CHƯƠNG 5: MA XÓ [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5. MA XÓ [3]

Xuân chống hông, dậm chân bình bịch:

- Á à! Chúng mày ỷ đông hiếp yếu! Sai rành rành ra còn cứng đầu cãi hả mày!

Minh khó chịu đến đỉnh điểm, vò loạn mái tóc đỏ của mình, sắn tay áo lên muốn xông về phía ả. Linh vội kéo tay cậu ngăn lại.

- Đừng... anh chị đừng đánh nhau mà... Chúng ta mau tìm cách rời khỏi đây đi!

Minh liếc xéo Xuân, bực bội vò tóc.

Xuân ấy vậy còn bĩu môi, bắt chước lại dáng vẻ của Linh vừa rồi.

- Đừng... anh chị đừng đánh nhau mà... Chúng ta mau tìm cách rời khỏi đây đi. Mẹ chứ nghe õng ẹo quá! Tao nổi hết da gà rồi đây nè!

Linh xanh tái mặt, cảm giác xấu hổ xộc lên làm mặt mũi cô đỏ rực. Cô thấy mặt mình còn nóng hơn cả không khí trong phòng này nữa.

Xuân bỏ mặc ánh nhìn chòng chọc của Minh, cười nguýt lắc mông về lại bên bức tường. Cô ả đắc ý lẩm bẩm:

- Chúng mày cứ chờ đấy! Bà mà ra được bà nhốt chúng mày ở đây luôn!

Thế rồi, cô ả hí hoáy dưới khe tường mãi cũng chẳng cậy ra tí gió nào nữa. Không khí trong phòng dần loãng ra một cách kì lạ, làm trí não cả bọn ong ong lên. Bên kia, Linh mặt chẳng biết sao còn tím tái hơn cả khi nãy. Thậm chí, chân tay rã rời, run lên từng hồi.

Xuân liếc sang dè bỉu:

- Mày mót tiểu đấy à? Hay giả bộ gì đấy?

Minh kìm chế cơn bực bội của mình lại, quan tâm hỏi han Linh:

- Em bị sao thế? Khó chịu chỗ nào à?

Linh bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Cô túm chặt lấy góc áo Minh, người cũng dí sát gần cậu như tìm được chỗ chốn. Linh hoang mang nói năng lắp bắp:

- Lạ... lạ lắm anh ơi... Cứ có thứ gì sờ mông em, còn nắm lấy chân của em ý! Nó lạnh lắm, giữ chân em không... không tài nào đi được!

Chưa để Minh nói, Xuân ở phía bên kia đã chõ mõm vào:

- Ha! Khéo cái người mày gọi là “anh” đấy là cái thứ sờ mông, kéo chân mày đấy!

Minh quát lên:

- Bà đừng có nói xàm nói bậy! Tôi chẳng phải người sẽ làm ra hành động giả thần giả quỷ như vậy!

Xuân chép miệng:

- Đấy! Nãy chúng mày nghĩ bà mày xạo, giờ tao cũng nghĩ nó đang dối trá đấy!

Minh muốn phản bác, lại nhận ra mình đuối lí. Cậu khó chịu, không biết làm sao nhìn vào Linh. Bỗng Xuân lại hét lên, cậu vội quay sang. Thấy cô ả nãy đang ngồi, giờ lại như bị người kéo xềnh xệch sang chỗ bọn họ. Minh khiếp đảm, vội kéo Linh tránh sang bên khác. Thế mà Xuân vừa dừng thì lại đến Linh cũng vụt khỏi tay hắn mà ngã xõng xoàng ra đất.

Rõ ràng... cậu chẳng đẩy cô nhóc...

Cả bọn như thật sự gặp phải thứ gì đó, cứ bị “nó” trêu trọc đến nỗi đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, người toát hết mồ hôi và cơn sợ hãi ập vào tâm trí. Nhưng lạ lẫm là, chỉ có duy nhất Minh không bị “nó” trêu trọc gì nên cả hai người đàn bà đều ôm chặt lấy chân của cậu để không bị “nó” kéo đi.

Xuân bấu víu gấu quần Minh, cả cơ thể nặng trịch của bà ta mỗi lần kéo cứ như không trọng lượng, bị nó kéo lê lết khắp nơi vô cùng dễ dàng. Minh cũng giữ chặt hai người họ lại, nhưng tay bám vào quần cậu của họ cứ bị “nó” tách ra rồi kéo phăng đi. Trong phòng chỉ còn lại tiếng la rú sợ hãi và tiếng chửi trời chửi đất dày đặc.

Minh chỉ còn cách suy nghĩ giải pháp để thoát ra khỏi căn phòng quái quỷ này. Cậu chạy đến sờ vào mấy bức tường, một lần nữa nghiên cứu các khe tường xem có chỗ nào kì lạ không. Ngay lúc cậu sờ vào bức tường Xuân sờ khi nãy thì Xuân hét toáng lên, bị “nó” dí mà nhảy chồm lên người Minh.

Hết cách, Minh kéo cả Xuân và Linh chạy sang phòng bên cạnh. May thay, chẳng biết sao nhưng sang bên này rồi thì không thấy bị kéo đi gì nữa.

Xuân nằm chỏng vó dưới sàn, cô ả dãy đành đạch:

- Khiếp thật! Chẳng biết thứ quỷ quái gì đang xảy ra nữa! Lão già chó điên kia không phải lừa mình vào cái nhà hoang nào rồi đấy chứ!

Linh ngồi thụp xuống sàn bên chân Minh, cô nàng mặt trắng bệch, cất giọng thều thào:

- Liệu nó... có sang đây không anh?

- Anh không biết...

Linh gục mặt vào đầu gối, khóc nấc lên. Xuân cũng sợ, sớm chẳng còn tâm trí đùa cợt. Minh thở dài, bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu khi cậu ngửi thấy mùi tỏi.

- À! Tôi biết rồi! Là tỏi! Vì trong món nấm xào ban nãy có tỏi! Nên trong phòng này nặng mùi tỏi nên “nó” không thể vào!

Xuân thắc mắc:

- Tại sao có mùi tỏi thì nó không vào được?

Minh suy nghĩ rồi đáp:

- Tôi từng nghe ông tôi hay dặn mang tỏi bên người để kỵ tà: Khi đi đến những nơi vắng, đi vào buổi tối có thể mang một vài tép tỏi bỏ vào trong túi để xua đuổi tà ma, tránh bị làm phiền.

Xuân càng nghi hoặc hơn về thân thế của tên này, cô ả chồm dậy khỏi đất:

- Ông cậu là ai? Tin được lời ông ta nói không đấy?

Minh dơ tay gạt đi mồ hôi đầy trán, bực mình nói:

- Ông tôi là thầy pháp - người chuyên làm phép trừ tà. Tin hay không tùy bà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gc#kinhdi