3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi giọt nắng cuối cùng bên ngoài khung kính trước mắt đã trốn mất, Quýnh Mẫn vẫn còn vùi mình vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Chúng là tổ hợp của tất cả các ký ức đẹp lẫn kinh hoàng bện chặt vào nhau, rồi cuốn lấy hơi thở Quýnh Mẫn như đang cố tước đoạt nguồn sống duy nhất, bản năng nhất mà anh có thể dựa vào.

Quýnh Mẫn biết rằng mình đã sai từ đầu, từ cái đêm mà anh nghe thấy giọng hát của người kia, nhìn thấy hắn, yêu lấy hắn. Sự vô ngần ấy, chìm ngập trong đống tạp âm chát chúa của quán rượu mờ mờ khói thuốc, quấn siết lấy linh hồn cằn cỗi của Quýnh Mẫn, xoa dịu trái tim anh chằng chịt sẹo.

"Ngựa vằn ơi, ngựa vằn.
Em đừng ngủ thiếp đi nhé.
Hãy lại đây cho tôi nhìn vết thương nơi đuôi em lần nữa nào.
Không phải tôi muốn chạm vào nỗi đau của em.
Tôi chỉ là muốn vuốt ve mái bờm của em mà thôi."

Có nghe thấy không? Chính là hắn, chính là Từ Tân đấy.

Từ Tân đang hát, Từ Tân hát cho anh nghe. Nỗi thống khổ kìm kẹp lấy tâm trí anh bao ngày dường như đều được người nọ đỡ lấy, dịu dàng dìu dắt từng bước một tiến về phía trước.

Từ ngày bố mẹ qua đời, bài hát bị chiếm đoạt, Quýnh Mẫn chưa bao giờ tìm được cảm giác an toàn ở bất cứ nơi đâu anh đi qua. Bất kể nơi đâu, đối với Trương Quýnh Mẫn đều lạnh lẽo và tròng trành như thể anh đang đứng trên ngọn sóng vô định. Quýnh Mẫn phải gồng người từng khắc từng giây đến mức cơ thể co rút đau đớn để giữ cho bản thân đứng vững. Để rồi nếu anh bất cẩn ngã xuống, bụng nước sẽ cuốn lấy Mẫn, siết nghẹn cổ họng anh bằng bàn tay độc địa, che mờ đi ánh sáng trong đôi mắt bằng muôn vàn bọt bóng biển.

Ấy vậy mà khi Từ Tân tìm thấy Trương Quýnh Mẫn đang loay hoay vì vô tình đánh đổ ly nước lên người bạn hắn, Từ Tân chỉ nhẹ nhàng chạm vào anh, như vụng dại hôn lấy tâm hồn khốn khổ. Hắn bảo vệ anh khỏi những công kích mà Quýnh Mẫn gánh chịu từ bấy lâu nay, phòng tuyến trầy xước lạnh lẽo của anh được Từ Tân từ đâu ân cần ôm lấy.

Quýnh Mẫn như một lần nữa được chạm đôi chân trần trầy xước của mình lên mặt đất vững chãi mà bấy lâu nay anh hằng ao ước.

Từ Tân là mặt đất của anh, là thảo nguyên bạt ngàn, là chú ngựa vằn nhỏ của riêng Quýnh Mẫn. Chỉ của riêng anh mà thôi.

Làm sao Quýnh Mẫn ngờ được, thì ra Bắc Kinh tàn nhẫn với anh như vậy. Cái thành phố tàn độc này, bao lần Quýnh Mẫn vật lộn với nó để tìm lấy cho mình một chỗ đứng, bao lần anh mất tất cả vào lòng tham vô đáy của nó. Bao lần anh gục ngã rồi tự mình thu vén lại vết thương, gom nhặt niềm kiêu hãnh vỡ nát của mình mà đứng dậy, tiếp tục bước.

Bắc Kinh là nơi mà Trương Quýnh Mẫn mất tất cả, cũng là nơi mà anh đã có lại được tất cả. Từ Tân chính là tất cả. Và rồi, Bắc Kinh lại một lần nữa cướp đi tất cả của Mẫn. Khiến anh ngã đau đến mức ngay cả vực mình dậy như bao lần khác anh cũng không thể nữa.

Khi Quýnh Mẫn nhận ra, anh thấy mình đã khóc lạc cả giọng trước gương mặt tràn ngập ánh đèn của Bắc Kinh từ lúc nào. Vẻ đẹp kiều diễm nham hiểm ấy soi thẳng vào cõi lòng rỗng tuếch của Mẫn, khiến anh đau đớn thừa nhận thất bại, thừa nhận rằng anh bất lực đến yếu ớt. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là khóc nấc bên cạnh thành phố đã bỏ lại anh mà thôi.

Quá nửa khuya, Trương Quýnh Mẫn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt. Lau vội dòng nước ấm còn nhờn nhợt trên đôi gò má gầy gò ngủ quên, Mẫn nhấc máy trước khi lý trí của chính anh kịp ngăn mình lại. Giọng nói nghèn nghẹn của người nọ thoáng cái đã choán hết tâm trí vốn đã bối rối đến rã rời của anh. Giọng nói anh nhớ nhung nhất, giọng nói anh không muốn nghe nhất.

"Em... hức... yêu anh, Mẫn. Em mãi m... yêu anh... hức."

***

Từ Tân bị đánh thức bởi cảm giác choáng váng buồn nôn tồi tệ nhất hắn từng gặp trong một cơn say nguội. Hắn lảo đảo bò xuống giường, lao thẳng đến phòng tắm mặc dù khung cảnh trước mắt chao đảo liên hồi. Từ Tân nôn như thể muốn nôn cả dạ dày mình ra ngoài.

Thứ rượu đắng nghét mà hắn đã nhắm mắt nốc cạn không biết bao nhiêu đêm qua dường như đã khiến ruột gan hắn sưng mủ, khiến dạ dày hắn ngập ngụa thứ dịch đờm đặc quánh tanh hôi. Và giờ đây Từ Tân đang cố moi chúng ra khỏi người mình cho bằng hết.

Từ Tân nhấn nút xả nước trước khi trấn tĩnh bản thân lại. Hắn nhận ra mình đang ở nhà. Khung cảnh vẫn quen thuộc đến mức lồng ngực hắn quặn thắt, căn nhà mà Từ Tân cùng Trương Quýnh Mẫn chung sống bao lâu nay.

Từ Tân ngã người lên giường, nhịn xuống một cơn buồn nôn nữa lại thoáng qua rồi lần tìm chiếc điện thoại mà hắn còn chả biết đã bị mình ném đi đâu mất.

Ký ức trong đầu Từ Tân bắt đầu bằng câu nói chia tay của Trương Quýnh Mẫn và kết thúc đúng vào khoảnh khắc hắn vừa dứt lời câu hát cuối cùng của Ngựa vằn. Tiếp sau đó là một khoảng trống rỗng mù sương, dù Từ Tân có cố gắng quờ quạng tiến về phía trước bao xa đi nữa, hắn vẫn như bị giam cầm ở điểm xuất phát.

Cuối cùng Từ Tân cũng tìm được chiếc điện thoại bị vứt gần sát chân giường. May mắn rằng nó vẫn chưa bị ném hỏng. Từ Tân bật nguồn, vốn định kiểm tra lại danh bạ xem ai đã đưa hắn về đến nhà trong cơn say bí tỉ đêm qua, ấy thế mà thứ nhảy vào mắt Từ Tân đầu tiên là tin nhắn từ tài khoản mà đêm nào hắn cũng trông ngóng.

Ánh nắng bên ngoài lon ton lách mình qua kẽ hở của hai bên rèm cửa, trải dài dọc lên gương mặt đờ đẫn của bóng dáng cô quạnh trong phòng. Rồi lại chạm nhẹ lên dòng nước mặn chát nối đuôi nhau chạy dài trên làn da co rút. Nắng sớm soi sáng cả căn phòng được dụng tâm sắp xếp gọn gàng, nhưng lại chẳng thể soi đường cho linh hồn đau khổ bên trong.

Chiếc điện thoại cạn pin tắt phụt ngay khi Từ Tân nhận ra đêm qua hắn đã gọi cho người khiến hắn không muốn đối mặt nhất.

_________________________

@mukrom_: cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé.
nếu thích mấy con chữ của mình, hãy vote và cmt cho mình có động lực nha. ❤

beta bởi Sữa Bò Socola Của Tân Quýnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro