Chương 4: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, Gia Nghi tay cầm quyển sổ lang thang trên bờ đê gần nhà. Cô nhìn quang cảnh thiên nhiên trước mắt, những tán mây chầm chậm trôi qua, rồi vài tiếng chim hót cùng tiếng nước suối chảy xiết.

Gia Nghi thả mình xuống thảm cỏ xanh, có lẽ đã quá lâu rồi tâm trạng cô mới được thoải mái như vậy nên cô nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ bằng âm thanh xung quanh mình. Lúc này, vài tiếng bước chân vô tình lọt vào thế giới của Gia Nghi, mắt cô hé mở, cố nhìn xem chủ nhân của tiếng bước chân đó là ai.

Nguyên An tay cầm máy ảnh, bước trên thảm cỏ. Dáng người anh rất cao, khuôn mặt không cười có chút nghiêm nghị song cô vẫn cảm nhận được sự khí chất ấm áp từ con người này.

Gia Nghi thấy vậy thì cũng không vội ngồi lên, cô cũng chẳng quan tâm người đàn ông kia lắm. Cô đặt sổ lên bụng mình rồi từ từ nhắm mắt lại một lần nữa.

Lúc này, Nguyên An mới ngồi xuống, anh cố tình ngồi cách cô khoảng một mét. Vì mới đến nên anh đã hỏi bà cụ xem gần đây có điểm nào phong cảnh thiên nhiên rất đẹp hay không, để tiện cho việc anh tìm ý tưởng. Bà cụ liền chỉ anh đến con đê cách đó khoảng chừng vài phút đi bộ, với bên dưới là tầng cỏ xanh mướt, trước mắt thì lấp ló những ngọn núi, còn có một con suối nhỏ chảy róc rách gần đó.

Nguyên An cũng không nghĩ sẽ gặp cô ở đây.

Cả hai chẳng ai nói một câu nào, mỗi người tự đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Nằm khoảng một lúc thì Gia Nghi nhẹ nhàng ngồi dậy, cô quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi gần đấy. Cô thấy chiếc máy ảnh cùng vài dụng cụ quay phim thì có chút hiếu kì, tự dưng cô lại muốn quan tâm hỏi một chút.

"Anh đến để quay phim sao?"

Nguyên An vẫn đang chỉnh dụng cụ để quay thì nghe thấy tiếng cô gái bên cạnh mình. Anh chỉ muốn quay lại vài khoảnh khắc trong chuyến hành trình này, dù gì cũng không biết bao giờ mới có cơ hội quay lại.

"Không có. Chỉ quay video bình thường thôi."

Gia Nghi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu một cái.

"Cô thì sao?"

"Tôi đến ngắm cảnh, cầm sổ để viết vài thứ như kiểu nhật ký."

"Không biết có mạo phạm hay không nếu tôi hỏi tuổi, như vậy sẽ tiện xưng hô hơn."

Nguyên An thẳng thắn bày tỏ, anh không có thói quen đoán già đoán non nên trực tiếp hỏi thẳng, dù gì như vậy cũng sẽ lịch sự hơn. Cô gái ngồi gần anh lúc này mặc một chiếc áo phông trắng, bên dưới là quần short jeans phối cùng giày thể thao thoạt nhìn rất trẻ trung.

"Không mạo phạm, tôi 26." Gia Nghi chẳng quan tâm đến mấy cái xưng hô hay tuổi tác này nên cũng thoải mái trả lời.

"Ra là cùng tuổi, vậy xưng hô bằng tên cho tiện nhé?"

Gia Nghi khẽ nhướng mày nhìn sang Nguyên An, chàng trai này không nói chuyện thì trông thoạt lạnh lùng nghiêm nghị nhưng khi cười lên thì lại có chút ấm áp, giọng nói thì trầm, đã vậy còn có má lúm nữa.

"Tùy cậu." Gia Nghi khẽ đáp một tiếng rồi quay lại nhìn quang cảnh trước mắt mình, từ nãy giờ cô luôn cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt nhưng cũng chẳng nhớ là đã gặp ở đâu rồi.

"Tôi và cậu đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?" Cô cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà hỏi.

"Không có, hình như chưa gặp bao giờ."

"Ồ, tại nhìn cậu có chút quen mắt."

Gia Nghi thấy thế thì cũng không hỏi nữa, chắc là cô nhầm với ai đó rồi. Cả hai cùng nhau ngồi đến khi hoàng hôn xuống, bởi không có thói quen nói chuyện nhiều nên Gia Nghi cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Cô cảm thấy bầu không khí giữa hai người cũng không ngại ngùng lắm, như kiểu mỗi người đều có chuyện riêng để làm vậy.

"Cậu có muốn cùng đi về không?"

Thấy mặt trời đã xuống, Nguyên An liền quay sang hỏi. Gia Nghi thấy vậy liền gật một cái, dù gì cả hai cũng tiện đường cùng đi về nhà.

Hai cái bóng đi song song nhau dưới ánh đèn đường, mái tóc đuôi ngựa của cô gái khẽ lay chuyển theo từng bước chân của cô. Họ không phải hai đường thẳng song song, họ là hai đường thẳng đi cùng một quãng đường rồi, trùng nhau.

Về đến nhà, Gia Nghi cùng Nguyên An đều ăn tối cùng hai bà cháu Hiro. Nguyên An thấy Gia Nghi cầm theo máy dịch nên cũng không nói chuyện nhiều bằng tiếng Nhật, thi thoảng khen vài câu đơn giản. Hiro ngồi bên cạnh cô thì nói chuyện không ngừng, cậu bé liên tục hỏi cô về Việt Nam.

"Chị ơi, chị đến Đà Nẵng chưa? Em thấy trên điện thoại đều bảo chỗ đó rất đẹp."

"Quả thật rất đẹp, nhưng còn có nhiều chỗ đẹp hơn nữa đấy."

"Thật sao? Tiếc thật, lần nào về Việt Nam mẹ cũng chỉ dẫn em về quê thôi nên em cũng chưa đi được đâu hết."

"Chắc hẳn quê em cũng rất đẹp, phải không? Chị thấy chỗ nào cũng có vẻ đẹp riêng cả."

"Em chỉ thấy nó mát thôi. Anh Nguyên An, quê anh có đẹp không?"

Nguyên An đang ngồi cạnh bà cụ, thấy cậu bé nói thế thì nhẹ nhàng đáp.

"Đẹp. Anh ở Hà Nội, thủ đô mang vài nét cổ kính pha với chút hiện đại của các tòa nhà cao tầng. Đi qua vài con phố Hà Nội chắc em sẽ thấy những tán cây bao trùm lấy khoảng trời. Nếu có dịp đến, anh sẽ đưa em đi dạo vài con phố trong Hà Nội nhé!"

"Dạ được ạ!"

Tối đến, Gia Nghi ngồi cùng với Nguyên An ở chiếc bàn khoảng vườn sân sau. Cô thì uống trà matcha xin được từ bà cụ còn anh thì tay cầm lấy cốc cà phê rồi khẽ uống.

"Cậu ở Hà Nội sao?"

"Đúng vậy"

"Trùng hợp thật, tôi cũng ở Hà Nội. Nghe cậu tả Hà Nội làm tôi có chút bỡ ngỡ. Bởi lẽ tôi đi qua các con phố ấy quá nhiều rồi, điều đó làm cho tôi chỉ thấy nó là những con đường bình thường thôi."

"Bình thường cũng không sao hết, Hà Nội có theo đẹp theo một cách khác dựa vào lăng kính của người nhìn. Cậu nói thử xem cậu thấy mặt trăng hôm nay thế nào?"

Gia Nghi khẽ ngẩng đầu nhìn hình ảnh ánh trăng lấp ló qua vài hàng mây mờ ảo, cô nhìn thật lâu rồi trầm ngâm suy nghĩ.

"Tôi thấy trăng kiều diễm như một đóa hoa hồng trắng, không chói chang nhưng thực rất lôi cuốn. Quả thật không thể rời mắt, nó giống như một chốn bình yên vậy."

"Cậu thấy không? Rõ ràng vẫn là mặt trăng cậu thường thấy khi ở Hà Nội nhưng đặt vào những khung cảnh, thời điểm, sự hiện hữu khác nhau thì quả thật nó lại mang đến một phong thái rất khác."

"Không ngờ cậu lại có chút văn vẻ như vậy, quả thật nhìn không ra."

Từ lúc nghe anh kể về Hà Nội, Gia Nghi đã có chút ngờ ngợ về con người này. Cô đoán chắc hẳn anh cũng làm về bên văn học hoặc sáng tạo thì khi nói ra mới đầy chất thơ như thế, đến người viết nhiều như cô nói như vậy còn chẳng được.

"Làm nghệ thuật thì cũng cần một chút thơ thẩn chứ nhỉ?" Nguyên An khẽ cười để lộ ra chiếc má lúm.

Gia Nghi cảm thấy bầu không khí giữa hai người không tệ, chắc do từ lúc nghe thấy anh nói về Hà Nội, như gặp được đồng hương vậy. Nhất là khi người này có vẻ nghề nghiệp cũng có chút giống cô nữa, vì vậy Gia Nghi cũng không có quá bài xích với việc nói chuyện cùng Nguyên An.

"Cậu là nhà báo sao?"

"Nhìn tôi có tố chất văn thơ thế cơ à? Không phải, tôi chỉ là một người đang đi tìm cảm hứng làm phim thôi."

Thấy vậy thì Gia Nghi cũng không hỏi nhiều, cả hai đều không quá thân thiết nên việc hỏi han nên dừng ở mức xã giao là đủ.

"Muộn rồi, có gì cậu nghỉ ngơi sớm."

Xuất phát từ phép lịch sự, Nguyên An dặn dò cô vài câu. Sau đó anh cũng không nhiều lời mà đi lên phòng, anh cũng không cảm thấy quá khó chịu khi nói chuyện với cô, nhưng cũng chỉ cảm thấy như một người ở cùng nhà đơn giản mà thôi.

Lúc đi ra ngoài ban công, ngang qua phòng ngủ của Gia Nghi, anh thấy cô vẫn chưa lên mà cửa sổ vẫn mở thì khẽ đóng vào, ngộ nhỡ ban đêm cũng sẽ có bọ bay vào.

Lúc đi lên phòng, Gia Nghi cũng chẳng để ý nhiều, cô viết email gửi vài bên nhà xuất bản sách trước đó cô đã liên hệ nhưng chưa thấy có hồi đáp.

Ngày mai, Gia Nghi sẽ có dự định đi tham quan vài thành phố, cô chỉ tính ở lại đây khoảng một tuần nên cũng muốn khám phá hết. Cả một ngày đi có phần mệt mỏi nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một điểm đến mới, để rồi gặp được những con người mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro