó một cụ bà khoảng gần 80 tuổi mái tóc bạc phớ mở cửa. Gia Nghi nói một câu xin chào bằng tiếng nhật với bà.

Lúc này cô nhìn thấy đằng sau bà có một cậu bé khoảng 10-11 tuổi, đôi mắt cậu hai mí rõ ràng, dáng người có chút gầy nhưng khi nhìn thấy cô thì trên môi cậu nở một nụ cười hết sức rạng rỡ.

"Chị Gia Nghi?"

Cô nghe thấy cậu bé nói được tiếng Việt thì hết sức ngạc nhiên, sau đó cậu liền cúi người 90 độ xuống chào cô rồi giới thiệu.

"Em là Hiro, bố em là người Nhật, mẹ là người Việt. Bố mẹ em đều đi làm ở trên Tokyo rồi nên chỉ có em và bà nội ở nhà thôi. Vì còn thừa khá nhiều phòng nên thi thoảng cũng có vài người đến thuê trong vài ngày."

"Em nói tiếng Việt sõi ghê." Cô khẽ cảm thán.

Cậu bé cười khì khì sau đó quay sang phía bà cụ đang đứng bên cạnh nói vài câu tiếng Nhật gì đó, Gia Nghi nghe có chút không hiểu. Bà cụ nghe xong thì cười vẫy tay với cô chỉ vào trong nhà.

Lúc này Gia Nghi mới cởi đôi giày thể thao ra thay vào đó là một đôi dép đi trong nhà, cô nhìn thoáng qua bên trong căn nhà. Nhìn bên ngoài cô nghĩ phong cách ngôi nhà sẽ chút hiện đại nhưng nội thất bên trong thì hoàn toàn đặc trưng của người Nhật.

Bà cụ dẫn Gia Nghi đến phòng vệ sinh, bên trong có đầy đủ đồ dùng từ bàn chải đánh răng đến quần áo ngủ còn mới đã được chuẩn bị sẵn. Bên cạnh nhà vệ sinh là một phòng khách rộng được bài trí với những nội thất bằng gỗ và hướng nhìn thẳng ra phần vườn của căn nhà. Giữa phòng khách là bộ bàn thấp xung quanh là những tấm đệm đã được đặt sẵn.

"Đối diện phòng này là phòng của em và bà, ở cuối đường sẽ là chỗ để máy giặt. Nếu chị muốn giặt quần áo thì cứ bảo bà em, chị chỉ cần chỉ vào máy giặt là bà em hiểu."

Gia Nghi nghe thấy Hiro dịch lại lời bà cụ bé nói thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô nhìn xung quanh tầng một thì thấy đa phần nội thất đều được dùng bằng gỗ song không có cảm giác cũ mà thay vào đó là không khí ấm cúng.

"Ở cuối hàng lang, bên tay phải là một phòng tắm nước khoáng nóng onsen. Chị có muốn vào xem không ạ?" Hiro ngẩng đầu nhìn Gia Nghi, thấy cô mỉm cười nói một câu, cậu liền dẫn cô vào.

Trong phòng tắm được thiết kế theo kiểu onsen thu nhỏ, ở giữa là một bể nước xung quanh được dựng những mỏm đá giả tạo thành một khu tắm nước nóng giống như các khu nước nóng tự nhiên thường thấy của Nhật Bản. Xung quanh bồn tắm cũng được dựng những tấm rào gỗ cao khoảng hai mét có thể ngắm được khung cảnh của bầu trời lấp ló.

Sau đó, Hiro và bà cụ dẫn Gia Nghi đi lên trên tầng hai, diện tích tầng hai có vẻ rộng hơn.

"Trên tầng hai có 3 phòng ngủ, 2 phòng đôi và một phòng gia đình, ngoài ra còn có một nhà vệ sinh nhỏ ở cuối hành lang nữa ạ. Phòng của chị là phòng bên trái, để em dẫn chị đi xem nhé."

Gia Nghi bước theo cậu bé đến căn phòng ở bên trái, khi bước vào phòng, cô đã thấy chăn gối đệm đã được dải ra sẵn, có một chiếc bàn nhỏ bên trái cửa ra vào, bên trên đã để sẵn một ít bánh quy cùng nước lọc. Gia Nghi lúc này mới để ý đến trang trí của căn phòng, tường thì sơn màu vàng nhạt, trên trần có một chiếc đèn nhỏ màu trắng. Căn phòng này còn có ban công trải dài với phòng bên cạnh, Hiro nhìn thấy ánh mắt Gia Nghi nhìn sang căn phòng bên cạnh vẫn đóng chặt cửa thì cười giải thích.

"Phòng bên đó ngày mai người thuê mới tới, hiện tại ở tầng này chỉ có chị thôi ạ!"

"Cảm ơn em" Nghe thấy cậu bé giải thích như thế thì Gia Nghi cũng mỉm cười đáp lại.

"Chị có điều gì cần hỏi thì bảo em, em sẽ dịch lại cho bà nội."

"Được, chị cũng có máy dịch mà có gì chị sẽ hỏi sau."

"Vậy chị nghỉ ngơi trước đi ạ. Chiều nay bà em sẽ nấu cơm, chị có muốn ăn cùng không ạ?"

"Vậy làm phiền Hiro và bà rồi! Được rồi có gì chị sẽ hỏi, cảm ơn em!"

Hiro nghe thấy cô nói thế thì cũng mỉm cười rồi đi xuống tầng. Gia Nghi lúc này mới ngẩng đầu nhìn khung cảnh xung quanh. Từ đây có thể nhìn thấy con phố lúc nãy cô đi vào, ở bên cạnh đó còn nhìn thấy hàng cây xanh mướt hai bên đường, cô còn có thể nhìn thấy vài ngôi nhà cũng mang phong cách y hệt ở phía đối diện.

Nhìn thấy thời gian cũng đã quá giờ trưa nên Gia Nghi gọi điện vài câu báo tình hình cho mẹ, sau đó nhắn tin với Minh Vy hỏi cô nàng tình hình cửa tiệm sách. Xong xuôi mọi chuyện cô ra bàn trà ở gần cửa ra vào, bên cạnh chiếc bàn còn đặt một chiếc ghế gỗ nhỏ, cô đặt vài thứ linh tinh từ trong túi lên bàn như máy ảnh hay máy tính bảng. Sau khi mang hết đồ ra xong cô liền nghỉ trưa.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, một thoáng suy nghĩ hiện lên trong đầu Gia Nghi.

"Thật tốt, thc s bắt đầu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro