Kết thúc sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng làn gió thổi vào mặt khiến cho làn da lạnh rát đến đỏ ửng. Mẫn Lan vẫn ngồi cạnh hồ như không cảm nhận được gì. Cô nghĩ lại cuộc đời của mình. Từ lúc 18 tuổi đã vội vàng gả cho Đức Quân. Tiếp đó đối mặt với hận thù của Đình Minh, từng ngày thức dậy phải nghĩ cách đối phó với người khác. Rốt cuộc ba năm qua, cô đã có được gì? Là công ty phá sản, là mất đi gia đình. Cô cứ nghĩ, chỉ cần bên cạnh có Đức Quân, thì bao nhiêu sóng gió cô cũng có thể vượt qua. Bây giờ nghĩ lại, thật nực cười biết bao nhiêu. Người đàn ông cô yêu hôm nay đã đưa cho cô đơn ly hôn, năm lần bảy lượt muốn cưới cô gái kia, còn nói với cô họ đã quan hệ với nhau trước khi cưới cô. Thật ghê tởm.

Mẫn Lan lấy từ túi chiếc điện thoại cô tiện tay mua bên đường. Nhấn một dãy số. Đầu bên kia bắt máy rất nhanh.

- "Tìm được chưa?"

- Là tôi.

- "Em đang ở đâu?"

Phía bên kia đầu dây, giọng Đình Minh vô cùng gấp gáp. Mẫn Lan không hiểu anh ta gấp gáp vì cái gì? Cũng có thể là do áy náy mới như vậy.

-Đình Minh. Anh nợ chúng tôi rất nhiều.

Mỗi lần nhắc đến tên người đàn ông này, cô lại cảm thấy đau nhói. Tất cả những bất hạnh mà cô phải chịu đều có liên quan mật thiết đến người đàn ông này.

- "...Tôi biết." - Ngừng một chút Đình Minh vội nói - "Hậu sự của mẹ em tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Bây giờ em nói cho tôi biết em đang ở đâu, tôi đến rước em về."

- Chuyện công ty tôi phá sản, Đức Quân là người có liên quan nhiều nhất. Tôi chỉ muốn anh hứa với tôi một việc... hãy khiến cho Đức Quân và người phụ nữ kia gánh chịu những gì mà gia đình tôi phải chịu. Còn tội lỗi của anh... tôi hi vọng anh cũng không quên. Anh phải sống cho tốt, sống với sự giày vò tội lỗi đến hết đời này. Tôi dù có chết cũng sẽ nguyền rủa anh... mãi mãi cũng không có được hạnh phúc, mãi mãi cũng không có được người anh yêu. – Giọng Mẫn Lan run run, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống làm nhòe đi tầm mắt.

- " Rốt cuộc em đang ở đâu? Trả lời tôi đi!" – Giọng của Đình Minh hét lên, bàn tay càng lướt nhanh trên bàn phím. Nhưng trả lời lại anh chỉ là tiếng tút tút đến vô tình.

Màn hình máy tính hiển thị chấm đỏ nhỏ, vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của Mẫn Lan. Nhớ đến những lời cô nói, trong lòng Đình Minh càng cảm thấy bất an, lo lắng trong lòng từ khi ở bệnh viện đến giờ càng ngày càng lớn.

- Đinh. Cho người liên hệ với Trần Thành, kêu ông ta xắp xếp cho tôi một tuyến đường ra ngoại ô phía Tây thành phố. Nói với ông ta tôi chỉ cho ông ta 10 phút để giãn cách giao thông. Qua 10 phút nếu còn không chuẩn bị xong thì đừng nói tới mảnh đất phía Đông mà ông ta thèm khát, ngay cả chức vụ cũng ném cho người khác luôn đi.

- Dạ.

Đình Minh đứng dậy, ra khỏi cửa lớn. Một hàng người đã đợi từ trước, ai cũng cung kính cuối đầu.

- Sau khi ra khỏi phía thành phố, mỗi đội bốn người chia ra tìm người. Phải tìm cho được cô ấy. Nếu tìm thấy thấy bất cứ thứ gì lập tức gọi báo cho tôi.

- Dạ.

Đình Minh ngồi vào chiếc xe dẫn đầu. Từng phút trôi qua khiến lòng anh càng thêm nóng nảy. Mỗi phút giây với anh bây giờ mà nói đều quý hơn vàng. Nỗi sợ hãi mất đi Mẫn Lan khiến anh khó thở đến cùng cực. Chỉ hi vọng những lời cô nói là đang dọa anh mà thôi.

Điện thoại trong tay sáng lên. Đình Minh đọc tin nhắn, ra hiệu cho tài xế xuất phát.

Trên tuyến đường cao tốc phía Tây, gần hai mươi chiếc xe hơi màu đen xếp thành một hàng dài, phóng nhanh về phía trước.

- Anh Minh, phía trước có một chiếc xe.

- Dừng xe.

Đình Minh vội vàng bước xuống. Vội vã tiến lên phía trước. Không sai, chiếc xe này là của Mẫn Lan. Chạy lên phía trước, băng qua cánh đồng trồng ngô nhỏ rồi lại chạy men theo con đường, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Nhưng thứ anh nhìn thấy trước mặt lại khiến bao nhiêu hi vọng của anh vụn vỡ. Tiếng gọi xung quanh cũng không thể gọi tỉnh được anh.

Không biết qua bao lâu, Đình Minh mới bước chân tiến về phía trước. Mỗi bước chân của anh nặng nề vô cùng, càng đến gần anh lại càng không thở nổi. Trên đất là giày và túi xách của Mẫn Lan.

-Anh Minh. Có cần gọi anh em về không?

- Không cần. Tiếp tục tìm. – Giọng của Đình Minh lạc đi vài phần. Anh vẫn còn nuôi hi vọng. Nhỡ đâu, nhỡ đâu Mẫn Lan dọa anh thì sao? Nhỡ đâu cô ấy chỉ muốn đùa anh một chút, một chút...

- Anh Minh. Như này em sợ rằng lành ít dữ nhiều rồi. Hay anh cứ...

Tay Đình Vinh nắm chặt. Mãi một lúc sau anh mới tìm lại được giọng nói của mình.

-Gọi tất cả đội cứu hộ của thành phố đến đây. Càng nhanh càng tốt.

- Dạ.

Không biết lại phải chờ thêm bao lâu. Đội cứu hộ cũng đã đến. Hồ quá rộng, quá trình tìm kiếm vô cùng khó khăn, qua một đêm mà vẫn chưa có kết quả. Suốt quá trình tìm kiếm Đình Minh chỉ ngồi đó. Tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi mặt hồ. Không ai hiểu được cảm giác của anh, cũng không ai có thể khuyên được anh rời khỏi. Đình Minh sợ. Sợ nếu anh lại rời đi, có lẽ sẽ không gặp được cô nữa. Anh sợ cô trách anh, sợ cô cô đơn ở đây.

-Tìm thấy rồi.

Không biết ai la lên. Đình Minh đứng dậy như một con robot được bật công tắc. Cùng lúc đó đội cứu hộ cũng đã đưa được lên bờ. Anh lao đến chỗ Mẫn Lan được đặt xuống. Sự kiên cường giả tạo trong phút nhìn thấy thi thể của Mẫn Lan đã mất sạch. Đình Minh quỳ xuống cạnh cô, bàn tay run rẩy đặt lên sắc mặt nhợt nhạt của Mẫn Lan. Đình Minh thầm nhủ cô vẫn giống như thường ngày, giống như ngủ say. Chỉ là đôi môi nhợt nhạt đi một chút, làn da tái nhợt hơn một chút, nhiệt độ cũng lạnh hơn một chút mà thôi. Trong vài phút ngắn ngủi, sự ngoan độc trong đôi mắt của Đình Minh đã được anh che giấu. Đôi tay dịu dàng vén làn tóc của Mẫn Lan sang một bên, ôm cô đứng dậy. Nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô một câu "Chúng ta về nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro