CHƯƠNG 14: TẦN THẦN [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14. TẦN THẦN [2].

Ông già kia khom lưng nhưng vẫn lộ ra khuôn mặt phờ phạc và bờ môi tái bệch, nhăn nhúm lại vì sợ hãi. Lão quát lên bằng cái giọng thều thào:

- Con khốn, mày là loại ăn cháo đá bát! Tao nhốt mày, nhưng tao cho mày uống máu người, nuôi dưỡng mày trở nên mạnh mẽ hơn còn không tốt sao! Còn mày! Mày muốn làm gì tao đây hả!

Mẹ ma cười lên suồng sã, tia máu trong mắt nổi rõ lên, cảm tưởng như hốc mắt chảy ra nước mắt bằng máu – thể hiện ra sự chua xót, uất hận của hồn ma người đàn bà đấy.

- Ông đừng hòng lừa gạt tôi! Ông ép buộc tôi phải nghe lời ông sai khiến! Mấy linh hồn vất vưởng cả vạn năm như chúng tôi chỉ để ông lấy âm khí nuôi dưỡng cho linh hồn và thể xác của ông sống mà thôi! Đều tại ông tham luyến cuộc sống trần gian, ông muốn nghịch thiên mà tồn tại lâu hơn!

Nói xong, con ma đấy vồ lên đẩy ngã cơ thể lão Quách. Nó xé nát lớp da mỏng tanh, cào xé phần thịt vứt vào miệng mình mà nhai nhồm nhoàm.

Lão Quách đau đớn khi phải chịu nỗi đau cắt da cắt thịt. Lão triệu tập tất cả vong linh đã làm tay sai cho lão bao năm nay để chống lại con ma kia, nhưng mẹ ma cũng lẩm nhẩm cái chú thuật đấy của ổng, sức nó mạnh hơn, ông ta vốn nên chết từ trăm năm trước nên rất nhanh đã để con ma kia chiếm đc ưu thế. Mất đi sự trói buộc với ma quỷ, cơ thể ông ta nhanh chóng bị nấm mốc bao kín khắp cả người.

Dường như ông ra không cam tâm. Đến khi sắp bị mấy tảng lông trắng vây kín người, lão vẫn còn dãy nảy lên, gào lên mấy câu muốn sống, lão nói muốn sống, dù cho phải giết bao nhiêu người đi nữa. Lão muốn sống mãi để hưởng tiếng tăm của người đời ca tụng hắn. Dù khi xưa, lão chẳng hề có ý định sẽ cứu vớt những con người phàm tục hôi hám đó. Trong đầu lão lúc này, vô vàn những kí ức cả đời này cứ vùn vụt qua.

Người phụ nữ già nua nhưng phục sức của bà vô cùng lộng lẫy, đầy rẫy trang sức cao sang quyền quý treo trên người. Bà ấy dịu dàng xoa đầu một đứa trẻ:

- Quách Ngọc Quang, con là thái tử của nước Đại Hoàng ta. Sau này con phải nhớ làm một đức vua tốt, thương yêu dân mình. Đừng như vương của con, giết người vô tội đấy nhé! Chỉ cần con lạm sát người vô tội, con sẽ giống như vương, bị lời nguyền rủa của thần xâm lấn. Khiến con vạn kiếp bất phục!

Lại một đoạn kí ức xa xăm vụt tới, khi lão còn niên thiếu, lão xuống chỗ nhốt tù nhân ở cung điện riêng của mình.

Vương của lão, Đại Đế đáng ra nên cai quản cả thành trì hưng thịnh này lại bị xích sắt khóa lại ở trong ngục tối. Vương của hắn nhìn thấy con mình đã điên cuồng thò tay ra song sắt mà van xin:

- Mày không thể nhốt phụ thân mày như vậy! Thả ta ra! Thả ta ra đi!

- Phụ thân, mẫu thân bảo con... người phải ở đây lãnh chịu lời nguyền rủa. Người điên rồi, không cho... cởi trói...

Người đàn ông đó thật sự điên dại, ông ta cào cấu mấy tảng lông trắng xóa mọc kín người rồi cười rộ lên. Ông cào xé cả mảng da lớn có đám lông đó vứt vào người con trai mình:

- Mày cũng như tao thôi! Mày cũng phải dính lời nguyền rủa như tao thôi! Ha ha...

Lão còn nhớ, lần đầu tiên lão giết người. Đó là đêm trăng tĩnh mịch nhất cuộc đời lão, mà người lão giết... là mẫu thân... Cái người luôn ngăn cản lão tới gần phụ thân! Cứ mặc định lão phải làm một người cai trị tốt, phải công chính liêm minh đủ mọi thứ! Lão ngột ngạt lắm! Bí bách phát điên nên mới sát phạt tất cả người hầu trong cung điện. Lão chỉ phát tiết cảm xúc thôi mà! Tại sao lão lại thật sự bị dính phải lời nguyền rủa này!

Sau này, lão công thành. Giệt toàn bộ con dân của mình. Lão gánh trên mình bao lời nguyền rủa ai oán khác của con dân và cả lời nguyền của Thần. Nhưng thần là ai? Lão mới là thần! Năm ấy, ma quỷ lộng hành, lão trộm được một quyển chú thuật của thái sư. Từ đó sai khiến được quỷ sai. Dùng âm khí để nuôi dưỡng cơ thể lão, giảm đi đau đớn của đám lông trắng mọc lên bởi lời nguyền mang lại. Sau này, chẳng tìm được linh hồn nào nên lão mới sáng lập ra trò chơi. Vừa thỏa mãn ý muốn giết người vừa có được những thuộc hạ mới!

Lão Quách cuối đời vẫn không cam tâm. Lão vẫn cho mình là thần! Lão không muốn chết, vì... lão là thần!

“Thần” đã chết. Tân thần trú ẩn tại ngôi làng Đại Hoàng ấy. Ma da nhập trong xác của Xuân kế vị, nó muốn tiếp tục tổ chức trò chơi đấy. Nó muốn lớn mạnh hơn, muốn một lần nữa đem đồng minh của mình chiếm lấy trần gian. Đem mảnh đất màu mỡ dương khí này nuốt chửng!

“Xuân” sai đám quỷ thu dọn mấy cái xác bị nấm mốc. Rút cạn hết máu của chúng rồi nghiền nát thân xác nó ra mà uống. Nhưng trước đó, nó còn dặn họ quay video “Xuân” nhận được vàng.

Sau cả mấy tháng trời tung video ấy lên mạng cuối cùng cũng chờ đến ngày này.

Trong căn phòng chập chờn ánh đèn đỏ nằm sâu trong núi rừng. “Xuân” khoái chí nhìn vào thông báo “Đã có bốn người đăng ký tham gia trò chơi: Kẻ Tìm Vàng...”

_the end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gc#kinhdi