Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẩm tối,  Mẫn Lan kéo lê thân xác mệt mỏi bước vào phòng. Ánh nắng nơi cuối trời cũng không còn mạnh mẽ để hắc vào căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Đã ba ngày rồi, cô không ngủ đã ba ngày rồi. Ngồi thụp xuống một góc trong phòng, nơi bóng tối bao trùm, từng dòng nước mắt của Mẫn Lan tuôn dài.

Tiếng khoá cửa nặng nề vang một tiếng, một bóng dáng cao vội vã bước vào trong. Bốn mắt nhìn nhau, Mẫn Lan biết người đó là ai, cũng biết người đó đến để làm gì.

- Sao lại khóc?

- Không phải anh là người biết rõ nhất sao? Cuộc điện thoại đó anh dám nói là không liên quan tới anh không?

- ...

- Sao? Không dám trả lời?

- ....

- Đình Minh. Rốt cuộc anh hận tôi đến mức nào? Anh tôi mất là vì anh, cuộc hôn nhân của tôi sắp tan vỡ cũng là vì anh. Ngay đến cả bố mẹ tôi cũng bị anh làm liên lụy. Bây giờ tôi mất tất cả rồi, anh hài lòng chưa?

Bóng lưng của Đình Minh thoáng cứng đờ. Bờ môi mấp máy, nhưng cuối cùng cũng không thể nói câu gì. Anh có thể nói gì đây khi những lời cô nói là sự thật? Anh có thể nói gì khi bầu không khí này đang đè anh đến nghẹt thở.

- Về đi.

- ...

- Xin hãy để tôi yên.

- Em...ly hôn đi.

- Tại sao?

- ... Em... Mất tất cả rồi.

- Cho nên tôi đáng bị vứt bỏ sao?

-... Đây là bằng chứng Đức Quân ngoại tình mà tôi thu thập được. Ly hôn xong...em...cùng tôi kết hôn đi.

Đình Minh nói rồi quay lưng rời đi. Nhưng chưa được mấy bước đã bị một vật đập vào lưng khiến anh dừng lại.

- Ân oán của anh em hai người liên quan gì đến tôi? Chỉ vì tôi là vợ của Đức Quân nên anh mới làm đến mức này sao? Hai người xem tôi như một món đồ thay nhau chuyền qua lại, cũng không hỏi xem tôi có bằng lòng hay không? Chỉ vì ganh ghét mà chuyện gì anh cũng dám làm, đến cả vợ của em mình anh cũng muốn đoạt. Thật khiến tôi ghê tởm.

- Dù em muốn hay không tôi cũng phải lấy em. Em nên khôn ngoan một chút. Việc đã đến nước này thì Đức Quân cũng sẽ bỏ em thôi. Đừng để...bị vứt bỏ như một con búp bê rách nát rồi đến cầu xin tôi. Em nên nhớ, chỉ có tôi mới là người duy nhất giúp được em. Em là một đứa con hiếu thảo, chắc cũng sẽ không muốn mẹ của mình phải khổ sở.

Một giờ khuya. Trong căn phòng vang lên tiếng chuông điện thoại. Ánh sáng loe lói chiếu rọi một mảng sáng mập mờ. Chỉ thấy căn phòng bừa bộn hơn cả lúc Đình Minh rời đi. Dường như đã có một cuộc xô xát xảy ra sau đó. Tiếng điện thoại vang lên từng hồi như đòi mạng. Mẫn Lan vươn bàn tay đầy những vết thương vẫn còn rỉ máu cầm lên điện thoại. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình. Trên mặt của Mẫn Lan cuối cùng cũng xuất hiện một vài biểu cảm.

- Alo.

- " Cô Mẫn Lan. Hiện tại cô có thể đến bệnh viện gấp được không? Mẹ cô xảy ra chuyện rồi ạ."

- Mẹ tôi? Bà ấy làm sao?

- " Chúng tôi không tìm được bà ấy."

- Tôi lập tức đến ngay.

Mẫn Lan vội cúp điện thoại, vội vã đứng dậy. Nhưng vì ngồi trong một thời gian dài, lúc đứng lên vội vàng khiến chân không có lực, chưa bước được hai bước đã ngã xuống nền. Bàn tay vô tình ấn lên miếng thủy tĩnh trên đất, xuất hiện thêm một vết thương lớn. Dường như không cảm nhận được đau đớn, cô cứ thế chạy vội ra khỏi cửa phòng.

Bệnh viện Etorn.

Mẫn Lan hấp tấp chạy vào. Các bác sĩ thấy được Mẫn Lan liền vội tiến đến.

- Cô Mẫn Lan, nhanh cùng chúng tôi lên sân thượng.

Mẫn Lan chạy nhanh lên sân thượng liền thấy một người phụ nữ đang đứng ở bên ngoài lang can. Chỉ cần thả nhẹ tay thì thân ảnh đó sẽ rơi xuống dưới. Đó là mẹ cô. Giây phút thấy hình ảnh đó,  tim của Mẫn Lan như ngừng đập.

- Mẹ. Con đây, Mẫn Lan của mẹ đây. Mẹ à, lại đây với con đi.

Người phụ nữ quay đầu. Khuôn mặt hiền từ nở một nụ cười nhẹ. Giây phút này, ánh mắt bà trở nên sáng suốt lạ thường.

- Mẫn Lan. Bố con nhớ mẹ. Mẹ phải đến chỗ ông ấy. Con phải sống tốt. Hãy để mẹ ích kỷ một lần này thôi.

- Khôngggg. Mẹ.......

Tiếng la thất thanh của Mẫn lan vang lên. Cô vội vã chạy đến. Mẹ cô đã nằm trên nền đất lạnh lẽo. Người của Mẫn Lan trở nên vô lực. Cô...không còn người nhà nữa rồi. Các bác sĩ đứng bên cạnh cũng đỏ hoe đôi mắt, ai cũng vội quay đi.

Lúc Đình Minh đến nơi, mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa. Nhưng không thể tìm thấy bóng dáng của Mẫn Lan. Trong lòng nóng như lửa đốt, một cảm giác sợ hãi lan tràn khắp lòng.

- Cho người đi tìm Mẫn Lan. Dù có lật tung cả thành phố này cũng phải tìm được cô ấy.

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro