CHƯƠNG 7: MA XÓ [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7. MA XÓ [5]

Trong phòng có một cái giường nhỏ được gấp chăn gối gọn gàng, đèn chùm treo trên đầu là đèn đỏ đục làm cho mọi đường nét của căn phòng nhèo đi, ghê rợn hơn. Góc căn phòng, có hai  cái đầu lâu trên đĩa sứ có hoa văn kì quái. Dường như chủ căn nhà này đang thờ hộp sọ người đó! Bởi còn có lư hương nghi ngút khói. Chưa kể đến, bao quanh góc thờ còn có sinh vật kì dị. Nó nhầy nhụa như đám dòi phòng bếp, nhưng lại là một cây nấm không lồ, mọc quanh là mấy cây nấm con. Nó dính lại với nhau và đang... thở như bọn họ!

Xuân há hốc mồm, thơ thẩn hỏi:

- Nó là... cái gì vậy mày?

- Ma xó.

Nói ra cái tên đó, Minh chủ động giải thích:

- Ma xó là một cái sọ người được thầy luyện phép để trở thành con ma cho thầy sai khiến. Sọ của người chết oan hoặc chết trong căm phẫn thì sức mạnh ma xó càng lớn!

Linh cứng đờ người, tuyệt vọng đến ngưỡng chẳng còn khóc được nữa. Mắt cô nhóc dại ra, ngồi thụp xuống đất. Xuân gắng gượng đứng thẳng người, nhìn vào góc thờ. Cô ta chỉ vào nó, quay sang hỏi Minh:

- Mày thấy gì kia không? Có cánh cửa sau góc thờ đấy! Chỉ cần gạt hết mấy thứ đó ra là mình ra được...

Mình vò tóc, mỗi khi cậu bức bối hay gặp phải vấn đề nan giải nào đó thì sẽ vuốt lấy tóc của mình. Dường như vuốt tóc sẽ làm não cậu thông suốt hơn.

Lúc này, ở giữa căn phòng hiện ra một bóng trắng lờ mờ. Cả bọn hoảng sợ như bị hóa đá tại chỗ. Bóng trắng đấy cười hi ha với họ, nó là  một đứa trẻ mặc âu phục nhỏ. Nhưng mặt nó bị lủng một bên má trái. Nhìn thấu tận xương và dấu răng như kiểu ai đó đã ăn mất một bên mặt của nó!

Đứa trẻ đó cười lên, Xuân bất giác lầm bầm:

- Sít! Nó tưởng nó cười lên dễ thương à...

Nói xong, cô mới biết là nó có khi sẽ nghe thấy, vội bụm miệng mình lại. Trợn mắt nhìn nó quay sang nhìn mình.

Nếu chỉ nhìn bên mặt lành lặn của nó, sẽ biết nó cười vui vẻ lắm, nó dang tay ra chạy lại chỗ Xuân:

- Chơi với em đi, chơi với em đi!

Xuân khiếp vía, xua tay đuổi nó đi. Nào ngờ động tác này lại khiến nó khóc òa lên. Ánh đèn phòng theo đó nhấp nháy liên hồi.

Thằng nhóc đó khóc nấc lên, đấm bình bịch vào Xuân và hét lên:

- Cô không chơi với con! Cô là ngưởi xấu! Hu hu! Mẹ con nói người xấu đáng bị đánh!

Xuân thấy thằng nhãi này không có sức lực nào, nên bực mình cả vụ ma trêu ở bếp khi nãy liền dơ tay hất phăng nó đi. Nhưng cô là người, chẳng đụng được vào nó. Trái lại là thằng nhóc còn ngơ ngác nhìn Xuân, như thấy có trò vui nên chủ động bay ra đập vào tường. Diễn đúng như kiểu Xuân thật sự hất được nó.

Minh lôi Xuân lại, trách cô ả sao lại hất thằng nhãi ra.

- Cô đang làm cái gì vậy! Cô có nghe thằng bé nói chứ! Còn có cả mẹ nó đấy! Hất thằng bé ra lỡ mẹ nó nhìn thấy thì sao! Cả bọn này đều lên nàn thờ với cô luôn đấy!

Nhưng nhắc đã muộn màng, từ giữa không trung lại hiện ra bóng người lơ lửng. Lần này là một người phụ nữ tóc xõa, váy trắng nhưng rách nát đến chẳng còn thấy được dáng váy lúc đầu. Người phụ nữ đó thấy con mình đập vào tường thì gầm rú lên khiến đèn chùm rơi xuống một bóng, mấy đồ vật rơi hết từ trên kệ xuống.

Tiếng vỡ loảng xoảng đay nghiến lòng bọn họ. Minh chửi thầm, không biết làm gì cả. Xuân lúc này cũng rối bời cùng cực, cô ả cảm giác như thật sự bọn họ sẽ chết ở đây. Xuân lén lút lôi ra tấm thẻ mình bốc được, trên đó ghi hai chữ “Ma xó”. Cô ả siết lấy lá bài, miệng lẩm nhẩm:

- Tại sao mình bốc vào thẻ bài Ma Xó mà nó vẫn không tha cho mình? Thậm chí còn giống như nó chủ yếu nhằm vào mình vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gc#kinhdi