CHAP 4: MẤT XÁC ( PHẦN 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì hết, chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta.
- Vâng...
Bỗng trong nhà có tiếng hét lớn của một người phụ nữ đứng tuổi.
- Cứu tôi....cứu tôi...có...có...người chết...
- Trong đó xảy ra chuyện gì vậy?
- Kệ họ đi...Chúng ta đi....
- Anh tự mà đi một mình đi, em với Hạ Liên vào đó xem trước.
- Thôi ở lại một lúc cũng được.
Ba người vừa bước vào, cảnh tượng kinh hoàng đã hiện ra ngay trước mặt họ, nằm dưới sàn là một cái xác mất đầu, vũng máu tóe loe trên sàn, da cơ thể của cái xác nhợt nhạt, nhợt nhạt đến nỗi những con vi khuẩn bé nhỏ cũng đã lọt qua các lỗ mũi, lỗ tai chui ra ngoài, đúng như thể cái xác vừa mới mất được khoảng vài ngày. Gia đình Trần gia nhìn ai cũng run bần bật, ngay cả người phụ nữ đứng tuổi lúc nãy, vợ ông Bình là bà Thủy cũng đã ngất xuống sàn . không một ai dám ra đỡ bà dậy, cứ để bà ở mặc kệ bởi chính cái xác, cái xác mất đầu vừa được gửi từ bưu điện cách đây không lâu. Hạ Liên nhìn xuống cái xác, trên người cái xác mặc một bộ quần áo trắng tinh như kẻ vừa chết, làn da tím tái, những nét tả thật khó cưỡng, những vết cứa trên cái xác từ ruột, thân, bụng đều bị rạch nát, duy nhất chỉ có đầu của cái xác là bị lấy mất không dấu vết. Điều này làm cô nhớ đến mẹ Mai Hương, cũng từng bị kẻ sát nhân rùng rợn này áp dụng hình thức tương tự. Đứng được một lúc lâu thì bố cô cùng phía cảnh sát đã đến hiện trường. Họ nhìn vào cái xác, vẻ mặt ai cũng sợ hãi xen lẫn những điều kinh hãi khó tả. Mãi mới có một chú cảnh sát bật tiếng:

- Thưa...thưa...trong nhà vệ sinh....có cái...

- Cái gì ? Cậu nói nhanh lên, đừng ấp úng thế chứ?

- Cái đầu của....ông...ông...

- Ông nào ? Ơ hay cái cậu này, nói rõ ra xem nào.

- Cái...cái...đầu...của...ông...

- Nói...

- Ông Bình...

Nghe đến đây, tất cả mọi người đều sốc vì chuyện gì đang xảy ra, ngay cả Nam Thiên, vẻ mặt cậu tái nhợt đi, như thể không còn sức sống. Dần dần, mọi người lũ lượt kéo nhau vào phòng vệ sinh, bên trong là một cô gái, hình như là tiểu thư của Trần gia, Trần Hà, đang cầm con dao chứa đầy máu tanh, bên cạnh là cái đầu đôi mắt mở to hiện lên đỏ sọc. Lúc này, chồng của Trần Hà là Trần Quý xém ngất, pháp y đến thu nhận con dao và cái đầu. Còn Trần Hà, cô dần tỉnh lại:

- Đây là đâu? Anh Quý, sao mặt anh tím tái thế kia.

- Dẫn cô ta về đồn.

- Sao vậy? Tôi có làm gì đâu? Anh Quý cứu em ? cứu em? Họ bắt em đi. Anh Quý? Anh Quý?

Cảnh sát đưa Trần Hà về đồn, còn Hạ Liên, Nam Thiên, Nam Phong đi về nhà. Cả ba mang trong mình một không khí thật u ám, sợ hãi xen lẫn đau khổ.

- Không ngờ gia đình họ lại...

- Đó là quả báo của họ. Nam Phong, sao em cứ quan tâm thoái hóa như vậy, họ làm thì họ phải chịu, tất cả là do họ.

- Em...

- Giờ anh cấm em không được nói về gia đình đó nữa.

- Anh Nam Thiên...

- Cả em nữa đấy Hạ Liên, thôi bọn em về trước đi, anh còn có việc bận.

- Vâng.

Nam Phong và Hạ Liên đi được một lúc lâu, Nam Thiên bắt đầu đi đến một con hẻm nhỏ, một bóng đen đứng đó như thể đã chờ sẵn ở đó, khi hắn quay lại không ai khác chính là Thiên Hải.

- Chào anh, Nam Thiên !

- Cậu là kẻ đêm hôm đó? Cô ấy đâu?

- Anh sao phải vội vàng thế chứ, tôi bảo đảm với anh cô ta vẫn còn sống, nhưng còn chuyện anh phải làm thì...

- Đồ khốn!!! Chẳng lẽ những thứ đó là chưa đủ với cậu à!!!

- Dĩ nhiên!!! Nó không bao giờ đủ với tôi, nó làm sao có thể thấm vào nỗi đau của tôi chứ?

- Cậu tha cho cô ấy được không?

- Không thể nào và không bao giờ....Nhưng tôi vẫn có thể cho cô ta một cơ hội, về Trần Hà...

- Chuyện đó tôi làm xong thì sao? Dĩ nhiên anh sẽ nhận được điều anh muốn.

- Tôi sẽ đi làm ngay...

- Ok

Nam Thiên chạy vội đi, Thiên Hải chỉ nở một nụ cười lạnh nhạt, cậu quay lưng bước đi, cậu cảm nhận được bóng tối đang bủa vây lấy cậu, cậu dường như không thể thoát khỏi những thứ kinh khủng mà Tần số chết đã làm, cậu càng không thể thoát khỏi thân phận làm một nước cờ trong kế hoạch tiềm tàng của Quỷ Mắt Đỏ được. Trong lòng cậu cũng hiểu rất rõ về điều này, nhưng thật nực cười, cậu không thể làm gì khác, bởi cậu đã quá phụ thuộc vào hắn ta.

*

Nam Thiên dừng lại trước cổng Viện Kiểm Soát, cậu chạy vội vã vào, Trần Hà đang bị tra hỏi nặng nề. Cô ta khóc lóc, van xin xen lẫn những lời giải thích đầy yếu ớt.

- Tôi...không giết người...

- Tôi cũng nghĩ vậy, nếu Trần Hà giết người thì cô ấy đâu có được hưởng gì đâu chứ..

- Nam Thiên...cậu đến rồi à?

- Tôi sẽ cố gắng tìm ra sự thật để chứng minh cô ấy trong sạch...

- Nam Thiên...Nam Thiên...em phải giúp chị ra khỏi nơi này....chị không muốn ở nơi này thêm một phút nào nữa...

- Tuy nhiên...lúc tôi chưa chứng minh được...mấy người cứ giam giữ cô ta ở trong trại giam đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro