6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Tân vẫn không thể giảm tốc độ của xe xuống. Dãy xe phía trước ngày càng gần, có lẽ như thế vẫn chưa đủ đen đủi với hắn, trước mặt chỉ toàn là container chở hàng to gấp ba lần ô tô của Từ Tân.

Nếu đã bị dồn đến bước đường này, Từ Tân thở hắt ra nhìn người bên cạnh đang nhắm chặt mắt tin tưởng vào hắn, Từ Tân dồn tất cả sợ hãi lại vào lòng, hắn phải cứu Trương Quýnh Mẫn cho bằng được. Dù hắn có tan xương nát thịt thì Trương Quýnh Mẫn nhất định phải sống, nhất định phải sống dù có hắn hay không. Trương Quýnh Mẫn hiện tại chỉ có thể trông cậy vào hắn mà thôi.

Từ Tân từ bỏ việc đạp phanh trong vô vọng mong rằng có phép màu nào đó xảy ra và phanh xe sẽ bình thường lại như cũ, hắn nhìn đuôi container ngày càng gần, cảm giác rõ ràng thời gian giống như đang chạy vụt qua mắt.

Tốc độ của chiếc xe vẫn không hề suy chuyển, với tốc độ này cả hai người sẽ va vào xe khác trong vòng chưa đầy một phút nữa.

Từ Tân cắn chặt môi, đôi mắt hắn kiên định nhìn chằm chằm vào kính chắn gió. Thời khắc mà Từ Tân tính toán đã đến, hắn trả số rồi quay mạnh vô lăng về phía bên phải. Chiếc xe đảo đầu liên tục và kịp thời quay ngược đuôi mình về phía container.

Chiếc xe của Từ Tân lao vào gầm xe tải tạo nên lực va đập cùng âm thanh cực lớn mà ngay cả tiếng sét gào riết trên trời cũng không thể át đi được. Các tài xế hiếu kỳ mặc kệ trời đang mưa rất to mà ra khỏi xe, chạy về hướng có tai nạn.

Đuôi ô tô con gần như bị nuốt chửng trong gầm container, lực va chạm khiến cửa xe tải mở tung ra, những thanh vật liệu xây dựng sắt thép bên trong theo quán tính mà rơi tung lung ra ngoài. Có thanh còn cắm cả một nửa vào đầu xe, sợ rằng người bên trong không bị tai nạn làm bị thương thì cũng bị thanh sắt xuyên trúng. Phần bên trái của ô tô quẹt vào rào chắn an toàn của cao tốc, đầu xe móp vào một mảng lớn gần đến cả ghế tài xế. Hiện trường hỗn loạn nào là sắt thép, nào là kính vỡ đều bị nước mưa lạnh lẽo cuốn đi chầm chậm.

Cơn mưa hôm ấy trở thành một ký ức kinh hoàng.

***

Trương Quýnh Mẫn không ngờ được anh đã suýt hại chết người mình yêu, trong cái ngày cả hai quyết định bỏ trốn cùng nhau.

Khi tai nạn xảy ra, Mẫn đã mở mắt ngay khi ô tô lạng đầu và đâm vào đuôi xe tải. Từ Tân bên cạnh phút chốc đã buông tay lái, dùng cả thân mình ôm chầm lấy anh từ lúc nào. Lực chấn từ cả xe tải và thanh chắn an toàn đã khiến cả chiếc xe biến dạng, miểng xước đầy mặt cả hai.

Kinh hoảng chưa kịp lui thì bàng hoàng lại tìm đến. Một thanh sắt từ trên nóc xe xuyên vào bên trong, cứ nhắm ngay thân người Từ Tân mà đâm tới. Trương Quýnh Mẫn hốt hoảng ôm lấy người yêu, dùng cả hai tay để chặn thanh sắt đâm vào người hắn.

Quýnh Mẫn nhận ra Từ Tân đã ngất xỉu, chân trái của hắn kẹt lại trong mớ hỗn độn vỡ vụn khi va vào thanh chắn. Đôi mắt Từ Tân ngắm nghiền, gương mặt bê bết máu từ vết thương trên đầu gục vào vai anh không chút cử động.

Thanh kim loại cuối cùng cũng chịu dừng, may mắn rằng nó không chạm được đến Từ Tân nhưng thanh sắt ấy gần như đâm xuyên qua bàn tay trái đang đỡ lấy nó của Quýnh Mẫn.

Tay Quýnh Mẫn gần như mất cảm giác, anh chỉ điên cuồng gọi tên Từ Tân trong cơn mơ màng. Nước mưa từ thanh sắt đã thấm ấm cả cánh tay Quýnh Mẫn, lạnh cóng bên ngoài giống như muốn xua đuổi đi toàn bộ hơi ấm của người trong lòng anh. Cho đến khi anh lịm đi vì mất máu, Trương Quýnh Mẫn vẫn không ngừng gọi tên Từ Tân.

Trương Quýnh Mẫn tỉnh lại trong một căn phòng trắng xóa. Anh nhanh chóng nhận ra đây là phòng nội trú ở bệnh viện thuộc tập đoàn nhà họ Từ. Vậy nghĩa là bọn họ sẽ không để Từ Tân chết, đúng chứ. Chắc chắn họ Từ sẽ dùng mọi cách để cứu hắn.

Trương Quýnh Mẫn muốn gặp Từ Tân ngay lập tức. Anh chẳng màng đến dây nhợ lòng thòng trên tay, trực tiếp giật phăng chúng ra, mặc kệ cơn đau âm ỉ cùng với những mảng đỏ đang bắt đầu lan rộng trên mu bàn tay trái Mẫn vẫn đi thẳng ra hành lang bệnh viện, tập tễnh đi tìm Từ Tân.

Cuối cùng Quýnh Mẫn tìm được Từ Tân đang hôn mê trong phòng hồi sức đặc biệt, cô điều dưỡng tốt bụng sau khi giúp anh đến gặp Từ Tân thì khẽ vỗ nhẹ vai anh rồi rời đi.

Trương Quýnh Mẫn nhìn Từ Tân yếu ớt phụ thuộc vào ống thở đặt sâu vào khí quản để duy trì sự sống, đôi mắt nhắm nghiền chìm sâu vào những mảnh băng trắng lấm tấm máu tươi từ vết thương trên mặt vẫn chưa lành hẳn, anh khi đó chẳng nhận ra kính vỡ đã cắt một đường sâu đến thế vào mặt Từ Tân. Chân trái của hắn băng kín, được cố định vào giường bằng một mảnh gạc trắng muốt lạnh lẽo.

Từ Tân chỉ im lặng nằm đấy, chẳng còn bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng tít vô cảm của máy theo dõi nhịp tim và vài âm thanh nức nở của ai đó.

"Tạm biệt, ngựa vằn nhỏ của anh. Em phải sống thật tốt..." 

________________________

@mukrom_: cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé.
nếu thích mấy con chữ của mình, hãy vote và cmt cho mình có động lực nha. ❤

beta bởi Sữa Bò Socola Của Tân Quýnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro