CHAP 3: MẤT XÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh vẫn còn tức giận chuyện đó à.
- Chỉ đến khi nào anh chết đi thì anh mới hết hận ông ta, mới thoát khỏi các u ám này, mới thoát khỏi quá khứ này.
- Thôi được rồi.Em không nói về chuyện đấy nữa...mà sao hôm nay anh về vậy mai anh mới về mà.
- Thì mai em với Hạ Liên đi khai giảng hết rồi.
- Chiều bọn em vẫn được nghỉ mà.
- Không những thế....với lại....
- Sao anh?
- Mà thôi chắc sư phụ Thanh vẫn đang đợi ở nhà chờ hai anh em mình đấy chúng ta đi thôi.
- Vâng ạ
Nam Thiên và Nam Phong vừa đi khỏi nhà được vài phút thì Linh Vũ cũng vừa về tới. Cô nhìn theo với ánh mắt vô hồn dường như cô không thích chuyện này một chút nào. Có vẻ sự xuất hiện của Nam Thiên khiến cô cảm giác tức giận. Họ đi xa dần, cô mới mở cửa bước vào, vừa vào thì Nhung đến.
- Nam Phong ơi !!!!
- Nam Phong không có nhà, cậu có lời nhắn gì không?
- Mình chỉ tính rủ cậu ấy mua vài quyển sách thôi, mà sao Linh Vũ cậu lại ở nhà Phong vậy.
- Mình xin ở nhờ dù gì cậu ấy cũng ở một mình, mình đến vừa tiết kiệm không gian cho cậu ấy , vừa bầu bạn với cậu ấy không phải tốt hơn sao.
- À.....ừ thì tốt hơn....thôi mình về trước...tí cậu nhớ bảo với cậu ấy nhé.
- Mình biết rồi.
Nhung ra về với vẻ mặt tức tôi, cô không ngờ Linh Vũ lại được thản nhiên ở nhà Nam Phong như vậy còn cô thì không.
- Nhất định tao sẽ trả thù mày cứ đợi đấy
                                    *
Hạ Liên đang dọn ấm chén trên bàn thì Nam Thiên và Nam Phong đến.
- Hạ Liên em gái yêu của anh đâu rồi ?
- Anh đến rồi à, vào nhà đi bố em đang ăn cơm dưới bếp.
- Sư phụ lại thế rồi, không chịu đợi học trò cũ gì hết ấy.
- Anh biết thừa tính bố em mà. Mà anh xuống bếp đi, chắc bố chưa ăn đâu mà đợi anh đấy.
- Ừ, để anh xuống.Nam Phong ra hộ Hạ Liên đi, cái thằng này, cứ để anh nhắc nhỉ.
- Anh xuống đi, ngồi đây mà lẩm bẩm.
- Theo cả ba anh em mình cùng xuống được chưa.
Đang nói cười vui vẻ, thì dưới bếp vọng lên:
- Mấy thanh niên định để ông già này nhịn đói đến bao giờ hả?
- Vâng, bọn con xuống đây ạ. Đi thôi.
Hạ Liên đẩy hai người xuống nhà. Ông Thanh đã ngồi đó chờ sẵn.
- Sư phụ dạo này không ăn hay sao, ốm rồi đấy!
- Cái thằng này, vừa về đã trêu sư phụ rồi hả, tát vỡ mặt ra giờ.
- Con cảnh sát Mỹ đấy nhé...
- Thôi, tôi biết cậu khỏe rồi, ngồi xuống đây kể chuyện cho bọn lão già này nhe xem nào.
- Vâng ạ.Hạ Liên, Nam Phong ngồi xuống ăn cơm luôn đi.
- Vâng.
- Vào chuyện chính đi xem nào ? Sao rồi đi Mỹ có vui không?
- Bên đấy thì làm gì có gì vui, con toàn phải ăn mỳ tôm thay bữa chính, xong chốc lại gọi con nên lại gọi con chẳng kịp ăn. Xong rồi, bên đấy còn đầy rẫy những tên tội phạm giết người không gớm tay nữa chứ.
Nghe đến đây, Hạ Liên và Nam Phong có vẻ hào hứng.
- Cho em đi với.
- Học đi, chưa đến tuổi trưởng thành thì đi đâu được chứ?
- Sư phụ à, người đừng khắt khe quá chứ.
- Thôi thế là tốt rồi. À mà chiều nay ba anh em con đi sang nhà Trần gia để dự đám ma nhà ông Trần Bình nhé.
- Con không đi....Nam Thiên  quả quyết.
- Dù sao đó cũng là bố của con, với lại cũng nên đến đây về vụ tranh tài sản kia chứ.
- Con thực sự không muốn đến đó một chút nào cả, chỉ cần nhìn thấy mặt của gia đình đó, con đã cảm thấy như mình bị xúc phạm nặng nề rồi.
- Anh hai, đi mà anh. Dù gì mình cũng là máu mủ của gia đình đó, chẳng lẽ không thể vì một cái nghĩa mà tha thứ cho họ một lần à.
- Đúng rồi, anh Nam Thiên.Em thấy Nam Phong nói phải, anh nên đi đi.
- Thôi được rồi, anh đi.Không phải vì anh đã tha thứ cho gia đình đấy đâu mà là nể mặt mọi người mà thôi.
- Thế tốt rồi, ăn cơm xong rồi đi nhé. Hạ Liên, bố cũng chuẩn bị sẵn cho con rồi đấy.
- Vâng ạ.
                                      *
Hạ Liên, Nam Phong và Nam Thiên đang đứng trước cổng nhà Trần gia, cả ba đều rất lưỡng lự khi bước vào, nhưng tại sao không khí đám tang lại tĩnh mịch thế, không kèn không trống tất cả đều diễn ra trong một sự im lặng vô hồn, chờ mãi một lúc lâu khi ba người chuẩn bị bước vào thì một người đàn ông chậm rãi vẻ mặt vó vẻ kinh hãi đi ra ngoài, Hạ Liên có thể cảm nhận được hình như là điều không lành, cô cố gặng hỏi người đàn ông kỳ lạ kia.
- Bác ơi, trong nhà có chuyện gì ạ !!!
- Xác.....xác...ông Bình mất mất tích rồi...
- Cái gì ?
- Tôi không biết đâu, mấy người tự mà tìm hiểu đi
Vừa nói, vừa chạy. Vẻ mặt ông ta tái nhợt đi như kiểu đã nói điều không nên nói vậy .Nam Thiên chỉ thở dài một cái.
- Đúng là con người ác độc đến cái xác còn không tha cho. Thôi chúng ta về thôi, đừng ở đây phí công nữa.
- Sao về được anh, còn chuyện mất xác này chúng ta phải điều tra một cách rõ ràng chứ.
- Đâu liên quan đến chúng ta, chuyện này cứ để cảnh sát lo là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro