Tán ô không còn,biết nghiêng về đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dưới cái nắng chói chang của ngày hè, bọn họ đứng dụa vào bờ tường vững chắc, nhưng có lẽ, 2 người bọn họ đã ngã xuống từ lâu. Khôi vẫn cầm trên tay chiếc ô ấy, che đi ánh nắng gắt gao cháy bỏng đổ xuống. 2 người cứ im lìm đứng cạnh nhau cùng thất thần nhìn về mặt sông như đang có vũ hội của mùa hạ.

  Khi gặp nhau, họ đã nhận ra có điều không ổn ở đối phương. Vũ không còn vẻ hoạt bát vô ưu thường ngày, Khôi không còn vẻ kiêu ngạo bất cần thường nhật. Nỗi sót xa dâng lên như cố lấp lại hố sâu thăm thẳm của người, tìm chút hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng sao đây, mọi thứ đến quá nhanh và khốc liệt với những chàng trai này. Họ mới ở cái tuổi 17 18, cái tuổi đã có thể nhận biết hết thảy, nhưng chẳng đủ khả năng chống chọi lại, chỉ biết bất lực cùng nỗi tuyệt vọng.
 
  Dù mọi chuyện đã đến nước này, những lời muốn nói đều  ấp ủ đến chực trào cháy bỏng rồi. Nhưng khi phải thật sự đối mặt, họ đều không muốn đưa mồi lửa kia ra. Họ sợ rằng sẽ có ngọn lửa thực sự bùng lên thiêu đốt hết thảy bao điều họ từng yêu, từng mong và từng hứa. Ngọn lửa nhiệt huyết trong tim có chắc sẽ đọ lại thứ mà cái thực tại tàn nhẫn này mang đến?

Thật lâu, thật lâu sau, Khôi lên tiếng:

-Chúng ta...dừng lại đi.

Giọng nói trầm ấm, dịu dàng lại mang mác buồn. Những ngày thường, giọng Khôi cũng không được vui vẻ lắm, nhưng mà sao Vũ lại không nhận ra giọng Khôi lại ưu phiền và não nề đến thế cơ chứ? Dẫu rằng biết đáp án, Vũ vẫn hỏi:

-Lí do? Đừng nói cậu chơi tôi đủ vui rồi bỏ đấy nhé?

-Ừm. Thấy cậu thú vị, lên kế hoạch chơi đùa tí ai ngờ cậu thật sự tin. Không nghĩ dây với cậu gặp nhiều chuyện vậy,tôi chán rồi. Chia tay đi.

-Ha...

Vũ bật cười 1 tiếng. Sao lại có kẻ nói dối kém thế nhỉ? Cậu ấy nghĩ với số thứ cậu cất giữ ở căn phòng đó có thể ngụy biện bằng vài lời nói ư? Nếu phải như thế, sao không tìm lí do thuyết phục hơn đi

-Được thôi, tùy cậu. Dù gì ở bên người như cậu cũng chả mấy tốt lành.

Lúc này Khôi chìa chiếc ô ra, đưa cho Vũ.

-Trả cậu. Giờ tôi cũng chả cần chiếc ô này nữa.

Vũ nhận lấy ô, ở cán còn vương hơi ấm từ tay Khôi. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc cán.

-Hết chuyện rồi, tôi về trước.

Khôi quay đi bước về phía con đường sau trường.Vũ dõi theo bóng lưng ấy,mũi cay cay. A...vậy là không thể nói được những gì muốn nói rồi. Những lời ấy, đã chuẩn bị lâu như thế,vậy mà chẳng thể thốt thành lời. Nhưng thế cũng tốt, nếu khóc trước mắt cậu ấy, lại chẳng đành rời đi, mọi chuyện chỉ đau lòng hơn thôi.

Vũ để chiếc ô xuống. Đầu không ngoảnh lại, đi ra lối rời trường.

Bên kia, dòng nước mắt nóng hổi đã rơi dài trên má, nhưng người lại chẳng màng lau đi.

Hôm ấy, giữa cái nắng hạ oi ả, trời chợt đổ cơn mua như trút nước, lại chẳng trút hết được sự thống khổ trên thế gian. Có đôi người mất đi tán ô, chỉ đành chịu trận mưa nện từng đợt từng đợt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro