CHAP 2: NAM THIÊN TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là địa chỉ của hắn ta và nhà họ Trần kia.

- Ông cứ để đấy đi, còn về phần Nam Thiên, tôi sẽ tự giải quyết.Tuy nhiên mục tiêu của tôi không phải cậu ta mà là người khác.

- Ý cậu là sao? Chẳng lẽ  là......

- Ông thật thông minh nhỉ!!!

- Tôi là người hồi sinh ra cậu mà. Giờ tôi có việc rồi, tôi nghĩ cậu có thể làm được.

- Được thôi, kế hoạch nên được thực hiện thôi nhỉ.

Người đàn ông áo đen bí ẩn vừa bước đi khỏi căn phòng u tối thì cơn đau lại tiếp tục với Thiên Hải, dường như cậu không thể chịu nổi. Đang trong cơn đau đớn  tột cùng thì cậu nhận được một cuộc điện thoại từ một số bí danh, cậu chỉ cười nhếch mép một cái, rồi nói với người bên kia đầu dây:

- Mục tiêu tiếp theo là Nam Thiên.

                                                                                            *

Hạ Liên dần dần lấy lại được sự bình tĩnh sau khi cùng Nam Phong tìm kiếm mọi nơi. Dường như hai người đã mệt mỏi lắm rồi.

- Hạ Liên chúng ta ngồi xuống kia uống nước trước rồi tính tiếp được không.

- Mình cũng tạm ổn rồi, ngồi xuống trước đi.

- Ừ. Bác chủ quán ơi cho cháu hai ly trà sữa vị đào.

- Mình tưởng mỗi mình thích vị đào thôi chứ,ai ngờ cậu cũng thích nhỉ.

- Có gì đâu. Mà mai là khai giảng năm lớp 11 của bọn mình rồi đấy. Cậu tính có đi học không?

- Dĩ nhiên là đi rồi, dù gì mai mình cũng phải bầu cho Linh Vũ vị trí lớp trưởng chứ.

- Cậu có còn nhớ về Mai Hương không?

- Cậu ấy đúng thật là một kẻ đáng thương, bị mọi người trêu chọc, là nạn nhân của bạo lực học đường đầy tàn nhẫn.

- Cậu ấy mất tích rồi?

- Mất tích ?
- Từ ngày mẹ cậu ấy mất đến nay không nhìn thấy cậu ấy đâu nữa.

- Sao bố mình không nói với mình chuyện này?

- Sau khi Mai Hương bị bắt, mẹ cậu ấy không hiểu vì sao lại mất tích, xong rồi một ngày, cảnh sát tìm được một cái bao ở bờ sông, mở ra, mùi hôi thối nồng nặc hóa ra trong đó là một cái xác mất đầu kèm theo dòng chữ " Mày phải chết". 

- Còn đầu của cái xác ấy đâu?

- Đầu thì bọn mình lại tìm được một cái bao khác ở ngoài thì là thức ăn cho lợn, trong thì là một cái đầu bị nát bét. 

- Nát bét? 

- Ừ, hung thủ cũng ra tay quá tàn nhẫn. Sau đó Mai Hương cũng mất tích theo, hung thủ của vụ án lúc sau mẹ Mai Hương thì vẫn chưa ra tay thêm ai khác, mình nghĩ xác chị Hạnh chính là mục tiêu tiếp theo của hắn, nên hắn đã lấy nó từ nhà Tang lễ.

- Không được, mình phải tìm ra Mai Hương? Hung thủ và xác chị Hạnh. Mình không thể để những người mình yêu thương như thế được.

- Ừ, mình sẽ nhất định giúp cậu.

- Hú Hà...

- Anh Nam Thiên, sao anh về đây vậy?

- Anh về để thăm thằng em ngỗ nghịch của anh, cùng đứa em gái đáng yêu này nè.

- Anh? 

- Hay tí anh về nhà em ăn cơm đi, để bố em gặp anh chắc bố em bất ngờ lắm đấy.

-  Anh cũng tính thế, nhưng anh phải vào thăm em trai của anh trước.

- Anh không phải gặp em rồi sao?

- Đây là bất ngờ gặp còn anh cũng muốn về thắp hương cho cha mẹ ông bà tổ tiên chứ.Hạ Liên anh về trước nhé.

- Vâng ạ, em tính tiền cho cũng được.

- Con gái ai để cho tính tiền chứ. Để thằng Phong tính tiền. Phong đâu , tính tiền.

- Em biết rồi anh ra lấy xe trước đi rồi em ra.
- Okkkk, Hạ Liên nói với Bác là tí anh sang nhé, nhờ nấu mấy món anh thích  dạo này thèm ăn quá.
- Anh đi đi
- Nhớ nhé Hạ Liên tí anh sang mà chưa có gì là chết với anh nhé.
- Đi đi anh.
- Anh Nam Thiên vẫn vui tính như ngày nào nhỉ.
- Anh ấy lúc nào chẳng thế, mà thôi mình về trước nhé.
- Ừ.
                                    *
Nam Phong và Nam Thiên vừa về đến nhà thì Linh Vũ cũng vừa đi học thêm về.Có vẻ cả Nam Thiên và Linh Vũ đều bất ngờ.
- Đây là?
- À đây là Linh Vũ, bạn em dọn đến nhà mình ở.Còn đây là anh mình, Nam Thiên.
- Em chào anh ạ.
- Anh chào em.
- Thôi hôm nay anh cứ ở nhà đi ạ.Em cũng có vài việc bận nên hai anh em cứ tâm sự với nhau thoải mái đi ạ.
- Không có gì anh không ngại đâu.
- Không sao đâu ạ.Thôi hai người vào nhà em đi trước nhé.
- Ok em.
Linh Vũ đạp xe đi khá xa thì Nam Phong và Nam Thiên mới vào nhà.Đầu tiên là anh thắp hương cho tổ tiên.Sau đó anh ngồi xuống ghế vẻ mặt rất bình thản.
- Sao anh về sớm vậy ?
- Thực ra vụ án mất xác chặt đầu đã được lan ra khắp thế giới rồi, dù có không muốn biết cũng phải biết
- Ý anh là đặc vụ phái anh phải không?
- Ừ, ngoài ra anh về đây cũng vì có vài sự tranh chấp nhẹ.
- Tranh chấp sao ?
- Ừ, ông Bình chết rồi.
- Chết rồi????!?
- Nghe nói là bị bệnh tim nên chết.
- Em cũng không ngờ luôn đó , bố chúng ta lại chết thảm như vậy .
- Em câm miệng đi, ông ta là ai chứ ? Tại sao chúng ta phải gọi ông ấy là cha khi mà ông ta không xứng đáng làm cha của chúng ta, ông ta bỏ rơi chúng ta và mẹ của chúng ta.
- Nhưng dù gì!!!!
- Không dù gì gì hết, anh cấm em không được liên quan đến họ Trần, chúng ta là họ Vũ họ của mẹ chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro