8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, sau khi Từ Tân tỉnh lại vì tai nạn xe, hắn đã hay tin người hắn yêu nhất đã không qua khỏi. Vị bác sĩ đứng phía sau mẹ hắn cứng nhắc gật đầu với Từ Tân và nói nhanh qua tình hình của Trương Quýnh Mẫn trước khi mất một cách sơ sài hết sức.

Từ Tân chẳng ngu ngốc đến độ tin những lời ngụy tạo của bọn người này. Nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để khôn ngoan chọn cách nhịn nhục âm thầm trả thù.

Từ Tân có thể chắc chắn rằng người hắn yêu chưa chết bởi vì trước khi hắn ngất lịm trên ô tô bị va chạm, Từ Tân đã cố hết sức mở mắt nhìn xem Quýnh Mẫn có bị thương gì hay không. Trương Quýnh Mẫn khi đó ôm lấy hắn mà không ngừng gọi tên Từ Tân, tiếng khóc tê tâm liệt phế ấy đến giờ phút này vẫn hằng sâu trong lòng hắn.

Tai nạn khiến Từ Tân hôn mê một tuần liền vì sọ não bị chấn động mạnh. Thời gian đó hắn như lạc bước vào một cơn mơ không lối thoát, vụ tai nạn xe cứ lặp đi lặp lại. Từ Tân và Trương Quýnh Mẫn bị nghiền nát trong chiếc ô tô vỡ vụn hàng nghìn lần. Tiếng nấc nức nở của Quýnh Mẫn vẫn cứ siết nghẹn lấy hơi thở của Từ Tân mỗi khi hắn bừng tỉnh trong cơn hoảng loạn. Để rồi trước mắt hắn vẫn là bầu trời hôm ấy, tiếp tục lại là một ngày mưa, chiếc ô tô lao như điên trong màn nước nhập nhèm mù mịt.

Ba tháng sau Từ Tân được xuất viện, hắn đã hồi phục gần như là hoàn hảo nhờ vào sự chăm sóc tận tình của thế lực gia đình. Xương ngón bàn chân trái gần như gãy vụn của hắn đã được nối liền và không còn đau đớn gì nữa, vết cắt từ má dài đến đuôi chân mày cũng đã lành hẳn, chỉ để lại một vết sẹo mờ nhạt mà phải nhìn soi mói lắm mới mong thấy được.

Gia đình Từ Tân vẫn như cũ lạnh nhạt với hắn như bao năm qua, chẳng ai thèm nhắc gì đến chuyện tai nạn hay "sự ra đi" của Quýnh Mẫn cả.

Từ Tân hiểu rằng nếu hắn cứ tiếp tục chống đối gia đình, kết quả sẽ là Từ Tân không bao giờ tìm được người hắn yêu và trả thù cho anh. Vì thế ngoài mặt Từ Tân vờ như đã mất hết mọi hy vọng sau khi nghe tin Trương Quýnh Mẫn không qua khỏi, trong lòng lại từng bước từng bước vạch ra kế hoạch lật đổ ông nội, chính là quyền lực tối thượng của gia tộc và là nguồn cơn mọi sự bất hạnh của cả hai.

Bảy năm sau, Từ Tân vừa hoàn thành chương trình cao học ở Anh quốc và vừa hay kịp trở về nước để gặp mặt ông nội lần cuối trước khi ông ta lâm chung.

Bắc Kinh chào đón hắn bằng một đợt gió đông lạnh cắt da cắt thịt. Thế nhưng cái lạnh của Bắc Kinh lại quen thuộc và trìu mến với hắn quá đỗi, khác xa với mùa đông Anh quốc nhạt nhòa. Từ Tân lại nhớ về Trương Quýnh Mẫn.

Năm đó, cơn gió đông đầu mùa cũng lạnh cóng y như thế này, Trương Quýnh Mẫn lúc nào cũng chui rúc vào lòng hắn rồi mới có thể ngủ yên. Cơ thể anh vốn dĩ thân nhiệt đã thấp, đông đến lại càng dễ bị lạnh hơn. Từ Tân luôn phải ôm lấy Quýnh Mẫn, ủ ấm người nọ trong lòng và những lớp chăn thật kỹ lưỡng, Quýnh Mẫn mới có thể ngủ ngon.

Đã bảy năm rồi, hắn quyết chí thực hiện kế hoạch dần dần chiếm lấy quyền lực của gia đình cũng đã gần như đạt được mục đích. Chỉ cần hôm nay trở về nhà, rơi vài giọt nước mắt cho ông nội và đường đường chính chính kế thừa di chúc trở thành chủ tịch của tập đoàn đầu não của nhà họ Từ nữa là xong. Khi đó, việc đầu tiên Từ Tân làm sẽ làm tìm tung tích của Trương Quýnh Mẫn.

Vụ tai nạn bảy năm trước cũng là do một tay đứa em kế cùng mẹ của nó gây ra. Rất có thể còn có thêm cả sự hậu thuẫn của bố và ông nội. Chỉ một tên hiếu thắng và hấp tấp như nó thì đã không ra tay không một khe hở đến vậy, đến cả Từ Tân cũng không nhận ra chiếc xe đã bị giở trò cho đến khi hắn cùng Quýnh Mẫn lên đến cao tốc.

Thế nhưng lỗi cũng là một phần nằm ở Từ Tân, nếu hắn không vội vàng mang Trương Quýnh Mẫn chạy trốn thì đã không điên cuồng điều khiển ô tô lao đi trong mưa như thế. Trương Quýnh Mẫn bị thương nặng cũng bởi vì lỗi của Từ Tân. Hắn đã tự trách chính mình từng giây từng phút trong bảy năm qua. Nỗi thống khổ ấy lại càng khiến quyết tâm trả thù của Từ Tân không khi nào ngừng sôi sục.

Từ Tân đã tính toán thật cẩn thận để âm thầm khiến ông nội mất niềm tin vào bố mình và đứa em trai cùng cha khác mẹ, bên cạnh hắn có người mẹ ruột tuy tàn nhẫn nhưng lại mềm lòng với con trai giúp sức. Tiềm lực mà Từ Tân che giấu bấy lâu, nay đã dần dần bành trướng to lớn đến mức không ai cản bước được.

Từ khi tốt nghiệp đại học và đảm đương vài phần việc trong tập đoàn, Từ Tân đã lặng lẽ thuê người tìm kiếm tung tích của Trương Quýnh Mẫn. Cuối cùng vào một chiều thu ba năm về trước, Từ Tân đã gục mặt vào bức ảnh chụp bóng lưng quạnh quẽ ấy ở con phố nghèo nàn mà bật khóc nức nở. Hắn không ngăn được chính mình, nên đành để bản thân phát tiết cho hết nước mắt nhung nhớ Trương Quýnh Mẫn. Từ đó đến giờ, Từ Tân vẫn âm thầm cho người bảo vệ và để ý đến sự an toàn của Quýnh Mẫn. Nếu trong lúc Từ Tân còn quá non trẻ, hắn đã gấp gáp đi tìm Trương Quýnh Mẫn, rất có thể anh lại bị họ Từ để mắt một lần nữa và bị làm hại trước khi hắn kịp tìm ra mất. Hiện tại chỉ có hắn mới có thể bảo vệ được Mẫn, chỉ khi Quýnh Mẫn an toàn thì hắn mới yên lòng.

Trợ lý của Từ Tân sẽ giúp hắn mang đồ ký gửi về sau, vì thế Từ Tân một mạch đi ra ngoài sân bay, lên xe đã được chuẩn bị trước và về thẳng nhà họ Từ.

Mọi việc giống như đúc kế hoạch của hắn mà xảy ra. Người bố bạo ngược của Từ Tân chỉ được số cổ phần ít ỏi chẳng đáng kể so với hắn và Từ Tân thuận lợi ngồi lên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn.

Việc còn lại mà hắn cần làm chỉ là hạ bệ hẳn bố mình ra khỏi hội đồng quản trị tập đoàn và tìm lại Trương Quýnh Mẫn mà thôi. 

________________________

@mukrom_: cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé.
nếu thích mấy con chữ của mình, hãy vote và cmt cho mình có động lực nha. ❤

beta bởi Sữa Bò Socola Của Tân Quýnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro