10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngàn câu nói "anh nhớ em" dồn nén bấy lâu cũng không còn cần thiết nữa. Bởi lẽ cái ôm siết ấm áp của Từ Tân đã đủ khiến lồng ngực Trương Quýnh Mẫn căng phồng và vỡ òa trong hạnh phúc bất chợt mất rồi.

Trương Quýnh Mẫn cố gắng ôm ghì lấy cổ của người kia, vùi đầu mình vào lòng hắn, cố gắng dùng mọi thứ của bản thân để nói cho hắn biết anh đã mong nhớ hắn đến nhường nào.

Từ Tân bên cạnh cũng không chịu thua, hắn cường bạo kéo Trương Quýnh Mẫn vào một nụ hôn rồ dại. Không chừa cho anh đường lui, không cho Quýnh Mẫn cơ hội tháo chạy, triệt để khuất phục trong lòng hắn. Từ Tân trước nay vẫn luôn dùng phương pháp mạnh mẽ nhất chứng minh tình yêu của hắn, và hiện tại cũng vậy.

Trời đông Bắc Kinh vẫn lùa vào hai hình bóng đứng trên con đường nhỏ bẩn thỉu ở khu giáp ranh ổ chuột. Nhưng dường như chẳng có hơi lạnh nào đủ sức chen vào giữa họ. Chẳng có ai, chẳng có thứ gì có thể.

Trương Quýnh Mẫn bị nụ hôn đoạt lấy hơi thở, thoáng chốc đã đến giới hạn. Anh mạnh tay đấm vào lưng hắn vài cái để rồi lại hối hận vì sợ rằng sẽ động đến vết thương cũ vẫn còn đâu đó bên trong người anh yêu.

"Em đã hoàn toàn bình phục rồi. Anh cứ đánh em thoải mái đi. Nếu anh không đánh thì em sẽ hôn cho đến khi anh tắt thở ngay tại đây để bù lại thời gian bảy năm em không được gặp anh." Từ Tân thì thầm vào hai cánh môi đã sưng đỏ của người kia trước khi hắn định tiếp tục cuộc tiến công đợt hai vào thứ da thịt diễm lệ của người kia.

"V-vào nhà anh đi rồi nói." Trương Quýnh Mẫn yếu ớt dùng hai tay muốn chặn lại khuôn miệng bạo ngược của người kia. Thế nhưng vết sẹo ở tay trái lại một lần nữa nhức nhối khiến Quýnh Mẫn không nhịn được mà khẽ cau mày.

Từ Tân đã nhanh chóng nhận ra tay Trương Quýnh Mẫn bị đau. Trương Quýnh Mẫn né tránh ánh mắt của người kia, một mạch đi thẳng về nhà, Từ Tân chỉ còn cách lủi thủi bám theo sau lưng anh. Đợi hắn ngoan ngoãn vào được đến nhà rồi, Từ Tân nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ.

Căn phòng của Trương Quýnh Mẫn nằm ở tầng trên cùng của tòa chung cư xập xệ. Khi vừa vào đến cửa, Từ Tân đã nhận ra ngay lối trang trí đơn giản và gọn gàng trước nay của Trương Quýnh Mẫn.

Bên trong nhà là nệm để Mẫn ngả lưng, một không gian gồm những nhạc cụ cơ bản và máy móc để anh làm nhạc, còn lại là khu bếp núc tối giản nhất có thể.

Quýnh Mẫn để Từ Tân ngồi lên nệm, mình thì mau lẹ đi tìm nước uống cho hắn. Anh không quên chuẩn bị cả hai túi nước ấm để cả hai giữ ấm cho đôi tay, nơi này không hề có máy sưởi, vì vậy chỉ có thể đóng kín cửa để ngăn gió và tự sưởi ấm bằng nước ấm mà thôi.

"Anh vẫn ở nơi này trong suốt bảy năm qua à Mẫn? Tại sao khi đó anh lại bỏ rơi em? Bọn họ bảo rằng anh đã chết rồi, anh có biết lúc đó em đã đau đớn thế nào không? Và anh thì lại chui rúc vào nơi này, để mặc em tự vật lộn với chính mình." Từ Tân mân mê túi chườm ấm mềm mại trong tay, hắn đã cố gắng kiềm mình lại để không lên giọng chất vấn Quýnh Mẫn nhưng cuối cùng Từ Tân lại nhịn không được mà nói ra tất cả những gì hắn đã vùi lấp xuống nơi sâu nhất của tâm trí tận bảy năm trời.

"..."

"Bảy năm qua ngày nào giờ nào em cũng nhớ đến anh. Em luôn luôn khiến cho bản thân bận rộn là bởi vì anh, bởi vì nếu em ngơi nghỉ ra một khắc thôi, mọi ngóc ngách trong đầu em sẽ tràn ngập hình dáng của anh. Và nỗi nhớ đó có thể làm em phát điên bất cứ lúc nào. Sao anh lại rời bỏ em như vậy chứ?" Từ Tân nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh, nhìn sâu vào từng đường nét khiến hắn yêu đến điên cuồng như thể muốn khắc cả gương mặt anh vào đôi mắt của mình, để Trương Quýnh Mẫn mãi mãi không thể biến mất khỏi tầm mắt hắn nữa.

Trương Quýnh Mẫn siết chặt lấy túi chườm, anh chỉ lặng lẽ cúi đầu không đáp lời hắn. Bàn tay đau nhức và sức ép của Từ Tân khiến Quýnh Mẫn không thể suy nghĩ được rằng anh nên trả lời hắn như thế nào. Cho đến khi Từ Tân nắm lấy tay trái của Quýnh Mẫn, kéo mạnh anh về phía mình và hắn nhận ra vết sẹo dữ tợn trong lòng bàn tay người nọ.

Đôi bàn tay thon dài này chẳng phải chỉ được lướt trên những phím đàn du dương của Quýnh Mẫn thôi sao. Tại sao bây giờ lại có một vết thương xấu xí thế này trên một tạo vật quá đỗi xinh đẹp của Quýnh Mẫn.

"Tại sao tay của anh lại thành ra thế này? Em xin lỗi anh, em không nên tức giận với anh như thế, em xin lỗi. Em quá kích động, em không kìm mình lại được." Từ Tân lập tức buông túi chườm trong tay ra, hắn ôm lấy bàn tay trái của Trương Quýnh Mẫn, không cho anh rút tay về trốn tránh.

"Anh... vết sẹo này là cũng là vì tai nạn năm đó. Chiếc xe tải mà chúng ta va chạm là xe chở vật liệu, nên những thanh sắt lúc đó đã rơi ra và đâm vào xe. Anh phải chặn chúng lại, nếu không..." Trương Quýnh Mẫn run giọng cố gắng hoàn thành cho hết câu, bởi vì mỗi một âm tiết anh phát ra, Từ Tân lại hôn lên bàn tay anh một lần.

"Nếu không thanh sắt đó sẽ đâm vào người em đúng không? Quýnh Mẫn, anh biết là em thà chế..."

Từ Tân chưa kịp dứt lời, Trương Quýnh Mẫn đã chặn hắn bằng đôi môi vốn đã đỏ tấy vì nụ hôn trước của mình. Quýnh Mẫn vốn dĩ chỉ muốn ngăn Từ Tân nói ra những lời không hay, nhưng anh không hay biết rằng mình đã tự tay đẩy bản thân vào vòng tay của sài lang. Chẳng mấy chốc Từ Tân đã chiếm lại thế thượng phong.

Đêm đó vì sức khỏe của Trương Quýnh Mẫn không tốt, Từ Tân chỉ thương tình lăn anh nhẹ nhàng bên ngoài như nướng xúc xích mà thôi. Đợi khi nào hắn tẩm bổ cho Trương Quýnh Mẫn khỏe mạnh thì sẽ tính hết nợ mới nợ cũ.

Đêm gần sáng hôm đó Trương Quýnh Mẫn mệt đứt hơi cầu xin Từ Tân dừng tay. Sáng nay anh còn có ca làm đến chiều, nếu thiếu ngủ mà chểnh mảng thì sẽ mất việc. Từ Tân xua tay bảo rằng từ ngày mai Trương Quýnh Mẫn sẽ quay về với công việc sáng tác toàn thời gian cho hắn, rồi lại tiếp tục công việc hôn lên từng tấc da mềm mại của người nọ.

Hôn thỏa thích rồi, Từ Tân mới chịu buông Trương Quýnh Mẫn đã mệt đến không thở nổi ra và nói: "Em đã tung ra mọi bằng chứng việc Lê Khương lấy cắp sáng tác Ngựa vằn của anh lên mọi diễn đàn âm nhạc rồi, với một người lấy danh tiếng của gia đình để bợ đỡ cho bản thân như y thì chẳng xứng đáng với danh xưng nhạc sĩ chút nào. Ngày mai anh sẽ bắt đầu đến học nhạc với nhạc sĩ Tú, ông ấy từng được em giúp đỡ một lần và rất sẵn lòng mang kinh nghiệm bao năm truyền lại cho anh, từ mai sẽ là học trò của ông. Còn nữa, ngủ xong một giấc ngày mai chúng ta sẽ về nhà của em và sống. Không cho từ chối, nếu anh từ chối em sẽ lăn anh đến khi mặt trời lên và trực tiếp vác anh về nhà."

Trương Quýnh Mẫn chỉ đành ngoan ngoãn im miệng thiếp đi. Mãi cho đến khi cơn buồn ngủ tối tăm bao trùm lấy anh, Mẫn vẫn còn biết ơn vì mọi thứ mà Từ Tân đã làm cho mình, nhạc sĩ Tú ư, ông ấy là nhạc sĩ giỏi nhất từ trước đến giờ mà Quýnh Mẫn được biết.

Giọng hát trầm khe khẽ nhẹ nhàng cuốn lấy giấc mộng yên bình của Trương Quýnh Mẫn.

Ngựa vằn à, ngựa vằn ơi.
Em hãy ngủ đi, ngủ đi em.
Tôi sẽ mang cỏ xanh của em quay về cố hương.
...

__________________________

@mukrom_: cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé.
nếu thích mấy con chữ của mình, hãy vote và cmt cho mình có động lực nha. ❤

beta bởi Sữa Bò Socola Của Tân Quýnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro