4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫn ơi, mở cửa cho em đi. Anh cùng em trốn đi được không? Trốn tới nơi không ai biết chúng ta, anh và em sẽ sống cùng nhau được không? Mau lên, Mẫn, mở cửa cho em." Một sáng, Từ Tân đập cửa nhà Trương Quýnh Mẫn, thống khổ kêu gào.

Trương Quýnh Mẫn chỉ vừa mở hé cánh cửa nhà đã bị gọng kìm của Từ Tân thô bạo kéo anh vào cái ôm mà Mẫn hằng đêm nhung nhớ.

Làm sao Từ Tân hiểu được Quýnh Mẫn nhớ hắn đến mức nào mà lại có thể trong một khắc chuẩn xác nắm lấy yếu điểm ấy được? Hay là, Quýnh Mẫn chua xót nghĩ, Từ Tân cũng nhớ anh đến phát cuồng phát nộ?

Trái với những gì Từ Tân nghĩ, Quýnh Mẫn thay vì ôm siết lấy hắn để bù lại khoảng thời gian cả hai xa cách anh lại hoảng loạn vùng vẫy, chỉ mong sao thoát khỏi vòng tay hắn càng sớm càng tốt. Cứ như chỉ cần chạm vào da thịt của người anh yêu một chút thôi, mọi tấc da trên người Mẫn sẽ bị nỗi khát cầu không thể cưỡng lại thiêu đốt cho đến khi anh rụi tàn thành một đụn ám tro.

Nhưng dù cố đến mức nào đi chăng nữa, vòng tay của Từ Tân vẫn quá cứng cỏi so với sức lực suy nhược của người cả tuần chẳng muốn ăn uống gì như Mẫn.

Vòng tay Từ Tân áp sát vào tấm lưng gầy gò của người kia. Gầy quá, chỉ mới có một tuần thôi nhưng anh ấy đã sút cân đến mức này. Đôi mắt đẹp như ngọc ngày nào bây giờ lại vô hồn xơ xác đảo quanh trong hai hốc mắt trũng sâu nhợt nhạt. Đôi bàn tay đang kháng cự lại hắn cũng nhỏ đi thấy rõ, từng khối xương nổi gồ lên ốm yếu.

Từ Tân nghe thấy lòng mình đắng nghẹn, chẳng phải hắn đã hứa với Quýnh Mẫn rằng hắn sẽ chăm sóc anh từng ngày cho đến hết đời này hay sao, rốt cuộc Từ Tân lại để Mẫn của hắn thành ra thế này.

Từ Tân đâu hiểu được, giờ phút này từng câu từng chữ cảnh cáo của mẹ hắn đang không ngừng vang trong đầu Quýnh Mẫn, nhắc anh nhớ về khoảng cách của cả hai, về khác biệt không bao giờ có thể xóa nhòa được.

Người phụ nữ với gương mặt lạnh như băng ấy đã tàn nhẫn ghim những cọc gỗ thật to, thật chắc vào nỗi tự ti mặc cảm đáng xấu hổ mà Quýnh Mẫn luôn cố gắng che lấp. Từng cọc, từng cọc một. Không nhân nhượng, cũng không chừa cho người còn lại chút đường lui.

Trương Quýnh Mẫn cứ ngỡ rằng chỉ cần cả hai yêu nhau thật lòng, chẳng có gì trên thế gian này có thể ngăn cản được hai người bên nhau. Có lẽ Trương Quýnh Mẫn được đứng trên mặt đất quá lâu, anh đã vùi người vào hơi ấm trong lòng người kia lâu đến mức ngay cả chút phòng bị cuối cùng của bản thân cũng buông bỏ.

Để rồi khi có ai đó kéo giật Từ Tân ra khỏi vòng tay Quýnh Mẫn, anh chẳng thể làm gì khác ngoài đau khổ bám riết theo hắn, anh cần hắn đến điên dại, anh cần Từ Tân của anh, ngựa vằn của anh, mặt đất của anh.

Trương Quýnh Mẫn chẳng có chút đề phòng nào mà bị nhấn chìm vào bụng sóng một lần nữa. Và lần này anh không còn sức đâu mà vùng vẫy.

"Quýnh Mẫn, em nhớ anh lắm. Sao lại không nghe điện thoại của em, sao lại chặn tin nhắn của em? Có phải mẹ em lại nói gì với anh đúng không?" Từ Tân vùi đầu vào hõm cổ của Mẫn mà nức nở, hắn luôn muốn dùng phương pháp trực tiếp nhất, nguyên bản nhất để người kia biết hắn nhớ anh đến mức nào, Từ Tân yêu Quýnh Mẫn đến mức nào.

"Không có ai nói với ai cái gì cả. Ôm xong chưa? Xong rồi thì cậu mau về nhà đi. Tôi hiện tại rất mệt mỏi, đừng tìm tôi để làm những chuyện thế này nữa." Từng chữ run rẩy phát ra đều như những mũi tên độc ghim vào lưng Quýnh Mẫn, sâu đến nỗi xuyên qua cả trái tim anh, đâm nát lồng ngực người trước mặt.

"Không, em không về. Trốn đi cùng em được không Mẫn, chúng ta cùng trốn đi, chạy tới nơi nào đó xa thật xa nhé?" Từ Tân càng siết chặt tay mình quanh vòng eo gầy gò hơn nữa, như thể hắn sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay ra một chút, Trương Quýnh Mẫn sẽ như bọt nước tan biến trước mặt hắn.

"Đừng có trẻ con như thế. Trên vai cậu là trách nhiệm của cả gia đình, trốn chạy đi rồi thì ai sẽ thay cậu gánh vác?" Trương Quýnh Mẫn chán ghét đáp lời, cố gắng né tránh ánh mắt của người kia. Anh không muốn cho Từ Tân nhìn thấy hai hốc mắt đã trũng sâu của mình đau nhức vì cố gắng không để một giọt nước mắt nào được tuôn ra.

"Mẹ em thích gánh vác thì cứ để bà ấy vác."

"Cút đi, đừng để tôi thấy mặt cậu nữa, nếu không thì tôi sẽ đánh cậu tới chết đấy." Trương Quýnh Mẫn dùng tất cả sức lực còn lại để đẩy Từ Tân ra khỏi ngưỡng cửa nhà mình.

Từ Tân bị lực đẩy của người yêu đẩy bật ngửa ra sau, hắn suýt thì ngã ngồi xuống đất. Trương Quýnh Mẫn vội vã muốn đóng sầm cửa nhà lại, nhưng chẳng ngờ được Từ Tân lại liều mạng dùng tay chặn lại.

Cánh cửa kim loại đang trên đà đập tới không kịp phanh mà va một lực thật lớn vào mu bàn tay hắn. Từ Tân không nhịn được mà nhỏ tiếng rên rỉ, chỉ là hắn nhất quyết vẫn không buông tay ra.

Trương Quýnh Mẫn chưa kịp hoàn hồn, nhìn thấy tay Từ Tân đang dần tím sẫm lại một đường đầy dữ tợn thì chẳng màng thứ gì nữa mà nhào đến ôm lấy hắn. Từ Tân chẳng nói chẳng rằng chỉ ôm ghì lấy người kia vào lòng.

"Sao em lại ngốc như thế hả. Sao lại dùng tay chặn cửa như thế. Sao lại ngốc như thế hả Tân?" Trương Quýnh Mẫn ôm lấy tay người yêu, chỉ dám sờ sờ chạm chạm vào chỗ máu bầm trên tay hắn, sợ rằng nếu động đến sẽ khiến Từ Tân đau đớn thêm nữa.

"Trốn đi cùng em đi, Mẫn. Chúng ta rời khỏi đây đi mà. Đi cùng em, được không anh. Em không muốn ở lại một nơi không có anh. Chỗ đó không phải là nhà. Chưa từng có ai yêu thương em thật lòng cả, em chỉ có anh thôi Mẫn. Đừng bỏ rơi em mà. Xin anh đừng bỏ rơi em." Từ Tân mặc kệ Quýnh Mẫn luôn miệng mắng hắn là đồ ngốc, bàn tay lành lặn còn lại ôm siết lấy cơ thể ấm áp bên cạnh vào lòng. Ý niệm duy nhất hiện tại khiến hắn có thể quên bàn tay dập nát của mình chính là trốn đi cùng Mẫn, cùng anh đi tìm tự do tự tại mà hắn cả đời này luôn tìm kiếm.

Tâm trí hắn trước nay luôn có một dãy sương mù thật dày, thật dày, bủa vây chặt chẽ, che lấp đi tầm nhìn, bóp nghẹt lấy hơi thở của hắn từng ngày. Từ Tân từng nghĩ hắn sẽ mãi mãi lạc lối trong màn sương ấy, mãi mãi bị giật dây rồi chết đi và bị vứt bỏ như một con rối gỗ cũ kỹ đầy vết sâu mọt.

Từ Tân từ nhỏ đã tê tâm liệt phế như một con rối đáng thương, được nuôi lớn để trở thành công cụ của trưởng lão gia tộc. Hắn thậm chí còn ngu ngốc đến độ răm rắp nghe theo sai khiến ngần ấy năm. Từ Tân chẳng nhận ra thứ hắn muốn lâu nay chính là thoát khỏi ngôi nhà lạnh lẽo tàn độc ấy.

Nhưng từ khi Từ Tân tìm thấy Trương Quýnh Mẫn, hắn cứ như được tìm thấy lối thoát duy nhất giữa mê cung mà bấy lâu nay hắn vẫn còn thơ thẩn dò tìm cách ra. Bàn tay Mẫn kéo hắn ra khỏi làn sương mù ảm đạm, xoa dịu đi những ương bướng, ủ ấm trái tim cô độc và rồi, những sợi dây cước chẳng thể điều khiển hắn được nữa.

Từ Tân dần nhìn thấy thứ hắn khao khát bị màn sương che khuất bấy lâu nay, chính là tự do. Rời khỏi ngôi nhà ấy và tìm về bên bình yên của hắn.

Chẳng ai có thể giật dây con rối gỗ vốn dĩ ngoan ngoãn của gia tộc được nữa. Vì thế bọn họ điên tiết trút hết mọi tội lỗi lên Mẫn, căn nguyên khốn kiếp duy nhất mà bọn họ có thể tìm ra.

Từ Tân biết chắc các vị trưởng lão đã nói gì đó với Quýnh Mẫn, chắc chắn bọn họ muốn anh rời đi, hay tệ hơn nữa là muốn diệt trừ anh. Hắn sẽ không bao giờ để việc đó xảy ra, hắn sẽ mang Quýnh Mẫn đi thật xa, khuất mắt bọn người tàn độc đó. Sẽ không ai tìm ra cả hai, không ai có thể làm phiền đến bình yên của hắn. Hắn sẽ đưa anh đi thật xa.

Từ Tân như phát cuồng lặp đi lặp lại ý niệm của mình vào tai Mẫn, hắn không biết rằng người trong lòng đã rơi nước mắt từ bao giờ. Trương Quýnh Mẫn vùi đầu vào lòng ngực người mình yêu khóc nấc chẳng thể kiềm lại được.

"Đừng chạm vào anh nữa, cút đi Tân, nếu không anh sẽ không kiềm lại được nỗi nhớ điên dại này mà ôm lấy em mất. Đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn, xin em, hãy trở về thế giới của em đi."

"Đi cùng em đi Mẫn, đừng bỏ rơi em lại. Đi cùng em đi."

_______________________

@mukrom_: cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé.
nếu thích mấy con chữ của mình, hãy vote và cmt cho mình có động lực nha. ❤

beta bởi Sữa Bò Socola Của Tân Quýnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro