CHAP 1: CHẶNG ĐƯỜNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chết đầy đau thương của chị Hạnh, mọi người ai cũng buồn tẻ khi nghĩ về xa xôi, tổ chức bị phá hủy hoàn toàn những người đã mất thì đau buồn về mặt thể xác bởi cơ thể họ đã bị xé ra từng mảnh, còn những người sống cũng không khá khẩm gì thêm , mất việc bỏ nghề rồi giờ thì họ làm gì, chắc về quê nuôi cá và trồng thêm rau.Còn về Hạ Liên, cô rất sốc và đau đớn khi nhìn người chị yêu thương của mình ra đi, nói rõ ra hơn là cô cảm giác mình bị lừa dối hoàn toàn. Cô ngày ngày chỉ nhốt mình trong phòng dù Linh Vũ, Nam Phong cùng bố cô, ông Thanh đã an ủi cô rất nhiều lần. Hôm nay cũng không phải là hôm khác lạ như bao hôm khác, đài báo thì thông tin liên tục về tổ chức HAG, mấy đứa trẻ thì nhộn nhịp đá bóng, nhảy dây dưới sân. Bỗng tiếng gõ cửa phòng cô nhẹ nhàng khe khẽ vang lên cùng giọng nói đầy êm dịu:
- Hạ Liên, bố vào được không ?
- Bố vào đi ạ.
- Nhưng con ổn chưa.
- Con ổn rồi mà bố.
- Thế bố vào nhé.
Ông Thanh mở cửa khe khẽ bước vào cùng theo đó là một lọ thuốc chữa bệnh OCD. Ông ngồi xuống lấy cốc nước và đưa cho Hạ Liên 2 viên thuốc. 
- Con uống đi.
- Con không uống đâu.
- Con bị bệnh mà không uống bệnh nặng hơn đấy.
- Con hết bệnh rồi.Con đã bảo bố rồi con không bị bệnh, tên áo đen bí ẩn theo chân con hơn 5 năm đã thoát khỏi con biến thành tên Thiên Hải rồi.Con giờ đã không còn bệnh nữa rồi.
- Thiên Hải là ai? Con biết không? Con đã từng nhìn thấy cậu ta chưa?
- Con đã từng nhìn thấy, lúc chị Hạnh chết, cậu ta đã xuất hiện.
- Con à, uống thuốc đi.
- Con không uống. Hôm nay ngày giỗ chị Hạnh con muốn đi để gặp chị, ân cần chăm sóc chị không được à.
- Chị Hạnh con đã không còn xác rồi, con tìm làm gì?
- Không....Không...còn xác...ý bố là sao?
- Chị Hạnh con đã mất xác ngay ngày tang lễ, cả 1 năm nay chưa ai tìm thấy, cũng chưa ai muốn tìm cả.
- Tại sao? Không ai tìm kiếm chứ? Không? Con phải làm rõ chuyện này? Không thể để xác chị mất được.
Hạ Liên chạy thật nhanh ra khỏi phòng, mặc kệ những tiếng gọi thất thanh của ông Thanh.
Vừa ra khỏi cổng, cô đã gặp phải Nam Phong đang xách túi cam đến thăm cô.Hạ Liên định đi qua thì bị Nam Phong nắm tay giữ lại.
- Cậu làm gì vậy ?
- Tớ mới phải hỏi cậu là cậu đang làm gì đó.
- Có phải cậu biết xác chị Hạnh biến mất rồi không?
- Cậu biết chuyện đó rồi à?
Hạ Liên cười tẻ nhạt:
- Các người ai cũng biết, chỉ mỗi tôi là không biết.
- Bọn mình muốn cậu bình tĩnh lại sau cái chết của chị Hạnh.
- Chị ấy là người giúp đỡ mình, chăm sóc mình, sao mà mình có thể bình tâm được. Không được, mình phải tìm ra sự thật, một sự thật để mình bình tâm hơn .
- Mình giúp cậu.
- Cảm ơn.
                                       *
Trong căn phòng tối lạnh lẽo, Thiên Hải đang vò đầu bứt tóc bởi quá đau đớn khi dùng chính mình - chính những tưởng tượng của Hạ Liên, cậu cảm nhận được Tần số chết đang ăn mòn cậu từng ngày. Cho dù cậu chỉ giữ có nửa tần số chết nhưng cũng quả thật là đáng sợ cho sự hồi sinh. Bỗng cánh cửa được mở ra, một người đàn ông trùm áo đen bí ẩn xuất hiện. Thiên Hải nở nụ cười nhợt nhạt và hướng đôi mắt đỏ sọc của mình vào ông ta.
- Cuối cùng ông cũng đến rồi sao.
- Sức khỏe cậu sao rồi.
- Sức khỏe ? Ông nghĩ nó có tốt không khi mà chỉ hồn là của tôi, xác của người chết, còn trái tim đang đập thình thịch của tôi là tần số chết.
- Nó chỉ có một nửa thôi đúng không ?
- Ông nói đúng đó, một nửa còn lại tôi cũng không nó vì sao lại bị mất cắp.Tôi ngày ngày bị tần số chết ăn mòn, đau đớn từng ngày chắc chẳng sống được lâu nữa.
- Hahaha.
- Ông đang cứa vào nỗi đau của tôi đấy.
- Hôm nay tôi mang cho cậu hai thứ nói chung là có giá trị khá cao với cậu đấy.
- Nó có làm tôi bớt đau đớn hơn không?
- Dĩ nhiên là có.Nhưng có tác dụng hay không phải phụ thuộc vào cậu rồi.
- Đâu ?
Người đàn ông bí ẩn giơ hai bức ảnh ra.
- Nó cứu được tôi chăng?
- Dĩ nhiên, tần số chết muốn khỏe và hoạt động mạnh mẽ cần phải có người chết để hiến tế hoặc một nửa kia của nó.
- Ý ông là sao?
- Cậu thật không thông minh nhỉ ? Đây để tôi giới thiệu cho cậu. Bức ảnh thứ 1 là Nam Thiên anh Nam Phong, hắn ta là một cảnh sát làm việc ở Mỹ, mai sẽ về Việt Nam, còn bức ảnh thứ 2 là Quý, Hà, Ông Bình và bà Thủy đều thuộc một gia đình họ Trần theo thông tin của tôi bọn họ đang nắm giữ tần số chết.
- Kế hoạch của ông là gì?
- Chắc hẳn cậu cũng không biết, Nam Phong và Nam Thiên chính là con riêng của ông Bình nhà đó. Giờ cậu chỉ cần làm sao để mối thù hằn của Nam Thiên lên đến đỉnh điểm, bởi hắn ta là người nóng tính, rồi để hắn giết người tìm tần số chết cho cậu, với lại cũng tạo những vụ giết người để thành phố u ám thôi, càng có lợi cho cậu.
- Được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro