9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Quýnh Mẫn bước xuống xe buýt, anh cúi đầu lặn lội bước vào một con hẻm nhỏ ở khu phố giáp ranh khu ổ chuột, nơi mà anh đã có một căn trọ nho nhỏ và có thể bình an sống qua ngày.

Mùa đông năm nay lại rét mướt y như năm đó, cái năm mà Trương Quýnh Mẫn mất đi tất cả, Bắc Kinh chưa có tuyết nhưng mỗi gió lạnh lùa vào người thôi đã khiến tay chân Quýnh Mẫn tê cóng. Anh chà mạnh đôi bàn tay vào nhau và nhanh chóng đưa lên miệng để mong hơi thở âm ấm của mình có thể xua đi phần nào cái lạnh đang khiến bàn tay trái của anh nhức nhối.

Khẽ kéo cổ áo lạnh của mình lên cao thêm một chút, Trương Quýnh Mẫn vẫn rảo bước đều đặn trên con đường quen thuộc mà chẳng mảy may để ý rằng sau lưng mình là một cái bóng đen đang im lặng bám theo.

Khu anh sống vẫn được tính là thuộc địa phần Bắc Kinh nhưng vì giáp ranh bên cạnh là khu ổ chuột nghèo đói bẩn thỉu nên giá tiền thuê trọ ở đây rất rẻ, bù lại từ nơi này muốn vào trung tâm thành phố phải ngồi xe buýt gần hai tiếng đồng hồ. Trương Quýnh Mẫn cũng không có ý định sẽ về lại nơi đó nên quyết định sống tại đây anh cũng hài lòng phần nào.

Hiện tại Trương Quýnh Mẫn đang làm phụ bếp cho một quán ăn nhỏ trong khu này. Công việc hằng ngày của anh chỉ là đến sớm kiểm kho, chuẩn bị nguyên liệu cho bếp trưởng và cuối ngày là rửa cho hết đống bát đĩa bẩn và về nhà. Số tiền lương vừa đủ trang trải tiền trọ và còn dư một ít Quýnh Mẫn đều dùng nó vào việc sáng tác nhạc của mình.

Tối nay cũng vậy, khi về đến nhà, Trương Quýnh Mẫn sẽ tắm rửa sạch sẽ trước khi ngồi vào bàn và bắt đầu sáng tác nhạc để phát hành mạng. Công ty của Quýnh Mẫn là một công ty nhạc mạng nho nhỏ, số thành viên đếm trên đầu ngón tay và Quýnh Mẫn chỉ là một cộng tác viên thời vụ của họ. Công việc của anh là hợp tác cùng với ban sản xuất cùng sáng tác giai điệu và viết lời.

Quýnh Mẫn lặng lẽ xoa xoa bàn tay trái đang nhức bưng bưng, bàn tay này sau vụ tai nạn bảy năm trước vẫn luôn luôn hành hạ anh mỗi khi thời tiết lạnh hơn một chút. Năm đó anh chọn rời đi trước khi Từ Tân tỉnh dậy bởi lời uy hiếp của nhà họ Từ, rằng nếu Trương Quýnh Mẫn không rời đi thì cả hắn và anh đều không thể sống được, cho nên vết thương trên tay trái không được chăm sóc đến nơi đến chốn.

Vết thanh sắt xuyên qua Quýnh Mẫn nay đã để lại trên tay anh một vết sẹo dữ tợn. Xương bàn ngón giữa tuy đã hồi phục nhưng cũng bị biến dạng đôi chút khiến cho bàn tay Quýnh Mẫn yếu đi khá nhiều. Việc đánh đàn để sáng tác của anh bị ảnh hưởng ít nhiều. Vì thế Quýnh Mẫn mãi vẫn không tự tin để xin cộng tác với những công ty lớn hơn.

Tiết trời lạnh cóng khi trời dần về khuya bên ngoài đã xua đuổi mọi người trở vào ngôi nhà ấm cúng của mình, mỗi lần dạo bước qua con dốc vắng tanh người, Trương Quýnh Mẫn lại không khỏi nhớ về Từ Tân, về tất cả những gì hắn làm cho anh và nỗi bất hạnh mà Quýnh Mẫn liên lụy cho hắn.

Trương Quýnh Mẫn không lúc nào ngừng dằn vặt bản thân rằng do anh nên Từ Tân mới lâm vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc như thế. Tất cả đều là do anh, cho nên Quýnh Mẫn lựa chọn rời xa Từ Tân để hắn có thể bình an mà sống tiếp. Lắm lúc Trương Quýnh Mẫn nghĩ rằng nếu anh tránh khỏi Từ Tân sớm một chút thì tai nạn chắc sẽ không bao giờ xảy đến, Từ Tân sẽ không hôn mê và mang thương tích nặng nề như thế.

Bảy năm qua Trương Quýnh Mẫn an phận thủ thường trốn ở nơi này, chưa lần nào anh bị quấy rầy. Có lẽ thời gian qua Từ Tân đã hồi phục hoàn toàn và trở về vị trí hắn đáng lý ra nên ở. Quýnh Mẫn thầm cảm thấy vui mừng vì chẳng ai còn nhớ đến anh nữa, giờ đây chắc chắn Từ Tân đã có cuộc sống riêng của hắn, có được hạnh phúc và yêu thương mà hắn xứng đáng được nhận rồi. Chỉ cần Từ Tân yên vui, Trương Quýnh Mẫn sẽ không bận tâm điều gì nữa.

"Sao hôm nay lại lạnh thế nhỉ, tuyết vẫn chưa rơi cơ mà." Trương Quýnh Mẫn thì thầm vào đôi bàn tay đã cóng đến run lẩy bẩy của mình. Chỉ còn vài chục bước chân nữa thôi anh sẽ về đến nhà trọ, có lẽ bình nước ấm mà anh nấu sẵn từ hôm qua sẽ giúp cho tay trái của Mẫn bớt một chút đau nhức.

"Mẫn..."

Trương Quýnh Mẫn phút chốc cứng đờ cả người.

"Trương Quýnh Mẫn." Bóng đen phía sau dần tiến đến gần dáng lưng gầy gầy của Quýnh Mẫn. Hắn lại nức nở thêm lần nữa. "Anh có nhớ em không?"

"Tân... Tân Tử." Trương Quýnh Mẫn quay đầu, dưới ánh trăng mờ mịt cùng ngọn đèn đường tò dò, gương mặt mà anh hằng mong nhớ hiện ra ngay trước mắt. Hoàn toàn tròn vẹn. 

__________________________


@mukrom_: cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé.
nếu thích mấy con chữ của mình, hãy vote và cmt cho mình có động lực nha. ❤

beta bởi Sữa Bò Socola Của Tân Quýnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro