Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử hỏi cả cái huyện này xem,có ai mà không biết đến Trần Mai Quang Vũ ở ngôi làng nhỏ phía Bắc không?Cậu ta chuyển từ thành phố về quê ở chỉ nửa năm mà đã trở thành con cưng mọi nhà rồi đó!

Vũ có gương mặt điển trai sáng sủa,tính tình hoạt bát dễ mến,rất biết cách mồm mép,còn học lực thì khỏi nói,cả huyện không ai sánh bằng.Mọi người ai cũng quý mến cậu,nếu có người không bị nhan sắc của cậu thu hút,chắc chắn sẽ bị tính cách và cách nói chuyện làm cho thích thú.

Nghe nói khi thi cấp 3,Vũ không đủ điểm đỗ nv1,rớt xuống nv2 mà phải về quê học,khiến mọi người thấy đáng tiếc thay ngôi trường kia .Dù vậy nhưng cậu vẫn được học ở trường trọng điểm của huyện,chỉ là cách mấy hàng quán,có 1 trường GDTX tồi tàn.

Đến khi Vũ học lớp 11,ngôi trường kia trùng tu hơn phân nửa khiến cho nhiều học sinh phải chuyển sang trường cậu học nhờ ở tòa đối diện.Vậy mà cậu lại rơi vào lưới tình với một nam sinh nát bét bên tòa đó.Người kia tên Nguyễn Duy Khôi ,tính cách lầm lì khó đoán,quần áo lôi thôi,nhìn đời bằng tóc,không thể thấy rõ được khuôn mặt.Học hành bữa được bữa không,đánh nhau nhiều hơn ăn cơm ,thành tích trên trung bình đã là khá hiếm hoi.Đích thị thuộc dạng máu mặt,học chỉ để lấy cái bằng.

Không biết cậu si mê thế nào,ngày nào cũng chạy sang tỏ tình.Bị từ chối, khinh bỉ, đuổi cổ vẫn cố chấp bám người ta.Lại còn thằng kia, có phúc mà không biết hưởng, hết lần này đến lần khác đuổi cậu đi.Cậu vì tình yêu mà tốn bao thời gian, công sức nhưng vẫn không được hồi đáp.Mọi người như có lửa trong lòng,lo lắng cho cậu.Từ bạn bè,thầy cô,các bác hàng xóm, ai cũng khuyên cậu bỏ, tìm người khác tốt hơn,xứng đáng hơn.

-Mọi người cứ khéo lo,bao giờ con ngu đến độ chuyển luôn sang GTXD theo đuổi người ta thì hẵng can,chứ giờ con vẫn tỉnh lắm

-.....

Tết đến,bạn bè kéo bè kéo phái đến nhà Vũ chơi Tết. Đến nơi thì biết Vũ đã không ở nhà từ hôm 29.Lúc này cả đám mới tá hỏa nhận ra,lần cuối thấy Vũ trước khi nghỉ là lúc đi tìm Khôi.Nhỡ đâu thằng kia thấy phiền quá,nóng máu lên ra tay với Vũ rồi không?Thế là cả đám sốt sắng đi tìm nhà Khôi.Khi tìm đến được trước cửa nhà Khôi, cả đám chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đạp cửa xông vào. Trước mắt xuất hiện cảnh tượng Vũ ngồi trong lòng Khôi,cả hai khoanh chân dưới đất,trước mặt là bàn và sách vở giấy bút nằm la liệt,Vũ cáu kỉnh mắng:

-Cậu làm hết đống này trước đã,tớ giảng hết kiến thức của phần này rồi đó.Cố học mà lấy thành tích bù đắp cho tớ đi!

-Tớ bít ùi,tớ sẽ cố gắng vì cậu mòo

Thằng Khôi lầm lì giọng điệu lạnh tanh kia đâu?Sao giờ mày như mấy cô thiếu nữ mới lớn nhõng nhẽo thế?Rồi còn thằng Vũ,mày đang ngồi ở đâu thế hả?Mà... QUẦN MÀY ĐÂU??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro