CHƯƠNG 12: NẤM MỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12. NẤM MỐC.

Xuân thở phào nhẹ nhõm, cô ả dơ ngón cái với camera với điệu bộ khâm phục:

- Đỉnh đấy lão già.

Không đợi lão nói, Xuân nhìn vào camera, chủ động hỏi ra thắc mắc của mình:

- Tại sao con Linh bị đâm nát bét thịt mà nó vẫn có thể sống dậy được? Ông... đã làm cách gì để nó có thể sống lại?

Lão nhăn nhó khuôn mặt, nhưng khóe miệng vẫn chưa hạ xuống. Cười hết sức kì quặc mà trả lời lại:

- Cô nhóc đó đã chết từ dưới ao khi nãy rồi. Cô không thấy con ma da này bọc xác con Linh có mấy điểm khác biệt à? Da trắng tái xanh, da đầu có tóc mà níu nhẹ là sẽ rụng rời ra hết.

- Nó chết lúc nào cơ!

- Bị ma da kéo chân dìm chết rồi.

Xuân ngỡ ngàng rồi hơi hoảng sợ, cô còn nghĩ... con ả đó cố tình lặn xuống trêu tức bọn cô! Ai mà ngờ...

Bên này, một thuộc hạ của lão Quách bỗng chỉ vào tròng mắt của Xuân và nói:

- Thưa ông, hình như tôi vừa thấy con ma xó của ông trong tròng mắt của cô ta.

Lão nhìn theo, nhưng không thấy gì cả. Chần chừ vài giây, lão vẫn sai thuộc hạ đến xem lại căn phòng kia xem con ma đã bị tiêu diệt thật hay chưa. Nếu nó chưa bị giết, chỉ sợ... khó mà kiểm soát nổi! Dù gì cũng uống máu người chung với lão biết bao nhiêu năm như vậy!

Bước ra khỏi căn phòng, Xuân thay đổi một cách chóng vánh, chẳng còn vẻ sợ hãi nào trên khuôn mặt ả. Sau cánh cửa, là ngôi làng Đại Hoàng ban đầu cô đến. Lúc này, cô đang đứng trên một đoạn đường mà theo chỉ dẫn bên bảng chỉ đường cho biết đích đến là kho vàng. Bao quanh con đường này có vô vàn cây nấm to nhỏ, nó đang phóng ra những hạt li ti như tuyết. Xuân bỗng thấy cảnh này cũng lãng mạn, cô ả dơ tay ra hứng.

Nó có mùi thơm gây thương nhớ một cách quen thuộc. Làm Xuân nhớ đến hương của món nấm xào trong bếp... bãi nôn... và đám dòi!

Xuân giật mình cảm thấy ghê tởm, cô ả thu vội tay lại. Nhưng những hạt li ti đấy lại nhanh chóng hóa thành đám dòi, nó lúc nhúc trong cổ, chui tọt vào cơ thể cô. Dường như chúng nó cắn rách da cô và chui vào trong chọc ngoáy. Có vài con rơi vào lòng bàn tay cô, lúc nó chui vào, cô ta còn chịt được cái đuôi còn lộ ra của nó. Xuân lôi nó ra, kèm theo cả đống máu vãi ra.

Càng ngày lượng hạt bay ra càng nhiều. Xuân che đầu, chạy vội về trước. Đi được một đoạn là đến trước một cánh cổng. Cánh cổng này mới và làm bằng vàng. Xuân nhìn xuyên qua cổng, trong đó là vô số vàng thỏi và các dạng hình thù khác.

Xuân nhìn say mê, thèm khát số tiền to lớn đó. Sau lưng có tiếng vỗ tay, Xuân quay lại nhìn, là lão Quách. Lão ta nói bằng giọng hớn hở:

- Tôi cũng đoán là chỉ có cô  đi được đến cuối cùng thôi.

- Ờ, ông đoán kệ ông. – Xuân thờ ơ đáp.

Lão bật cười, vẫn là dáng vẻ chậm rì rì cứng ngắc đấy:

- Cô không thắc mắc cái gì hết à.

- Không! Cho tôi nhận vàng luôn đi.

Lão tỏ vẻ bùi ngùi, thất vọng với câu trả lời của Xuân:

- Tuyệt tình nhỉ?

Xuân khó hiểu lời than vãn của ông ta, xong mới sực nhớ đến bạn của mình.

- Bạn tôi đâu?

- Chết rồi.

Xuân ngỡ ngàng nhưng trong mắt không có nổi một tí bi thương nào cả. Điều này cũng phảng phất trong con ngươi sâu hoắm của lão. Lão rảnh rỗi hỏi:

- Trông cô bình tĩnh hơn tôi nghĩ đấy! Không xót thương gào lên cho bạn mình à?

Xuân bĩu môi, cô cúi đầu đá lớp bụi dưới nền:

- Con nhóc đấy có đáng để tao khóc à! Từ khi gặp nó vào mấy năm trước, nó đã toàn dựa vào tao, chẳng giúp tao được cái chó gì cả. Lại còn ngu ngốc, chết sớm cũng đáng lắm!

- Tôi còn tưởng hai cô là bạn thân cơ đấy! Ấy vậy nên cô nhóc kia ngay khi bốc bài xong mới khờ dại nói luôn cho cô biết thân phận của mình. Hazz tôi phải công nhận là tình bạn của hai cô thắm thiết thật đấy.

Xuân hơi giật mình, nghĩ thầm: Thì ra ông ta biết bọn họ nói gì lúc đó! Cố ả nhớ lại lời ông ta cảnh báo: “Tiết lộ thân phận ra sẽ chết”. Bảo sao, ngay từ vòng đầu tiên, chỉ duy nhất con Ngọc là mất tăm. Hóa ra là nó đã chết quách từ thuở đấy rồi!

Nói rồi, ông ta khó chịu với cổ áo bị dựng đứng, gắng chịu mãi không được nên lão banh nó ra, xò tay cào lên lớp lông trắng mướt, càng gãi mạnh tay nó càng chảy ra máu thì ông ta càng thêm thoải mái.

Vài phút sau, máu đã thấm đẫm cổ áo, ông ta cài khuy cổ áo lại và ngó sang Xuân:

- Đoán ra thân phận của ba người kia chưa?

Xuân quả quyết đáp:

- Đoán được từ lâu rồi! Quá dễ đoán.

- Dễ vậy cơ à, nói ra tôi nghe thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gc#kinhdi