CHƯƠNG 3: MA XÓ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3. MA XÓ [1]

Linh mặt mày tái xanh. Minh cũng nhíu mày. Ngọc và Xuân thì chụm đầu thì thầm gì đó, cười đùa như chẳng để lời ổng nói vào tai.

Lão Quách móc trong túi áo ra bốn lá bài đã úp xuống, xòe bài ra:

- Bốn lá bài tượng trưng cho bốn loại ma quỷ khác nhau. Tuyệt đối, không được tiết lộ ra đâu đấy nha.

Xuân bốc đầu tiên, cô ả vuốt lấy mái tóc ít ỏi trên đầu có vẻ khá tự tin. Ngọc cũng tươi cười bốc ngay sau đó. Mỗi Minh và Linh người trầm lắng người rụt rè bốc trong yên lặng.

Lão Quách lặng lẽ quan sát phản ứng của đám người. Xuân - cô nàng beo béo cười sặc sụa mãi. Ngọc nhìn lá bài rồi cười hì hì chúi đầu nói chuyện với Xuân. Cả hai cứ gật gù, đùa cợt chẳng thấy ngại ngùng gì. Linh thì trông im lặng suy nghĩ. Chỉ có cậu trai còn lại khi nhìn vào lá bài ngẩng đầu lên nhìn ông. Lão nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của Minh, khẽ nở nụ cười đáp lại và dơ tay lên môi làm dấu im lặng.

Lão nói:

- Được rồi, giờ sẽ chia hai cặp để đoán lẫn nhau. Tuy nhiên, mọi người cần biết là hai người chung cặp sẽ được đoán lẫn nhau, hai người còn lại cũng sẽ được quyền đoán nhưng họ không được quyền đoán lại. Hiểu rồi chứ?

- Ok. - Xuân vừa nói vừa làm dấu tay.

Thế rồi, ông ta chia cặp là Minh và Xuân, Ngọc và Linh sẽ đoán nhau. Đáng tiếc, vì chưa có một chút thông tin nào nên chẳng ai đoán đúng cả. Cho tới khi đoán lượt cuối cùng. Cả bọn hồi hộp chờ đợi.

Minh vuốt cằm, nhìn vào Xuân:

- Cô là... ma da?

Xuân phá lên cười, vỗ tay:

- Sai rồi, sai rồi!

Đúng lúc Xuân đang tính nhạo báng mấy câu, vô tình cô lướt qua thấy được cái giật mình của Linh khi Minh nhắc đến ma da. Xuân híp mắt, cười gian nghĩ bụng: "À... đáng nghi quá nha."

Sau đó, bọn họ bị bịt kín mắt lại và đưa lên xe di chuyển đến nơi nào đó. Trong lúc đó, mỗi Xuân chẳng quan ngại gì, ríu rít mãi.

Lão Quách nhìn theo phía sau xe, nhìn rõ được bóng dáng hơi mờ của Ngọc, huých mũi chân về trước và vặn cổ "rồm rộp". Lão chửi thầm:

- Ngu xuẩn! Họa từ miệng mà ra cả.

***

Tháo bịt mắt, Xuân nhăn nhó mặt mũi bởi trước mắt cô mờ mịt như dính màng. Cô sờ thử bốn phía mới nhận ra mình đang ngồi trên ghế, có lẽ trước mặt còn có một chiếc bàn gỗ rất rộng. Lúc thấy rõ rồi cũng phải vài phút sau, mấy tên kia tỉnh táo lại sớm hơn cô.

Linh dè dặt lên tiếng:

- Anh chị ơi, hình như thiếu... thiếu chị Ngọc.

Minh nhíu mày, nhìn xung quanh. Bọn họ đều quây vào một bàn, mỗi người ngồi cách một ghế, vừa hay đối diện nhau. Căn phòng này có lẽ là phòng bếp, chỉ có mỗi một góc dựng kiềng để nấu bằng củi, mấy cái xoong chảo và nguyên liệu đơn sơ.

Xuân đẩy mạnh ghế ra, sút vào chân bàn khiến nó rung lắc dữ dội. Cô ả quát đầy giận dữ làm gân cổ nổi lên chằng chịt:

- Mẹ nó, sao chỉ thiếu mỗi bạn của tao?

Minh đặt đũa mà mình đã cầm từ lúc bịt mắt xuống, từ tốn đáp lại Xuân:

- Sao chúng tôi biết? Cô bình tĩnh lại đi, cứ cuống lên như vậy thì cô ta sẽ xuất hiện à?

Xuân bước lớn đến chỗ Minh, cầm cổ áo Minh lồng lộng lên:

- Bình tĩnh thế quái nào được! Người đó là bạn của tao!

Minh kéo tay cô ả ra, muốn nói lại dừng vì cả Xuân cũng bắt đầu ngửi thấy mùi hương thơm nồng tỏa ra từ món ăn trên bàn. Chẳng biết sao, nãy nó không hề có mùi gì. Xuân như bị mê hoặc về chỗ ngồi xuống, Linh thì như mê muội hương thơm món đó, cô nàng thoát khỏi bộ dạng ngọt ngào mà ăn ngấu nghiến.

Minh - người duy nhất không bị ảnh hưởng nhiều từ món nấm xào này nhìn chằm chằm vào đồ ăn đấy, anh càng thấy mấy cây nấm dường như đang nhẹ nhúc nhích. Lại quan sát thêm chốc lát, Minh hoàn toàn thấy rõ thứ mà Linh đang nuốt. Nó là một đám dòi lạ, giống với nấm trên hình xăm mấy gã kia.

Minh trợn mắt, vội gạt tay cầm đũa của Linh và cướp luôn đôi đũa chuẩn bị lùa dòi vào miệng của Xuân. Linh ngỡ ngàng, xong vô thức cúi xuống nhìn đĩa thức ăn của mình, chép miệng... Linh cảm nhận ra còn có mấy con dòi cô chưa kịp nhai nát, nên nó vẫn đang lúc nhúc trong miệng, và cả cái nhầy nhụa gì đó tẩm vào mùi tanh của máu. Linh sợ phát khóc, chẳng dám cử động hàm.

Xuân cũng bất ngờ, cô ả lần đầu gặp phải tình huống này nên đơ mất vài phút. Song cô ta hất phăng cả bàn làm nó chỏng vó ở góc. Miệng phát ra mấy lời tục tĩu. Còn Linh ghê tởm ọe ngay ra, thò tay vào cổ họng moi móc đám dòi còn dính lại. Linh khóc thút thít, cô moi mãi vẫn cảm thấy nhớt nhát và vị lạ trên đầu lưỡi.

Minh cầm lên chai nước, đặt xuống trước mặt Linh rồi đi xung quanh xem thử.

Trong phòng, chùm bóng điện vàng lờ mờ treo trên đầu, cả phòng chỉ có duy nhất cửa phòng nối ra mấy phòng khác chứ không có cửa sổ. Cả bọn nối nhau ra phòng khách, ở đây...

- Chẳng có gì cả! - Linh ngỡ ngàng bật thốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gc#kinhdi