CHƯƠNG 9: SỰ THAY ĐỔI CỦA LINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9. SỰ THAY ĐỔI CỦA LINH.

Lúc họ nhảy xuống, lại chẳng mấy ai để ý rằng sau lưng họ những cây nấm nhầy nhụa dính vào nhau ấy đang mọc dày lên. Nó nhân bản lên bao khắp cả căn phòng, từ thân nó giải phóng ra vô vàn những chấm nhỏ li ti. Khi chấm nhỏ rơi xuống, một đám lông trắng xù xì mọc lên thành tảng.

Cả ba người họ đều nhảy “tõm” một cái mới biết hóa ra là nước. Họ nhảy xuống nước, mực nước chỉ đến ngang vai hai cô gái và đến lưng bụng chàng trai. Xuân thở phào nhẹ nhõm vì không gặp phải thứ gì kì quái. Cô ả mở mắt nhưng sương dày quá, cay xè chứ chẳng nhìn thấy gì. Đành phải đứng đạp nước chơi chờ cho sương tản bớt đi.

Sau khi Linh nhảy xuống, cô nàng cứ bất an khôn nguôi. Dù cũng không nhìn thấy gì như Xuân, nhưng cô vẫn cố banh mí mắt ra nhìn vào lá bài của mình đang nằm gọn ghẽ nơi lòng bàn tay.

Linh bốc phải ma da. Ma da hay hiểu là oan hồn của người chết đuối, thường hay kéo chân người khác và lôi người đó chìm nghỉm xuống lòng nước sâu, chẳng còn thấy xác đâu nữa. Mà bây giờ cô còn đang... ở dưới nước...

Một lúc sau thì sương mù tan. Xuân vớt nước hất lên mặt, gạt đi nước trên mi mắt. Cô ả quan sát tình hình của bọn họ. Xung quanh là bốn bức tường và lối đi từ bờ tường đến cách đó một đoạn là cánh cửa. Còn họ đang đứng giữa hai cái hơi lớn. Mình Xuân một ao, Minh và Linh đứng chung bên ao đối diện.

Bên kia, Minh nhíu chặt mày, lòng nao nao như điềm báo cho những chuyện quái lạ sẽ tiếp tục xảy ra. Minh trầm ngâm rồi mở đầu nói chuyện:

- Lạ thật, ngôi nhà ban nãy chúng ta nhảy ra mất tích rồi! Lần này vẫn bằng cách bí ẩn nào đó bị chuyển vào căn phòng này.

Xuân lờ đi câu nói của Minh, cô ả thoát khỏi nguy hiểm rồi nên lại dở thói lôi cái xấu hổ của người khác ra chế nhạo. Xuân một tay chỉ vào Linh, một tay cào đầu bứt tóc, mắt trợn to và bờ môi không ngừng mấp máy:

- Á! Anh ơi cứu em! Cứu em với! Em không biết bơi!

Bắt chước Linh lúc sợ hãi, Xuân phá lên cười. Cô ta luôn lấy nỗi ô nhục hay hành động của người khác làm thú vui. Tưởng mình hài hước lắm vậy.

Linh vẫn sợ ả, chẳng dám đả động tới Xuân nên cúi thấp đầu nhẫn nhịn. Xuân được nước làm tới, càng cười hung tợn hơn. Trút ra hết cảm giác sợ hãi hồi nãy.

- A!

Bỗng chen vào tiếng cười của Xuân là tiếng hét thất thanh của Linh. Xuân thờ ơ nhìn sang, ồ lên khi thấy Linh dãy dụa rồi ngụp lặn xuống dưới nước.

- Ồ! Lại làm ra trò gì nữa vậy?

Minh thấy cô nhóc bên cạnh mình vừa ngụp xuống đã bị thứ khác kéo đi, cậu vội vàng đưa tay chụp lấy cánh tay quẫy đạp trong nước nhưng chỉ bắt được cánh tay nhầy nhụa rong rêu, cánh tay ấy trườn khỏi lòng bàn tay cậu. Minh giật mình rụt tay lại.

Xuân thích thú vì vẫn nghĩ Linh chỉ trêu họ mà lặn xuống:

- Nè Minh, mày cứ kệ nó đi. Cả buổi có thấy nó làm lên trò trống gì đâu, cứ mặc xác nó, không ai để ý là tự ngoi lên ấy mà.

Minh cáu gắt lên, hung giữ chửi lại:

- Cô bớt phá đám đi có được không! Tôi thấy người không làm nên trò trống gì là cô đấy! Đúng là... phiền phức!

Xuân nổi khùng lên bởi có người dám mắng bả.Từ bé đến lớn, bà ta ghét nhất là người khác chửi mình! Bởi bà ta chỉ là một đứa nghèo kiết xác, làm thuê mấy việc lơm rơm rồi suốt ngày bị bọn chủ chửi, đánh đập. Cô chẳng hiểu cơ thể hơi mũm mĩm của mình đã chọc vào chỗ ngứa nào của họ, mà họ cứ đem cô ra chọc khoáy, chà đạp. Làm thuê suốt mười mấy năm, Xuân chuyển qua làm kẻ chuyển phá phách, thu mấy đàn em cũng là dân ăn xin, tụ tập lại rồi hách dịch đi thu phí bảo kê. Từ đó chẳng có thằng cha nào dám chửi cô cả! Có lẽ họ thương, thương hại hay chỉ là sợ cái đứa chẳng có gì để mất hay làm liều như cô.

Xuân lắc lư cái thân béo ú, làm nước cứ đập bùng bùng vào bờ. Tràn cả sang ao bên kia dù cho có lớp ngăn cách. Cô ả thấy Minh lặn xuống tìm Linh, chép miệng khen:

- Tao nói chứ mày dũng cảm thật đấy! Đối với thứ oặt ẹo kia như cái đuôi cứ lắc qua lắc lại bên mình mà cũng cố vắt kiệt sức để tìm. Hazz phải tao là tao kệ cha nó!

Nói vậy chứ cô ả thật sự có hơi mủi lòng. Lần đầu tiên cô gặp được một người sẵn sàng cứu giúp, bao bọc người khác đến vậy. Hoặc có lẽ, Xuân cảm thương cho chính bản thân mình khi bé, cũng yếu ớt và thường bị bọn họ chà đạp. Xuân gạt nhẹ nước ra rồi chuồn sang ao bên kia để cùng Minh tìm. Ai ngờ, cô vừa sang cũng bị một bàn tay kéo thụp xuống. Bị kéo quá nhanh, chưa kịp để cô ả sợ hãi đã nghe thấy tiếng Linh cười sặc sụa.

- Ha ha.

Minh và Xuân cũng trồi từ dưới nước lên. Minh có cảm giác tiếng cười này nghe quen mà lạ. Linh ngoi lên từ dưới nước nên quần áo ướt sũng, cũng may quần áo đã bẩn đen sớm nên giờ cũng che lấp được mấy thứ. Da cô hơi tái xanh, tay cũng đầy rong rêu bám vào.

Chi vừa nhặt rong rêu ra khỏi tay, vừa cười khoái chí với Xuân:

- Tưởng chị can đảm thế nào! Hóa ra cũng chỉ nhát gan như vậy thôi.

Xuân nghe vậy tức tối, cô ta phỉ nhổ vạn lần lòng tốt trăm năm có một của mình. Cô ả đạp nước muốn nhảy vào đánh Linh cho bõ ghét nhưng chỉ kịp dựt được mấy sợi tóc một cách dễ dàng thì Minh đã ngăn cô lại.

- Bình tĩnh nào! Lên bờ trước đi, dưới ao này lạ lắm.

Xuân càu nhàu:

- Mày thấy rõ đấy nhé! Là nhỏ này khiêu khích tao trước!

Linh thế mà cãi lại nhem nhẻm:

- Tại chị cứ nạt em mãi! Ai mà không có giới hạn chứ! Đùa cợt cũng vừa vừa hai phải thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gc#kinhdi