CHƯƠNG 8: MA XÓ [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8. MA XÓ [6]

Ma nữ đó lo cho con mình xong, ngay tức lỵ néo bọn họ chạy quanh phòng. Cô ả hình như là thủ phạm của trò ma trêu khi họ ở hai căn phòng ngoài kia! Vì dù ở căn phòng này, người đàn bà nãy vẫn thích kéo người lôi xềnh xệch.

Xuân luôn được ma nữ đó ưu tiên, kéo đến nỗi trầy da tróc máu mới tha. Sau đó lại quay sang kéo Linh. Đến cùng muốn kéo cả Minh thì sắp chạm tới lại như dính lửa, bị bỏng rát mà ngừng. Minh thở phào, bàn tay nắm chặt thẻ bài trong túi quần đã nhễ nhại mồ hôi. Dường như cậu đã biết được tác dụng của thẻ bài của mình. Có lẽ, thẻ bài hình nấm mà cậu bốc được giống với một vé an toàn vậy, nó bảo vệ cậu khỏi sự huyễn hoặc của đám dòi và những bạo loạn của ma quỷ.

Lại có người hét lên vì bị kéo, Minh lục lọi xem có đồ vật gì có thể tránh được tà ma hay không. Vì cậu nghĩ chắc hẳn ông chủ phía sau cũng sẽ để cho bọn cậu đường sống, giống như món nấm xào kia có bỏ tỏi và... họ thoát ra được dù cho là vào một cãi bẫy mới.

 Sờ tùm lum khắp nơi, Minh mới tìm được thứ hữu ích.

- Là nước thánh! – Minh hét lên thông báo cho họ.

Ở trên kệ có hai cốc, cậu cầm một cốc hất thẳng  vào người phụ nữ đang bay lơ lửng đó. Ả ta tránh được nhưng lại hét lên vì phía sau ả là thằng nhóc mếu máo khi nãy. Nước thánh hất thẳng vào thằng nhóc, nó cuống cuồng la lối. Toàn thân nó bốc khói như bị cháy, những chỗ bị nước phép rỏ vào lan rộng, thiêu rụi từng phần hồn của nó đến khi tiêu tán.

Cả bọn chứng kiến cảnh này lại có thêm hy vọng, dồn lại bên cốc nước phép cuối cùng kia. Mẹ ma mất con nổi giận đùng đùng như cá chép hóa rồng nhưng không thể lột vảy.

- Chúng mày giết con tao! Chúng mày là người xấu! Người xấu đáng chết!

Bà ta lộ ra con mắt đỏ ngầu sau lớp tóc xù, cơ tay chân cũng nổi cồm cộm lên, vặn vẹo trông gớm ghiếc.

Xuân muốn giằng lấy và cầm cả cốc hất vào bà ta nhưng không đọ lại sức Minh. Thế là bà ta hối lên, chỉ về phía con ma đang điên lên:

- Nhanh! Nhanh! Hất vào nó đi! Giết nó nhanh kẻo nó đến đây kìa!

Minh mặc kể bả vùng vằng, xé áo ra thành một mảnh vải rồi chấm vào nước thánh, phẩy về phía ma nữ kia Tuy vẩy ít nhưng cũng hiệu nghiệm lắm. Chỉ cần chỗ nào họ vẩy nước thánh, thì cô ả kia sẽ né ngay! Xuân phấn khích, toan đẩy Minh ra để giành lấy cốc nước phép thì bị Minh né ra, thế là bà ta lộn nhào đến nơi duy nhất chưa vẩy nước thánh.

Xuân sợ hãi, bò rạp về phía Minh. Bà đó chủ động tránh ra, để Minh vẩy nước phép sang chỗ đó. Xong xuôi, chẳng có hiện tượng gì xảy ra làm bọn họ không biết đã giết được con ma đó chưa nữa.

Minh chưa dám thả lỏng vai, thận trọng cầm chặt cốc nước phép:

- Cứ chờ một lúc xem sao. Lỡ đâu bà ta chỉ chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta thì sao?

Linh gật gù, đáp:

- Đúng... anh Minh nói đúng đấy ạ... Mình cứ chờ... chờ xem sao.

Xuân vuốt ngực, nhìn vào bộ dạng yếu ớt của Linh mà cáu gắt. Cô ta sút mạnh vào chân Linh đang duỗi ra:

- Mày chẳng làm được cái tích sự gì! Chỉ có nhõng nhẽo với trai là giỏi! Biết thế, để mày cút trước khi chơi cho rồi.

Không ai đáp lại bà ta cả. Bọn họ lại ngồi chờ đợi, chẳng biết bao nhiêu phút trôi qua, cái nóng đã bao lấy họ đến nỗi chỉ muốn lột hết quần áo ra cho mát. Không chịu được nữa, Xuân đứng phắt dậy, đi thẳng về góc thờ kia. Chẳng để Minh ra vẻ hiểu biết gì hết, tự mình đá bay đĩa đồ cúng, lư hương, hai cái sọ và dùng tay xé toạc thứ nấm ghê tởm đấy.

Mở ra cánh cửa mà Xuân còn ảo tưởng rằng mình đã mở ra lỗ hổng của chiều không gian nào và xâm nhập được thế giới khác! Bởi sau cánh cửa được bao phủ bởi màn sương dày đặc như khói, chẳng nhìn thấy gì cả nhưng lại rất mát. Thế là cả bọn vứt hết não, thi nhau nhảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gc#kinhdi