CHƯƠNG 13: TÂN THẦN [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13. TÂN THẦN [1]

Xuân không còn hùng hổ như dân làng chơi lúc đầu, có lẽ trải qua mấy việc và quần áo lúc này nhơ nhuốc quá nên cô ả có phần thấp hèn, giống một cô ả chanh chua chợ búa hơn:

- Ngọc là ma lai, Linh là ma da, tôi là ma xó và Minh... là thẻ bài nấm? Tôi đoán ra được bởi tôi thấy chỉ cần đến cửa ải có con ma thuộc lá bài nào thì con ma đấy sẽ tấn công người đó trước! Còn thẻ của Minh thì tôi vô tình thấy lúc cậu ta lôi ra nhìn. Nhưng tại sao ông lại để cho cậu ta là thẻ bài đấy?

Trước sự tò mò của Linh, ông ta đáp:

- Hazz, thật là hoài niệm làm sao. Tôi đã trao cho cậu ta một cơ hội. Tôi quen biết tổ tiên của cậu ta, ha ha là ông của cậu ta ở cả nghìn năm trước! Lão dũng cảm lắm, cũng chẳng khác thằng cháu này của lão đâu. Tiếc là mấy cái chú thuật mạnh mẽ thì lại chẳng chịu truyền cho con cháu, cứ cho chúng ta học mấy cái rơm rạ. Tôi nhìn mà con uất thay đây ha ha.

Ông ta dừng lại như để lấy sức nói tiếp, giọng thều thào hơn nãy nhiều:

- Cũng một phần thôi, tôi đơn giản chỉ thấy hắn thuận mắt, nên tặng cậu ta một lá bài an toàn. Chỉ vậy thôi.

Giờ lại đến Xuân cười, cô ả quăng tay loạn xạ trước mặt:

- Tính ra ông cũng có tấm lòng cao cả lắm đấy! Thế ông tổ chức trò chơi làm khỉ gì nữa! Đi làm từ thiện luôn đi.

- Thì chẳng phải ở nơi rừng núi này quá đỗi nhàm chán sao... Tôi đã thèm khát... quá lâu rồi. Mãi mới có bốn cô cậu đến đây... Làm tôi... rất... phấn khích!

Xuân kệ lão nói năng lung tung ở sau lưng, mở ra cánh cổng chỉ mới gài then mà không khóa, thật lòng khen ngợi:

- Sai khiến được cả ma quỷ, lão già rồi mà cũng cừ phết!

Cô ả ngồi xổm, tay sờ lên thỏi vàng. Lòng cô rạo rực, nóng bỏng muốn khóc.

Ông già nháy mắt với thuộc hạ. Nói không thành tiếng:

- Giết chết nó đi.

 Đám thuộc hạ hiểu ý ông, xách theo con dao găm đi chẳng có tiếng động nào ra ngay sau lưng Xuân. Toan vung tay muốn chém xuống thì cô ả bất ngờ quay lưng lại hù họ. Xuân cười to lên khi trông thấy cả đám thuộc hạ của ông ta giật nảy lên.

Lão Quách cũng sửng sốt không thua gì thuộc hạ. Lão cảm thấy con ả này bị điên. Đám thuộc hạ tính giết lần nữa, nhưng mà bất ngờ có mấy bóng ma lờ mờ hiện ra rồi nhập vào cơ thể của đám đấy. Dãy dụa mấy cái rồi họ lại vô hồn đứng lên với tư thế kì quặc. Ông già kia bắt đầu thấy không đúng. Lão quát lên:

- Cô đã làm gì?

Càng làm thêm sự khó hiểu cho ông ta, Xuân bắt đầu nói năng lung tung. Tự cô ả nói ra... toàn mấy câu khó hiểu như có hai linh hồn song song tồn tại trong cùng một cơ thể.

- Tao đã làm gì...

- Ha... ha... tao chiếm được cơ thể này rồi...

- A! Sao tao lại tự nói...

- Con mập chết tiệt này!

- Mày... mày là ai!

Xuân sợ hãi cào cấu khắp cơ thể mình, rồi "Xuân" lại chống hông cười the thé như thái giám. Một giọng điệu sợ hãi, cuống cuồng, một giọng khác lại dồn dập hơi điên.

Lão Quách bị đám "thuộc hạ" bị mấy con ma nhập xác bao quanh. Lão khom lưng đứng yên, quả nhiên là gừng càng già càng cay, lão bình tĩnh nhìn vào sự tráo đổi linh hồn để có tiếng nói của Xuân và "Xuân".

Nghe họ nói mãi, ông ta mới nhận ra được là Xuân đã bị con ma xó mà ông ta nuôi nhập ngay từ căn phòng đầu tiên rồi. Nó nhập vào lúc cô ả sơ ý ngã sõng soài ra chỗ đất chưa vẩy phép. Nhưng ma xó không chiếm lấy linh hồn cô ta ngay lúc đó mà chờ đến tận lúc này mới cướp lấy thân thể này. Tính nuốt chửng hồn của Xuân.

Giữa đống vàng, linh hồn ma xó và linh hồn Xuân cùng đấu tranh dành cơ thể. Xuân lần đầu tiên thật sự cảm nhận cơn hoảng loạn, sợ hãi cùng cực. Cứ vậy cô cào xé tìm cách đòi lại cơ thể của mình. Khóc lóc, rối loạn tâm lý, cố gắng đẩy con ma ra. Thấy làm vậy mãi mà không được, Xuân cướp lấy con dao ở túi quần sau của một tên thuộc hạ rồi cứa lên cổ tay mình.

Xuân gào lên, nhảy câng cẫng tại chỗ làm máu nhoe nhoét dưới sàn.

- Mày cút ra! Mày không ra khỏi cơ thể tao thì tao sẽ tự sát!Tao hủy cái xác rồi thì mày đừng hòng nhập vào tao nữa!

Xuân tưởng rằng lời đe dọa của mình có tác dụng, nhưng đón chờ cô ả chỉ là cơn thiêu đốt tê dại, nỗi đau bị linh hồn ma xó nhai nuốt!

Chiếm cứ hoàn toàn cơ thể của Xuân. Mẹ ma cười khà khà nhìn chằm chằm vào lão Quách. Nó tiến lại gần ông, vừa lết bước khập khiễng vừa nói:

- Cuối cùng tao cũng thoát ra rồi đây! Mày tưởng mày có thể nhốt tao được bao lâu ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gc#kinhdi