CHƯƠNG 4: MA XÓ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4. MA XÓ [2].
Xuân cũng bất ngờ, cô ả dáo dác ngó xung quanh và chẳng thấy nổi một lỗ hở nhỏ nào ngoài bốn bức tường phong kín. Không khí bỗng giống như bị vơi bớt đi khiến cả bọn thở ra nặng nhọc. Đồng thời cũng cảm thấy nóng bức, ngứa ngáy. Nhìn bọn họ lúc này chẳng khác gì đàn kiến quẫy đạp trong chảo dầu nóng bị cái vung úp chụp. Trong bếp truyền ra tiếng nói, họ lại chạy vào đó.

Từ con mèo thần tài bằng gỗ trên kệ tủ phát ra giọng nói rè rè:

- Nghỉ ngơi vậy thôi. Bắt đầu chơi tìm kho báu nha! Yêu cầu của ta ở ải này là các ngươi hãy thoát ra khỏi căn phòng để sống và chơi tiếp sang cửa ải tiếp theo. Lưu ý là trong ba tiếng, nhiệt độ sẽ ngày càng tăng lên đó. Chúc may mắn.

Minh đen mặt hỏi với lại:

- Có gợi ý gì không?

Đáp lại cậu là cái vẫy tay theo nhịp của mèo thần tài và chẳng phát ra tiếng nói nào nữa. Xuân cọc cằn, vơ cái đĩa trên kệ đập vào con mèo khiến nó lăn mẻ một ít.

Linh ôm lấy đầu ngồi thụp xuống, có hơi hoảng:

- Chúng ta phải thoát ra ngoài bằng cách nào đây mọi người? Căn nhà này đến một lỗ thủng trên tường còn chẳng có...

Xuân lại đá vào kệ, nghe tiếng khóc ríu rít bên tai làm cô ta mất bình tĩnh hơn.

- Im miệng xem nào! Không có cửa thì đục tường mà ra.

- Nhưng phải đục đến bao giờ hả chị! Mình có mỗi ba tiếng thôi, còn chẳng có dụng cụ gì cả! Sẽ chết... sẽ chết hết đấy!

Nếp nhăn ở đuôi mắt Xuân giật giật, cô ả đi đến bịt luôn miệng cô nhóc lại. Không gian ngoại trừ tiếng “ứ ứ” thì yên tĩnh hẳn.

Minh khoanh tay rồi lại nhìn vào các bức tường. Cậu xoa cằm suy nghĩ rồi nói với hai người kia phỏng đoán của mình:

- Tôi đoán chắc hẳn có cánh cửa bí mật nào đấy đang được che đậy.

Xuân tiếp lời:

- Ờ. Tao cũng nghĩ như mày đấy! Chứ không làm quái gì bọn họ đưa mình vào được đây.

- Ừ, chúng ta ra phòng bên xem xét thử.

Minh nói xong liền túm lấy Linh co ro ở xó, Xuân mặc kệ đi ra trước. Linh lắc đầu nguầy nguậy, nắm chặt cổ tay Minh.

- Em sợ lắm, chân em tê cứng cả rồi  không đi được anh ơi.

Minh thở dài, ngồi xổm xuống:

- Biết là trò chơi này theo kiểu kinh dị rồi sao còn đến đây chơi? Con gái đi một mình đến đây chơi, nguy hiểm lắm đấy nhóc.

Linh co chân lại, cúi thấp đầu xuống, cất giọng thì thào:

- Em biết, nhưng em đang cần rất nhiều tiền anh ạ. Gia đình em làm ăn thua lỗ nên phá sản rồi... Bố mẹ bỏ em lại với khoản nợ lớn lắm, em phải có tiền để trả, chứ mấy tháng nay mấy gã đòi tiền em dữ lắm! Có lúc đòi mang em bán, có lúc còn đòi giết em nữa!

Minh câm nín, cậu chẳng biết phải an ủi thế nào cả... Vì cả cậu, cũng cần tiền nên mới đến đây. Minh tặc lưỡi: “Đều là kẻ thèm tiền đến liều mạng.”

Ở phòng bên, Xuân sờ mó khắp bốn bức tường. Cô ả còn cậy cái thân mỡ màng mà đập uỳnh uỳnh vô tường xem nó có đổ không. Kết quả đập đến mệt nhoài vẫn chẳng có chút xê dịch. Cô ả thở phì phò, quay ngoắt sang hai con người kia nãy giờ ở phòng bên.

- Hai người làm cái gì mờ ám ở bên đấy à? Sao hơn mười lăm phút mới chịu vác mặt ra? Tính để tao giúp chúng mày thoát ải đấy à? Ranh ma quá rồi đấy!

Minh khó chịu nhìn ả, nghĩ bụng: “Cái bà cô này miệng thì nói không ngừng mà còn chẳng phải lời tốt đẹp gì, đã thế có làm được gì hơn người đâu mà trách họ mãi!”. Cậu chẳng thèm để ý ả, rông tới sờ lên bức tường.

Xuân hậm hực, lườm Linh rồi cũng lần mò bức tường. Linh sợ, chẳng dám nói gì nên theo sát bên Minh như cái đuôi nhỏ.

Lúc Xuân đang sờ xuống khe tường, thấy có cơn gió phả qua tay. Cô chưa kịp mừng rỡ thì mông to bị ai đó nắn. Xuân hét lên giận dữ, quay ngoắt ra sau thì thấy Minh đứng ở bờ tường khác. Nhưng cô ta chẳng nghĩ ra ai ngoài cậu to con kia cả. Thế là, Xuân xồng xộc lao tới tát thẳng mặt Minh.

Một tiếng “chát” vang dội, làm cả phòng im ngắt. Minh trừng mắt, sờ vào mặt mình với vẻ không tin nổi. Linh biểu cảm y chang, che lấy miệng.

Xuân quát:

- Mẹ nó, mày khát gái quá à mà giám sờ mông bà! Có tin bà thiến mày luôn không!

Minh đen mặt, Linh xua tay giúp cậu rửa oan:

- Chị nhầm rồi đấy ạ! Anh Minh nãy giờ đứng với em ở bên này, làm... làm gì đến bên chỗ chị đâu ạ...

Xuân còn chưa chịu hạ hỏa, dơ ngón giữa chỉ thẳng vào mặt hai đứa:

- Chúng mày đừng có mà bao che nhau, coi bà như con ngu! Trong phòng này có mỗi ba đứa, tao chẳng lẽ lại tự sờ mông mình mà không biết à?

Minh hất tay bà ta ra, giọng như tiếng gầm của mãnh thú:

- Có khi ma nó sờ bà đấy! Đừng cứ sơ hở là lôi chúng tôi ra làm thùng rác để bà vứt cái cơn khó ở của bà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gc#kinhdi