CHƯƠNG 11: MA DA [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11. MA DA [2]

Nói xong, chẳng cần để ai nói gì thêm cô nàng đã mở toang cánh cửa ra nhưng lại chần chừ đứng bên rìa cửa. Linh quay lưng về phía họ, da mặt cô chảy xệ như nước nhỏ giọt thấm vào quần áo, đôi mắt lờ đờ và khóe mắt hơi liếc ra sau. Khi thấy Xuân muốn đẩy mình cô nàng mới nhếch mép lên cười vừa ý.

Xuân dơ tay sắp  đẩy vai Linh, muốn dục cô lao ra đi thì Minh kéo cả cơ thể Linh lại, làm cho Xuân chẳng kịp thu tay nên thành ra đẩy Minh lộ toàn bộ cơ thể ra giữa cửa.

Chẳng mấy chốc, một con ma ướt đầm đìa có mỗi cái thân và cái đầu treo lắc lư bên hông  nắm chặt chuôi dao lao đến. Con ma da đấy điên cuồng đè Minh vào bức tường, đâm khoét cơ thể Minh một cách chóng vánh. Đúng như trên dòng chữ viết, nó đang “đóng đinh” Minh vào bức tường ấy. Minh tợn mắt, máu hộc ra khỏi cổ họng rồi phụt ra, cậu gắng gượng nhìn qua chỗ hai người kia, cố nói nốt câu cuối cùng:

- Chạy... chạy đi...

Linh giả bộ bất ngờ, chụp tay lên miệng sau tiếng thét hốt hoảng. Cô nàng run như cày sấy, chỉ tay về phía Minh lại chỉ tay về phía Xuân. Thế rồi cô nàng buông lời chất vấn:

- Sao chị lại đẩy anh ấy vậy? Có phải ban đầu chị muốn giết em đúng không! Sao chị có thể độc ác như thế! A! Anh Minh đáng thương! Anh Minh đáng thương quá! Aaaa...

Xuân trợn trừng mắt, xông đến tát điên cuồng vào Linh, cô ta quát lên giận dữ:

- Câm miệng đi con khốn này! Câm miệng! Câm miệng cho tao! Nếu nó không kéo mày lại thì làm gì tao đẩy nó đi được! Tại nó, tại mày, đều tại mày!

Linh bị đánh nhưng chẳng có vẻ gì sợ hãi, thậm chí ả còn cười rộ lên, cứ như ma quỷ mà chọc khoáy cơn hoảng loạn của Xuân:

- Là chị! Là chị đẩy anh ta nên anh ta mới bị nó xiên chết! Ha ha! Là chị đẩy anh ta đấy!

Xuân cáu gắt, cô cứ gay gắt nhìn vào cái thân tan nát của Minh và dòng máu nóng trào ra bết bát dưới sàn. Xuân lia mắt về phía cánh cửa, cô ả cố giữ cái đầu lạnh mà suy tính gì đó rồi lôi Linh rúc ở xó tường kéo ra. Vứt vào sau cánh cửa rồi hét lên, lời thốt ra như tốt bụng lắm:

- Mày chạy ra cửa đi! Thằng Minh nó níu con ma  cho mày chạy đấy!

Nào ngờ, Linh còn phờ phệch nhìn lại Xuân, tròng mắt lắc lên xuống hỏi:

- Chị nói có thật không? Hay chị... đi cùng với em đi...

Xuân thấy ớn lạnh khi nghe cô ả nói vậy, cô sợ hãi nhìn con ma vốn đang đâm chọc cơ thể Minh đã nhanh chóng lướt đến chỗ Linh, càng như đứa điên xiên thủng cơ thể Linh. Xuân ngờ nghệch, nhờ tiếng gào đau đớn của Linh mà chạy nhanh lại đóng cánh cửa.

Xuân nghiến răng ken két:

- Biết ngay mà! Con ma này khó dụ thật!

Bên kia, con ma thấy được Xuân nên cũng lao về phía cửa. Lưỡi dao của nó cứ đâm vào cánh cửa khiến nó thủng ra mấy lỗ to tướng, nó thò tay vào sờ mó khắp một khoảng rộng mà chẳng động vào được Xuân. Đồng thời, cơ thể bị đâm choét của Linh bỗng hóa thành một vũng nước đen ngòm, rồi từ vũng nước đấy biến thành cơ thể Linh mới nhưng làn da vẫn chảy xệ và tím ngắt.

“Linh” cười hì hì, dùng cơ thể lỏng lẻo mà lủi qua khe cửa. Cô tiến lại gần với sự phờ phạc của Xuân.

Ở trên góc tường, có gắn một con chip nhỏ, nó là camera giúp người đứng sau màn theo dõi trọn vẹn tình hình ở đây. Lúc này, lão Quách đập bình bịch vào bàn khi thấy cảnh hai con ma da cùng tiến đến, một con đã bị lão kiểm soát và sai khiến, còn một con khác thì không chịu sự kiểm soát của ông ta. Nếu để lọt lưới con ma kia, rất có khả năng gây trở ngại đến việc thu lưới từ trò chơi này trong tương lai.

Lão thấy được mối nguy, vì thế mở lên chức năng thu âm của camera rồi lại giả vờ bình tĩnh chỉ cho Xuân vị trí của thứ đấy.

- Ở góc mép tường bên trái cô có một ngăn tủ, cô lấy chân đá vào chỗ đó thì nó sẽ lồi ra.

Xuân ngơ ngác làm theo:

- Rồi, là một cái bình và một cây thánh giá, làm gì tiếp đây ông già!

Lão Quách vặn cổ cành cạch. Ông ta đang phân vân giữa nói ra cách mà lão đã dùng để sai khiến quỷ và việc để cô ả này chết luôn tại đó. Nhưng nghĩ dù sao cũng phải “xích” lại con ma kia mới được không thì loạn mất. Chờ ông ta nghĩ xong xuôi thì Xuân bên này đã bị Linh trườn lên chân, bấu vào đến tê tím. Cảm giác một khúc chân mà “Linh” bám vào chặt quá, máu không lưu thông được muốn hoại tử. Hơn thế, con ma khác cũng sắp lao tới cùng với con dao róc rách máu.

Ông già bên này vội nói ra một vài câu chú thuật cổ xưa rồi bảo Xuân làm theo. Xuân cầm lên cây thánh giá, nhắm tịt mắt lại rồi đọc ra câu thần chú ấy. Rất nhanh, hai con ma cùng lúc bị hất phăng ra khỏi người và bị lực hút từ chiếc bình hút vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gc#kinhdi