CHAP 5 : MẤT XÁC ( PHẦN 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không....không....em nhất định phải cứu chị....chị không muốn ở đây...không muốn ở đây....Nam Thiên....Nam Thiên....
Cảnh sát đưa Trần Hà vào buồng giam, tiếng gào thét la hét của bọn tử tù nghe thật ghê rợn, lúc tiếng hét giảm dần thì cũng là lúc cảnh cửa khép lại. Ông Bình Thanh với nét mặt khó hiểu hỏi Nam Thiên :
- Con làm gì vậy? Không phải con ghét cô ta lắm sao?
- Ghét thì sao chứ? Con không muốn bất cứ người nào mà con trân trọng, yêu thương cứ phải ra đi.
- Thật sự sư phụ cũng không hiểu con nói gì luôn ấy?
- Có gì đâu sư phụ, máu chảy trong người con, đó cũng là máu chảy trên người cô ta mà.
- Thôi được rồi, về sớm một chút đi, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra rồi.
- Sư phụ cứ về trước đi, con sẽ về sau.
- Thế tí nữa con về sau nhé.
Ông Bình Thanh vừa bước đi được một lúc thì Nam Thiên cũng quay trở về nhà, cậu bước những bước đi lê dài trên con đường dài chật hẹp, đến lúc này cậu cũng không biết mình đang làm gì, mình sao phải làm như vậy, cậu càng muốn thoát ra thì nó càng kéo cậu vào. Cậu thực sự không thể thoát khỏi nó, thoát khỏi nỗi ác mộng này, nỗi đau thấu vào tim gan của cậu rồi, đang mải suy nghĩ thì có cánh tay lạnh buốt chạm nhẹ vào cậu, cậu bất giác quay lại, đằng sau không ai khác đó chính là Thiên Hải với nụ cười lạnh đến cả sống lưng.
- Chuyện anh làm tốt lắm....
- Cậu lại muốn gì ?
Thiên Hải chỉ cười một cái, rút trong túi ra một tấm hình là một cô gái xinh đẹp.
- Đây là...
- Trần Uyên....con của Trần Hà....hiện tại nó đang du học ở Mỹ...anh chỉ cần từng bước, từng bước làm cho Trần Hà cảm giác đau khổ tột cùng cho cô ta chết không nhắm mắt....
- Chẳng lẽ....
- Anh hiểu ý tôi rồi đây...Thôi cũng muộn hư rồi, về nhà suy nghĩ thêm đi!!!
Thiên Hải bước đi một cách lạnh lùng, dường như Nam Thiên đang cảm thấy run bần bật, cậu bắt đầu sợ chính bản thân mình, cậu gào thét, đau khổ, cậu không muốn làm người xấu nữa...cậu không muốn làm người bình thường...nhưng cô gái kia cô buộc phải cứu, không thể bỏ mặc cô ta thêm một lần nào nữa.
*
Nam Thiên trở về nhà trong tình thần đầy bất ổn, Nam Phong hình như không có ở nhà, trong nhà lúc này chỉ còn Linh Vũ, cô đang ngồi chăm chú đọc quyển sách mà sáng nay cô mới sắm.
- Anh Nam Thiên....anh về rồi à...
- Ừ...em ăn cơm chưa...
- Em ăn cơm rồi....con bạn em Trần Uyên đãi em một bữa no nê luôn....
- Không phải....là Trần Uyên du học ở Mỹ sao?
- À...mấy ngày nay nhà nó xảy ra bao nhiêu là chuyện....làm sao nó có tâm trí mà học hành được?
- À...thế anh biết rồi...Thôi anh vào phòng nghỉ ngơi đây...
- Okkkk anh...À mà, chiều nay mấy bạn lớp em sang nhà mình chơi....anh có phiền không ạ?
- Không sao đâu...để các bạn chơi thỏa thích....anh ở trong phòng làm việc mà...có ra ngoài đâu...mà ngại chứ...
- Em cảm ơn anh...mà tí nữa em có tiết em đi học trước nha...
- Okkkk em....cứ đi đi...
Linh Vũ hôm nay đi học mang một tâm trạng đầy vui sướng, chiều nay cả lớp sẽ được đến nhà cô chơi, cô nhất định sẽ giới thiệu cho mấy bạn nữ lớp cô anh Nam Thiên, để biết anh ấm áp vui tính thế nào, mải suy nghĩ vẩn vơ nên cô không chú ý khiến cô đâm luôn Nhung, cả hai ngã nhoài ra, Linh Vũ mặt xấu hổ chạy đến hỏi han xem tình hình của Nhung thế nào:
- Nhung, cậu có làm sao không vậy?
- Sao cái gì mà sao??? Cậu không chú ý nhìn đường à, cậu biết là tôi đang vội không????
- Thôi, cho mình xin lỗi mà, mà ở trường là hướng này mà sao cậu đi theo chiều ngược lại vậy???
- Tôi có nhất thiết phải trả lời câu hỏi của cậu không???
- Dù gì mình cũng là lớp trưởng mà, cậu cũng phải báo lý do cho mình biết chứ...
- Cậu đừng nghĩ linh tinh nữa? Tôi chỉ coi cậu như là một kẻ thay thế thôi, trong đầu tôi, Nam Phong mới là lớp trưởng, cậu đừng nghĩ là Nam Phong nhường cậu mà cậu thích làm gì thì làm đâu...
- Mình...
- Cậu cũng không cần giải thích cái gì nữa? Tôi không có thời gian rảnh nói chuyện phiếm với cậu đâu.
Nói dứt lời, Nhung lên xe đạp chạy một mạch đi về phía xa, Linh Vũ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm:
- Haiz, gắt thật.
*
Trần Hà đang trong tù, hai tay cô ta ôm đầu run sợ, cảnh sát bước vào, trên tay cầm một hộp thư.
- Trần Hà đâu ra nhận thư....
- Thả tôi ra....thả tôi ra...tôi không làm gì hết...
- Lấy đồ ra, đừng lắm mồm, bố mày vào vả vỡ mồm mày bây giờ...
- Thả...thả...
Cảnh sát bước ra, khóa cửa song sắt lại, Trần Hà mở chiếc hộp, cô ta đang run sợ, càng run sợ thêm, trong hộp đó là một bức ảnh, trên là một cô gái bị mất đầu, quần áo bị rach nát, và một ngón tay rỉ máu và kèm một bức thư....Trần Hà mở ra....cô ta đọc từng dòng chữ trong đó " Đó là con gái mày đấy....mày muốn không bị như thế thì cắn lưỡi tự tự đi trước khi tao hành động"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro