CHƯƠNG 2: LÀNG ĐẠI HOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2. LÀNG ĐẠI HOÀNG.

Xe dừng lại trước cổng làng. Thứ gọi là cổng đấy chỉ là hai cái luồng tre cắm tạm bợ xuống đất. Bên trên treo thêm tấm ván gỗ bị mối mọt, khắc ba chữ "làng Đại Hoàng" bị nhuộm đỏ.

Đám người đồng loạt đứng lên đi thành hàng đến chỗ cửa xe, toan mở cửa thì Xuân chen vào, gạt hết mấy gã chắn đường rồi hiên ngang rông xuống. Ngọc vội vàng nối gót theo sau. Xuân ưỡn vai, ngáp dài:

- Mệt chết tao rồi.

Ngọc bẽn lẽn ra sau lưng Xuân, nâng tay xoa bóp:

- Thương chị quá! Lần sau mà đi xe lâu thế thì chị hãy ngồi yên mà nghỉ ngơi đi! Biết chưa?

- Trời ơi, mỗi em còn thương chị thôi! - Xuân ra vẻ cảm động, ôm chầm lấy Ngọc lắc lư.

Cứ vậy, cả hai đứng trước cửa thể hiện tình cảm chị em thắm thiết như lâu ngày chưa gặp, vô tình lại chặn đường xuống của đám người trên xe. Xuân quay lưng về xe nên chỉ Ngọc nhìn thấy hơn chục con mắt ngờ nghệch dõi vào mình. Ngọc rùng rợn, có cảm giác lông tơ dựng hết cả lên. Cô lặng lẽ xê dịch Xuân về trước, bấy giờ họ mới chịu thu tầm mắt lại, chậm chạp đi xuống.

Ngọc nắm chặt góc áo, thì thầm:

- Quái thật! Mình mà không nhích ra khéo họ cứ nhìn chằm chằm mà chẳng xuống ấy chứ!

Xuân ngó ra sau, ghé vào tai Ngọc:

- À, nãy tao sờ thử vào da chúng nó rồi, lạnh dữ lắm!

- Chị đừng làm em sợ chứ!

- Sợ cái gì! Tao lại phấn khích chết đi được.

Lát sau, Linh và Minh - hai người còn lại tham gia trò chơi lần lượt được đón đến. Linh có thân hình nhỏ con, đôi mắt long lanh và làn da trắng phát sáng như một cô chủ nhỏ chưa từng phải lăn lộn ngoài xã hội. Nhìn vô cùng trong trẻo, liêm khiết. Lúc cô xuống xe, thấy có nhiều người như vậy đã chuồn ra núp sau đám người, chân run lẩy bẩy, mắt cũng chẳng dám nhìn ai.

Trái lại, Minh có cơ thể đô con lực lưỡng, đường nét khuôn mặt sắc bén, mắt một mí nên đôi khi người ta vô tình chạm ánh mắt anh sẽ nghĩ người này chắc đang cọc cằn và có thâm thù đại hận với cả thế giới. Trong bốn người, cũng chỉ có Minh nhuộm tóc đỏ au, vuốt ngược hết ra sau trông vừa phong độ, vừa lưu manh.

Cả bốn tụ tập lại ở cổng làng Đại Hoàng, mấy gã đến đón họ vây khắp xung quanh. Lão già họ Quách chống lấy gậy, lụ khụ rông ra từ một căn nhà. Ông ta mặc trang phục cũng giống như mấy người kia, nhưng kín kẽ hơn: tay áo và quần dài che lấp cả mu bàn tay và chân, cổ áo dựng thẳng che kín cổ, chỉ lộ ra gương mặt nhợt nhạt nhăn nheo như quả trám khô.

Cảm giác ông ta đang cố lết từng bước đến chỗ họ, nặng nề kéo lên khóe miệng thành nụ cười hòa nhã:

- Chào buổi tối, mọi người.

Minh nhìn vào mắt của ông ta, trong đó chẳng hề có chút ý cười nào làm cho nụ cười đó cứng ngắc và quỷ dị. Cậu khẽ cúi đầu xuống, lặng lẽ quan sát đám người xung quanh.

Không ai đáp lại lời chào của ông ta, nhưng lão vẫn niềm nở nói tiếp:

- Mọi người chắc mệt rồi đúng không? Tôi đã sắp sếp chỗ cho các vị nghỉ ngơi. Nhưng trước đó, chúng ta bàn về trò chơi chứ nhỉ?

Xuân thích thú, chống nạnh:

- Được, ông phổ biến trò chơi đi. Mấy ông cũng bí ẩn quá đấy! Ban đầu chẳng cung cấp thông tin gì cho tôi cả.

Ông Quách chậm chạp cử động cổ, quay cả mặt sang hướng Xuân, vẫn là nụ cười niềm nở:

- Không phải cô vẫn tham gia đấy sao.

Ngọc xoa xoa tay, nghĩ bụng: "Biểu cảm của ông ta ghê quá rồi! Không hổ danh là người tổ chức cái trò tìm kho báu bản kinh dị."

Linh rụt rè, ậm ờ dơ tay muốn phát biểu:

- Cho... cho cháu hỏi là... là cháu rút lui trước được không... ạ?

Cô nhóc nói xong, tất cả người có mặt ở đấy đều im phăng phắc. Linh dấy lên sự sợ hãi, sắp khóc đến nơi mới nghe lão trả lời:

- Cô nhóc muốn... trở về sao?

- Cháu... cháu... - Linh dịch từng bước về sau, xong lại nhớ đến sau lưng mình cũng bị bao kín đám người kì lạ kia. Nhóc sợ hãi đánh liều nép sau lưng Minh - người to lớn nhất ở đây.

Minh không nói năng gì, nhưng rút tay từ túi quần ra, để ngang bên người che đi một chút thân thể bé nhỏ của cô gái.

Xuân chỉ vào Ngọc, nói năng lớn tiếng:

- Đến đây rồi thì chơi với bọn tao luôn, nhát như cáy thế sao không ở nhà luôn đi!

Minh cảm nhận được bàn tay nắm áo mình run một nhịp, cậu nhìn vào con ngươi sâu hoắm của lão Quách:

- Không thể rút?

Lão ta bật cười khùng khục:

- Đều là người thiếu tiền, gánh trên mình món nợ mà còn muốn rút à? Cứ chơi đi, chỉ cần chút vận may là mấy người sẽ có khoản tiền lớn đủ sống mấy đời đấy!

Nghe vậy, Linh im lặng hẳn. Cả đám khuôn mặt xám xị nghe lão nói tiếp:

- Được rồi, nói về trò chơi thôi. Trò Kẻ Tìm Vàng này chỉ đơn giản là ai trụ đến cuối cùng thì sẽ nhận kho báu. Hoặc... ngay sau đây mỗi người sẽ có quyền đoán thân phận của đối phương, nếu đoán đúng sẽ nhận kho báu luôn. Thân phận này sẽ được xác nhận bởi thẻ bài mà mỗi người bốc được với yêu cầu: Không thể tự nói ra thân phận của mình với người khác.

Xuân xen vào lời của lão, tò mò hỏi:

- Nếu nói ra thì sao?

Lão mỉm cười đáp:

- Sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gc#kinhdi