CHƯƠNG 10: MA DA [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10. MA DA [1]

Minh đau đầu, đẩy hai người vào bờ. Sẵn tiện đẩy luôn một đường đến bên cánh cửa. Mở cửa ra, trước mặt họ là bức tường đá chỗ lồi chỗ lõm và có cánh cửa bên trái. Bên trên cửa có ghi chữ, Minh đọc to lên:

- Hãy đóng đinh con ma da đó để ra ngoài hoặc nó sẽ đóng đinh bạn nếu nó thấy bạn.

Xuân phì cười, dùng tay chọc lên từng chữ:

- Có xạo quá không chứ! Làm như ông ta có thể sai khiến ma quỷ không bằng.

Minh cau mày, cậu cảm thấy lời cô ả này có thể... phải suy nghĩ cẩn thận. Từ đầu đến cuối, dường như ông ta thật sự có thể sai khiến cả ma quỷ! Ở hai căn phòng thông nhau ban đầu, chưa thể rõ được ma só đấy có bị ông ta sai khiến hay không, hay nó chỉ bị ông ta dùng bùa phép mà nhốt lại. Nhưng nếu cửa ải này là thật, thì có vẻ... ông ta thật sự có thể điều khiển đám ma quỷ đấy! Dùng nó để tiêu diệt bọn họ!

Minh gằn giọng, cơ mặt như bị trùng xuống, đôi tay bên hông siết chặt lại:

- Trò chơi này, chẳng phải chỉ là tìm kho báu đơn thuần! Cũng chẳng phải mấy thứ kinh dị mà con người sắp đặt! Đây rõ là cái hố sâu không đáy, sa vào là chết!

Mà bọn họ, sớm đã ở trong cái vũng lầy này... quẫy đạp mãi cũng sẽ sa vào trò chơi quỷ quái của ông lão kia. Chỉ còn nước chờ... chết!

- Ý nghĩa quá ha! Mày nói điều mà đứa có não nào cũng nhận ra hết rồi. – Xuân khinh bỉ đáp.

Minh bị chọc tức, chẳng muốn nói thêm làm gì. Câụ nhớ lại lời ông mình từng kể khi cùng ông phiêu bạt khắp nơi do chiến tranh loạn lạc. Nói đên đây, Minh lại nhớ đến lúc nghe ông kể về những hồn ma kì bí cũng là lúc ông và cậu đói khát đến mức cồn cào ruột gan, chỉ biết nói chuyện để xua đi cái đói. Rồi... ông cậu cứ ra đi nhẹ nhàng sau mấy câu chuyện li kì ấy...

Trong cơn đói rét lúc ấy, Minh nghe ông kể rằng cả ngàn năm nay, chỉ có duy nhất một người có thể sai khiến ma quỷ mà ông biết, bởi người đó được ca tụng là Thần. Nhưng lúc đó cậu còn bé quá, chẳng nhớ rõ mấy lời ông nói. Nên hiện tại, càng nghĩ về mấy cửa ải kì quặc đã trải qua, Minh có một suy đoán... lớn mật! Liệu rằng Thần - người đã sai khiến quỷ sai là...

Xuân liếc mắt về phía cánh cửa, đảo con ngươi vòng quanh mấy lần trong hốc mắt và tay vô thức cào cào mép quần như đang suy nghĩ vấn đề bứt rứt nào đó. Thế rồi cô ả lia sang Linh, bóng dáng cô gái đó dõi vào khóe mắt. Linh từ ao lên mặt vẫn luôn tái nhơt, người cũng ẩm ướt mãi mà không khô. Cô nàng bước đi có chút khác với dáng vẻ nhút nhát cũ, mà lúc này có phần... lả lướt?

Xuân càng nhìn càng thấy khó chịu, cô ta ghét nhất mấy con đàn bà nào cứ thích rú rú bên trai rồi õng ẹo. Trông khốn nạn vô cùng!

Minh thấy Xuân hậm hực mà chẳng hiểu gì. Khó hiểu nhìn cô ả lườm nguýt mình và Linh, nghiến răng ken két và cấu xé quần áo một cách nặng nề.

- Cô lại tức cái gì vậy? – Minh hỏi.

- Khổ lắm, tức gì kệ tao đi mày! – Xuân than vãn.

Họ lại rơi vào im lặng. Cả ba người - mỗi người một vẻ và chẳng có ai thật sự kết nối được với nhau. Trải qua mấy ải, nhìn qua có vẻ mối quan hệ của họ đã khăng khít hơn... nhưng thực chất, mỗi người đều đang tự “cô lập” mình ra khỏi đội. Chẳng ai đáng để họ tin tưởng và chủ động nói lên suy nghĩ của mình cả.

Xuân phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, cất giọng hùng hổ, tự gật gù cho ý kiến của mình:

- Suy diễn ít thôi! Tao thấy cứ đi ra xem nó có giết mày không?Hay “Đóng đinh” chỉ là câu dọa nạt mà thôi.

Minh làm dấu mời ra phía cửa, đáp:

- Ý tưởng rất tuyệt, mời cô đi trước! Hãy anh dũng dẫn chúng tôi thoát khỏi đây đi.

Xuân sụ mặt, mỡ trên mặt vón hết lại tạo ra mấy cục u và vành miệng dẩu lên:

- Sao chúng mày không đi! Tao cho cách giải quyết rồi thì đến lượt chúng mày thực hiện đi chứ!

Minh muốn phản bác, lại chợt nghe thấy tiếng cười khản đục lảng vảng bên vai. Cả bọn nhìn sang, Linh mãi tóc ướt rũ rượi dí sát vào hai hóp má, tròng mắt sâu hoắm và bờ môi không hiểu sao tím lịm. Giọng nói của cô như bị nén ở cổ họng, làm tiếng phát ra ồm ồm, khàn khàn:

- Để em đi trước cho! Hai anh chị... phải theo em đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gc#kinhdi