CHƯƠNG 6: MA XÓ [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6. MA XÓ [4]

Cả phòng lại im lặng hẳn. Linh nhìn vào bãi dòi cô nhả ra trên sàn và đám dòi lúc nhúc một chỗ với nhau dưới sàn bếp mà rợn người. Bỗng Linh lại cảm thấy chân mình bị một đám tóc trườn qua, thứ đó lôi nhẹ cô về trước. Chi hoảng lên, bấu chặt chân Minh, chân đạp liên hồi.

Xuân mặt cắt ra máu, cô ả sợ mình cũng bị kéo. Chẳng chần chừ gì lao vào đám dòi lúc nhúc kia, nốc lên cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Từ kẽ môi thỉnh thoảng còn phun ra mấy chất nhầy đen đúa. Bà ta ngấu nghiến nó như món ngon, ăn hết cả hai bãi rồi mà cô ả còn chẳng tha cho bãi nôn của Linh, vì cả bãi đấy cũng sặc lên mùi tỏi.

Liếm sạch sẽ, ả ta trợn to mắt, nhoẻn miệng cười. Răng lợi bà ta còn dính nhơ nhuốc chất nhầy và máu, cười lên trông vô cùng ghê tởm, gai mắt.

- Ha! Giờ thì khỏi đến đây nhé! Mày kéo bà đi vậy là đủ quá rồi đấy...

Thế mà, bà ta chưa dứt câu đã lại bị kéo đi. Lần này, lực kéo còn mạnh hơn làm bà ta đập mạnh vào tường. May có cái thân mỡ nên chẳng hề hấn gì. Tuy vậy, bà ta liên tục bị kéo chân lôi đi, thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khúc khích mờ nhạt của “nó”.

Xuân la hét ầm ĩ, chửi rủa cả Minh:

- Thằng chó chết! Sao nó vẫn động được vào tao! Sao mày nói tỏi xua đuổi tà ma! Mày hại bà! Mày cố ý để bà ăn hết cái thứ tởm lợm kia đúng không! Thằng chó chết! A! Cứu tao!

Linh không bị kéo cũng hét lên sợ hãi. Cô nhóc ngồi lê lết mãi làm cái áo trắng thành ra loang lổ đen, trông bẩn thỉu vô cùng.

Mình hết cách, kiến thức về ma quỷ của cậu vô cùng hạn hẹp. Tuy ông cậu là thầy pháp, nhưng ông không để cậu phải tiếp xúc nhiều với mấy thứ khó hiểu như này!

Minh với Xuân lại, để cô ả đứng im một chút rồi vội vàng hỏi:

- Lúc nãy, cô sờ bức tường kia có thấy nó luồn ra tí gió nào không? Tôi sờ cả ba bức còn lại rồi! Chỉ có mỗi cô không cho tôi đến bức tường đấy nên tôi không biết!

Xuân cấu vào tay cậu, cào sắp ra máu rồi mà vẫn bị kéo đi. Cô ả vội gật đầu lia lịa, hét lên:

- Có, có! Chúng mày mau đập bức tường nó ra đi! Cứu tao! Cứu tao!

Minh để Linh dựa vào góc bếp, một mình chạy sang phòng bên kia. Dường như con ma kia biết ý định của cậu, nó nhẹ giữ chân cậu lại. Minh có thể cảm nhận rõ khớp xương tay của nó bấu vào mình. Cậu run lên, da gà nổi kín tay. Chẳng biết lúc đó nghĩ gì, cậu mò tay vào túi nắm chặt lấy lá bài hình nấm kia. Cái tay giữ chân cậu cũng không còn.

Chẳng kịp nghĩ nhiều, cậu dùng thân mình húc vào bờ tường mà người đàn bà béo múp đấy chỉ. Cậu húc mấy lần vào giữa bức tường mà nó rắn chắc vô cùng. Minh lại nghe thấy tiếng la hét của Linh và Xuân, lòng gấp rút húc đại vào một phía bức tường. Thế mà nó thật sự dịch chuyển!

Minh thấy được gió lùa vào nhiều hơn, gào lên với hai con người phòng bên:

- Mau ra đây đi! Cùng tôi đẩy bức tường này ra thì chúng ta sẽ ra được bên ngoài!

Xuân chạy loạn, rồi ngã nhào xuống đất. Cố mãi mới cùng Linh lết đến bờ tường. Cả bọn hợp sức lao thật mạnh vào tường. Chẳng mấy chốc nó đổ uỳnh xuống, lộ ra căn phòng có duy nhất một cánh cửa.

Chẳng cần quan ngại, Xuân là người đầu tiên mở ra cánh cửa đó, xông thẳng vào. Cả bọn vào vừa vào đã đóng sầm cửa lại, thở phì phò.

Minh chống tay vào đầu gối, nhếch nhác nhìn vào căn phòng mới này. Vừa ngẩng đầu, cậu đã biết bọn họ...  xông vào ổ địch rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gc#kinhdi