CHƯƠNG 1: ĐẤNG CỨU THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1. ĐẤNG CỨU THẾ.

Có một thời kì người ta tương truyền ma quỷ đã lập cánh quân để diệt hồn Mạnh Bà, cưỡng ép vượt cầu Vong Xuyên để vào trần thế. Nó ăn hết thảy linh hồn lảng vảng dưới địa ngục, cả những hồn ma sắp sửa đầu thai hay mới từ giã cõi trần. Từ độ ấy, cả trăm năm vận rủi: chẳng có mống hồn nào thoát thai ra từ bụng mẹ nó.

Ấy vậy, trời không tuyệt đường sống của con người mà cho xuất hiện một người đàn ông họ Quách - hậu nhân gọi là Đấng cứu thế. Không ai hay biết ông đến từ đâu và đã dùng cách gì để đám quỷ hoàn toàn mất bóng khỏi dân gian. Đáng tiếc! Ông lại theo đó quy ẩn nơi rừng già, chẳng để ai tìm thấy.

Có lẽ, họ sẽ thảng thốt đầy kinh hãi nếu biết qua cả ngàn năm ông ta vẫn "tồn tại".

***

Ở ngôi làng núp sâu trong cánh rừng sơ hoang, những tán cây tàn lụi rũ xuống treo lủng lẳng. Dù cho trời tối mịt vẫn không che nổi cái cảnh đìu hiu, ảm đạm. Bỗng một đoàn người đi bộ vào làng, mu bàn tay mấy gã lấp ló hình xăm loại nấm đỏ có những chấm trắng. Bước chân họ đều tăm tắp, dẫn đầu đoàn người là lão già lụ khụ và họ chia đều vào từng nhà, rất nhanh sau đó cả làng lại lặng lẽ như chưa từng có biến động.

Duy nhất căn phòng lầu hai có ánh đèn, nó nằm ở đầu làng. Ấy vậy, chẳng biết chủ nhà nghĩ gì lại để bóng đèn đỏ đục thay vì đèn trắng làm không khí trong phòng thập phần quỷ dị.

"Cạch". Tiếng mở cửa đánh thức người trong phòng. Kẻ đi đến đưa cho ông lão tệp giấy và ly máu đặc sánh. Mùi tanh tỏa ra nồng nặc, nhiễm lên không khí trong phòng thành ra bí bách và ngột ngạt.

Kẻ đi vào khuỵ gối quỳ xuống, cất giọng cung kính:

- Thưa ông Quách, chúng tôi đã cho người đi đón, khoảng chừng tối mai sẽ đưa họ đến đây.

Lão già gõ vào miệng ly, nửa mê nửa tỉnh ngồi đó. Lão cứ chăm chăm vào góc thờ cuối phòng và nhấc tay gãi sởn cả cổ, có chỗ da nhăn nheo hơn đã rỉ máu. Lạ thay, lớp da của ông ta như bị nấm mốc, lổm chổm những đốm và thứ lông trắng mọc lên thành tảng. Thứ lông đó bông xù, mềm mịn nhưng khi ông ta túm lấy giựt ra thì lỗ chân lông sẽ tóe ra máu. Lúc ấy, ông ta bàng hoàng lấy khăn thấm máu, lại vắt lấy chất lỏng sền sệt từ cái khăn vào ly, một hơi cạn sạch và liếm láp vành ly không muốn bỏ phí giọt nào!

Chốc lát sau mới thấy lão chịu ngó đến tệp giấy. Con ngươi lượn qua bốn người và trò chơi "Kẻ Tìm Vàng", chẳng hiểu sao... lão phá lên cười. Tiếng cười khằng khặc, tựa như một lão già điên!

Bên khác, đoàn người đưa đón đã về đến cổng làng. Trên xe phỏng chừng mười mấy người nhưng chỉ có duy nhất tiếng trò chuyện rôm rả của hai ả đàn bà hơn ba mươi.

- Tao cứ nghĩ sẽ chơi trò Kẻ Tìm Vàng này ở cái khu hầm bỏ hoang nào cơ đấy! Ai mà ngờ chúng nó lại tổ chức trong rừng! - Người nói là Xuân, ả ta có cái thân mỡ màng phát khiếp, làn da căng rạn lộ ra lớp mỡ nhão nhoét lắc theo từng cái nghiêng người của ả. Đến cỡ mà ai gặp cũng cảm thán: "Chà! Gì mà đẫy đà ghê thế."

Người đàn bà kia trông dịu hơn, cô ả che miệng cười khanh khách:

- Tại chị đấy! Cứ nghĩ đi đâu không, làm em cũng mong đợi theo để rồi giờ phải thất vọng đây này.

Nghe Ngọc nói vậy, Xuân cũng toác miệng cười.

- Tao thấy chuyến này đáng mong đợi đấy, chắc không làm mày thất vọng đâu.

- Chị nói có thật không? - Ngọc hùa theo đáp.

- Tao nghĩ thế! Chứ mày xem họ mất công hóa trang độc đáo thế kia đến đón mình, còn không thấy thú vị quá à! - Xuân hất cằm về phía đám người.

Ngọc nhìn theo, quan sát tổng thể bọn họ. Quả thực, ngay lúc họ phóng xe đến đón, cô đã ấn tượng với màn chào sân này rồi, đặc biệt là thứ họ khoác lên người. Nó có kiểu cách khá kì lạ: Áo xẻ tà bó sát màu đen có sọc vàng, quần thụng thêu hình nấm và trên mặt ai nấy đều đeo mặt nạ tím. Có điều, khí thế trầm lắng của họ đã áp đảo tất cả!

Bỗng Ngọc nghe thấy giọng điệu hiếm khi nghiêm túc của Xuân, quay sang nhìn. Xuân đứng thẳng lưng, hai tay buông thõng dí sát vào đường chỉ quần, bày ra mặt lạnh lùng:

- Cô là Xuân? Cô là Ngọc? Mời hai cô đi với chúng tôi đến nơi tổ chức trò chơi. Mời hai cô, lên xe.

Xuân nói hết câu rồi tự cười ha hả, ôm lấy bụng:

- Nghe hài chết đi được! Mày có thấy cái điệu bộ nó nói câu đấy không? Ha ha, nó chắc tưởng mình ngầu lắm đấy!

Ngọc tủm tỉm, hơi ái ngại kéo Xuân ngồi xuống. Cô ả thầm nghĩ: "Chết thật! Cứ nói toẹt ra trước mặt người ta vậy không sợ bị đuổi xuống xe hả trời!"

Xuân hất tay bạn mình ra, hống hách nhìn lên đối tượng cô bắt chước, cất giọng oang oang để đối phương nghe thấy:

- Tao thấy cũng khí phách lắm đấy!

Quả nhiên, gã bị nói chậm chạp quay đầu xuống chỗ họ. Ngọc hơi sợ, túm áo Xuân:

- Thôi chị, đừng nói nữa...

Xuân thích thú muốn xem gã nổi nóng nhưng gã chỉ nhìn một cái vô cảm rồi lặng lẽ quay mặt về. Xuân bĩu môi ngồi xuống, giọng vẫn chẳng kiêng nể gì:

- Mày có thấy bọn này lạ lạ không?

- Em thấy họ bình thường mà. - Ngọc cười cười, nhưng mắt lại đảo qua đám người. Cả bọn từ đầu đến cuối đã ngồi nguyên cái tư thế thẳng lưng cứng ngắc đấy mà chẳng có thêm chuyển động gì trừ tài xế, hơn nữa... Ngọc nhìn vào cổ lổm xổm đám lông trắng của một gã trong đó, cô thu lại tầm mắt, tiếp tục cười đùa với Xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gc#kinhdi