Chương 3: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi khoảng một tiếng, đến tầm ba giờ chiều thì Gia Nghi liền thay quần áo, cầm theo chiếc máy tính bảng mini của mình sau đó đeo máy ảnh lên cổ.

Chiều nay theo kế hoạch của Gia Nghi thì cô sẽ đi ra bãi biển Katsurahama ở gần nhà, đây được coi là một trong những bãi biển nổi tiếng của tỉnh Kochi.

Lấy đồ đạc xong xuôi, Gia Nghi liền chào bà cụ rồi đi đến bãi biển.

Khung cảnh buổi chiều tại thành phố Kochi lúc này tựa như bức tranh mới được tô vẽ, vẫn còn một chút tươi mới từ những tán cây xào xạc nhưng đâu đó lại phảng phất ánh nắng, chiếu xuống từng con phố mà cô đi qua. Gia Nghi từng bước giẫm lên những bóng râm được tán cây xà xuống, có chút kích động trong cô.

Đến giờ Gia Nghi vẫn chưa tin được mình đã thực sự bắt đầu hành trình chinh phục con đường mà bản thân vẫn luôn hằng mong ước. Gia Nghi sẽ chẳng để ý, không có từ ngữ nào có thể miêu tả được sự hạnh phúc trên khuôn mặt cô lúc này.

Cởi bỏ đi đôi giày thể thao của mình, Gia Nghi nhẹ thả những dấu chân trên làn cát vàng của bãi biển Katsurahama. Cô nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ, nghe xa xăm vài tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con, còn có nghe thấy tiếng trái tim cô vang lên từng nhịp đập vì hứng thú.

Gia Nghi lấy máy ảnh ra chụp lại khung cảnh bãi biển mênh mông trước mắt mình bây giờ, cả một màu xanh bao trùm lấy lăng kính của máy ảnh. Cô lặng lẽ nhắm mắt, dần dần cảm nhận từng tiếng sóng vỗ, như một bài thánh ca chữa lành cho tâm hồn cô. Một lần rồi lại một lần, Gia Nghi khẽ khép hờ đôi mắt mình, cô thấy nước biển trong xanh, thấy những mỏm đá nhấp nhô trên những mặt nước, xung quanh bờ biển là những hàng cây xanh mướt.

"Thật thoải mái!" Cô nghĩ thầm trong đầu.

Ngồi chụp ảnh và ngắm nhìn biển một lúc thì Gia Nghi di chuyển đến ngôi nhà nhỏ ở trên đỉnh của một mỏm đá. Ngắm nhìn toàn cảnh bức tranh thiên nhiên nơi đây, trong lòng cô bỗng cảm thấy thật thư thả.

Gia Nghi liền lấy ra chiếc máy tính bảng của mình, cô muốn dùng nó lưu lại chuyến hành trình này. Lắng nghe tiếng sóng vỗ, cảm nhận được những cơn gió khẽ chạm vào làn da, cô thả hồn vào câu chữ, hy vọng nó sẽ phần nào lấp đầy cái cảm giác đang phấn khích trong cô.

Trước khi mặt trời ngả lưng về phía tây, Gia Nghi một tay cầm máy ảnh chụp lại toàn bộ những cảnh vật cô thấy ở đó lúc này, nào là căn nhà màu đỏ, chiếc ghế gỗ dài được đặt bên cạnh, còn có vài cánh chim bồ câu bay trên trời. Để đến khi hoàng hôn buông xuống, cô khẽ viết xuống vài dòng cảm nhận của mình.

Tôi tưởng như mình đã đắm chìm vào cảnh hoàng hôn ấy, khi tiếng sóng vỗ về bên tai, khi những cánh chim lượn vòng trên khoảng trời xanh ngát, là lúc trái tim tôi như tìm được bến đỗ của mình. Nơi đây có biển, có núi, có cây, và có cả tôi. Tôi chỉ ước thời gian kia ngừng lại, để tôi tận hưởng thêm một chút mùi vị của gió hạ, ngắm nhìn thêm một chút sắc màu của mặt trời.

Gia Nghi viết xuống những cảm nhận của bản thân, cô thấy lòng mình thật yên ả.

Sang ngày tiếp theo, Gia Nghi đi đến tham quan lâu đài Kochi, đây được coi là địa điểm du lịch nhất định phải ghé thăm khi lưu trú tại đây. Lâu đài tọa lạc tại đỉnh của một vùng đất cao, đây được coi là tòa thành duy nhất tại Nhật Bản vẫn giữ được những kiến trúc cung điện nguyên bản với các bức tường cao và góc nhìn ra toàn cảnh.

Gia Nghi bước vào tham quan bảo tàng nằm bên trong tòa lâu đài, cô lấy máy ảnh ra chụp lấy một số những sản phẩm được trưng tại đây. Sau khi tham quan xong lâu đài, Gia Nghi di chuyển đến địa điểm tâm linh nổi tiếng, chùa Chikurin-ji.

Bước vào chùa, cô có thể cảm nhận thấy khung cảnh thanh tịnh nơi đây. Giữa không gian hiện đại và lãng mạn của thành phố Kochi, Gia Nghi cảm nhận được sự trong lành và yên bình của ngôi chùa này mang lại. Gia Nghi bước đến trước tượng phật, hai tay cô chắp lại để ở giữa ngực, hai đầu gối quỳ xuống dưới nền gỗ có chút lạnh lẽo.

Lạy Đức Phật, nguyện người phù hộ cho những người thân yêu của con một kiếp bình an. 

Lạy Đức Phật, nguyện người phù hộ con đường của con suôn sẻ, thuận lợi.

Gia Nghi khẽ nhẩm thầm trong miệng rồi khấn vái trước tượng phật ba cái. Hy vọng Đức Phật có thể phù hộ cho con đường phía trước của cô thuận lợi dễ dàng một chút.

Đến trưa, Gia Nghi dừng chân tại một quán ăn địa phương, cô gọi thử món ramen đặc trưng tại đây. Món ăn được làm từ sợi mì mỏng với tỏi tây Nhật Bản, đi kèm còn có trứng, gà và bánh cá hình ống.

Đến khoảng một giờ trưa thì Gia Nghi quay về khu homestay, thời tiết hôm nay có chút nắng nên ấm áp hơn so với hôm qua. Điều này cũng làm tâm trạng Gia Nghi vui vẻ và nhiều năng lượng hơn.

Cô ấn chuông mở cửa, thấy Hiro ra mở cửa thì cười với cậu bé. Lúc này, Gia Nghi mới để ý bên cạnh giọng nói của bà cụ chủ nhà thì còn có giọng nói của một người đàn ông nữa.

"Hiro, bố em về rồi sao?" Xuất phát từ sự tò mò, Gia Nghi khẽ hỏi.

"Dạ không ạ! May quá đúng lúc chị về, chị vào đây nhân tiện giới thiệu luôn ạ"

Gia Nghi đi theo cậu bé vào phòng khách, lúc này cô mới thấy trong phòng có một người đàn ông đang đứng bên cạnh bà cụ, cả hai đều hướng mặt về phía khu vườn đối diện. Nghe thấy tiếng Hiro gọi, lúc này người đàn ông đứng bên cạnh mới chậm rãi quay người lại.

Gia Nghi khẽ nhướng máy đánh giá người đàn ông trước mắt. Anh có làn da rám nắng, khuôn mặt góc cạnh, sở hữu mắt một mí,chiếc mũi cao thọn gọn, mái tóc húi cua được cắt tỉa gọn gàng, không phải kiểu đẹp trai thư sinh mà cô thường thấy mà thay vào đó là một nét đẹp có thể gọi là nam tính. Nhìn thoáng qua cũng thấy dáng anh tương đối cao, chắc khoảng m86 gì đó, cô khẽ áng chừng.

Nhìn người đàn ông trước mắt mình bây giờ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài diện chiếc áo khoác denim màu be, trông rất giống khí chất của một người quân nhân. Gia Nghi nhìn lâu đến vậy nhưng ngoài biết khen anh trông thật đàn ông ra thì cô cũng không cảm thấy gì khác cả.

Hiro thấy hai người nhìn nhau lâu như vậy, bầu không khí có chút tĩnh mịch thì nhẹ giọng giới thiệu.

"Chị Gia Nghi, đây là anh Nguyên An. Anh ấy cũng là người Việt Nam đến đây để du lịch."

Sau đó, cậu bé lại quay sang phía Gia Nghi để giới thiệu.

"Anh Nguyên An, đây là chị Gia Nghi. Chị ấy đến thuê trước anh một ngày, cũng là người Việt Nam ạ."

Nghe thấy cậu bé giới thiệu như vậy thì Nguyên An gật đầu với cô, nhẹ giọng giới thiệu.

"Trần Nguyên An, rất vui được làm quen."

"Trương Ngọc Gia Nghi, làm quen vui vẻ."

Nguyên An nhìn thấy cô gái đứng trước mặt mình thì thấy có chút quen. Cô mặc một chiếc váy sơ mi trắng dài đến nửa đùi, mắt hai mí to tròn, da trắng hồng, khi nói chuyện còn có thể thấy hai má lúm đồng điếu lấp ló. Nhìn thoáng qua thì có thể thấy cả người cô toát ra vẻ khó gần, hơi lạnh lùng. Thấy vậy anh cũng không nhiều lời nữa, khẽ gật đầu với cô rồi đi lên trên tầng.

Thấy đối phương đã đi thì Gia Nghi cũng cầm đồ đạc đi theo, dù gì cũng đã quá trưa, cô cũng cần nghỉ ngơi một chút để chiều lấy sức đi tiếp.

Đi lên trên tầng, Gia Nghi mới phát hiện anh ở ngay bên cạnh phòng của mình, chính là căn phòng có ban công nối liền với cô.

"Thôi vậy, dù gì mình cũng chẳng quan tâm." Cô khẽ nghĩ.

Sau khi để đồ đạc ra xong xuôi, Gia Nghi liền mở chiếc cửa sổ nhỏ bên cạnh cửa ban công ra một chút cho thoáng phòng. Lúc này cô liền thấy bóng lưng của anh ngay trước mắt, trong lúc cô tính đóng cửa thì bóng lưng ấy nhẹ nhàng quay lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát.

Trước khi để bầu không khí này trở nên ngượng ngùng thì Gia Nghi nhanh tay đóng cửa sổ lại. Người cô có chút nóng lên, thật là cô vẫn chẳng thể quen nổi việc đối mặt một một với con trai mà.

Gia Nghi sau đó cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, cô ngả lưng xuống đệm rồi sớm chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro