Chương 23 : Bổn cung bị sắc đẹp quyến rũ mất rồi !
Trước đây Lục Khang từng nghĩ cô gái này tuy có bản lĩnh , có năng lực nhưng lại quá mức cuồng vọng, sớm muộn gì cũng bị giết .
Lần đầu tiên gặp mặt , thấy cô rất được chỉ là hơi tự tin quá mức .
Lần thứ hai gặp mặt , hai người đánh nhau một trận , cô kiêu căng ngạo mạn không biết tốt xấu . Ngang ngược hỏi hắn một câu , nếu không thì sao ?
Đến lần này , cũng là lần thứ ba gặp gỡ . Vẫn cái nét kiêu ngạo ấy nhưng dường như có gì đó đã thay đổi , cái cách mà cô vênh váo thực sự là hợp tình hợp lí .
Hắn bị suy nghĩ của mình làm cho giật nảy người . Vênh váo thì có thể hợp tình hợp lí gì chứ ?
Nhưng quả thực , so với những lần trước thì lần này cô gái ấy thực sự có tư cách để kiêu ngạo rồi , quá mạnh !
Lục Khang không ngờ cô tiến bộ nhanh như thế , từ ngày hôm đó đến nay mới được bao lâu chứ ? Hắn thậm chí còn không biết cấp bậc của cô .
Bên kia Kiều Vi sớm mệt chết đi được . Vết thương trên người thật đau quá đi .
Rốt cuộc là tại sao cô phải đối phó với cái thứ đồ chơi này chứ ?
Đúng rồi , mẹ kiếp ! Cái thứ chết tiệt nào đấy đang muốn hãm hại bổn tiểu thư .
Kiều Vi nghiến răng , đừng để ông đây bắt được mày .
Kế hoạch giết thiểu năng của ông đây bị hỏng hết cả rồi .
Kiều Vi chán nản , vừa rồi cô bị mất não hay sao mà lại cho kẻ địch tinh thạch quý như vậy cơ chứ ? Thà đem về cho chó gặm còn hơn ...
Trên người đau quá ...
Làm sao đây ?
Muốn dùng dị năng quá ...
Nhưng giờ động ngón tay cũng mệt mỏi rồi ...
Sao trời đất quay cuồng thế này ?
A ? Y Sa ?
Trước khi ngất đi Kiều Vi mơ hồ thấy Y Sa chạy đến , hình như còn nói gì đấy . Nhưng cô không nghe thấy , chắc chị ấy giận lắm ...
- Kiều Vi !!
Y Sa đỡ lấy Kiều Vi đang lịm đi , nhìn người cô vết thương lớn nhỏ chồng chất , be bét máu mà cô rùng mình . Rốt cuộc phải như thế nào mới bị thương nặng như vậy ? Không phải chỉ mới đi một lúc thôi sao ?
Giây phút cô ngã xuống , trái tim Lục Khang như bị gõ mạnh một cái . Sao hắn lại quên mất cô đang bị thương chứ ?
- Anh Khang !
Lục Khang thấy Bạch Phong lái xe quay trở lại . Giọng của cậu ta chứa đựng sự nóng nảy và vội vàng .
Xe dừng lại trước mặt Lục Khang . Hắn mơ hồ nghe thấy âm thanh gầm gừ của xác sống đằng sau .
Bạch Phong thúc giục
- Anh Khang , mau lên xe !
Tình thế hiện giờ rất gay go , nếu không đi nhanh thì ...
Lục Khang nhanh chóng quay người đi đến gần Kiều Vi . Cúi người bế cô gái đang hôn mê lên trong ánh mắt giết người của Y Sa . Thấy cô ta chuẩn bị đem kiếm băm bổ chặt chém mình , Lục Khang trầm giọng quát
- Mau rời khỏi đây !
Nói rồi hắn bước nhanh về phía xe . Dường như Y Sa cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm từ xa , im lặng đi theo Lục Khang lên xe nhưng ánh mắt không một phút rời khỏi Kiều Vi .
Hai người vừa lên , Bạch Phong đã khởi động xe phóng như bay .
Phía sau , một con , một trăm con , ... vô tận xác sống đuổi theo .
- Chết tiệt !
Bạch Phong mắng một câu , cắn răng lái xe .
Lục Khang đặt Kiều Vi nằm xuống ở phía sau .
Trong xe có tổng cộng 6 người . Hai người rời đi cùng Bạch Phong lúc trước đang ngồi một góc nghỉ ngơi .
May là không gian của chiếc xe này khá lớn nếu không nhiều người như vậy , thật sự không đủ chỗ .
Lục Khang nhanh chóng lấy hộp cứu thương . Y Sa cũng cởi bỏ áo khoác ngoài của Kiều Vi ra .
Từng vết thương sâu hoằm hiện ra trước mắt hai người . Áo bên trong bị rách để lộ nhiều vết thương hở cả xương .
Y Sa run rẩy chạm vào khuôn mặt trắng bệnh vì mất máu của Kiều Vi .
Là cô bảo về không tốt em ấy ...
Hiện tại Y Sa rất muốn chém chết tên đàn ông khốn nạn này . Lần nào gặp hắn Kiều Vi cũng bị thương .
Nhưng chuyện quan trọng trước mắt là vết thương của Kiều Vi .
Vết thương quá nhiều và nặng , với thuốc thang thiếu thốn như hiện tại thì thực là ....
Bỗng Tiểu Manh chui từ balo của Y Sa ra . Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người , cô bé biến lại thành người .
Bạch Phong lái xe ở đằng trước nhìn qua gương chiếu hậu , chứng kiến cảnh này suýt thì bị lệch tay lái .
Excuse me ?
Cái quái gì đang xảy ra vậy ?
Một con mèo trở thành người ????
Thế giới này đáng sợi quá !!
Không riêng gì Bạch Phong . Lục Khang và Y Sa lúc này cũng đơ luôn rồi .
Hai người há hốc mồm nhìn cô bé xinh xắn trước mặt . Có ai nói cho họ biết . Cái quái gì đang xảy ra không ?
Tận thế , xác sống , dị năng , giờ lại thêm vụ thú hoá người ( nhân thú ) nữa , thà giết nhau đi còn hơn !!
Hơn một phút trôi qua trong im lặng ...
Dù gì thì việc này quá kinh ngạc , vượt xa nhận thức của tất cả mọi người .
Không khí trong xe vô cùng quỷ dị . Chỉ thấy cô bé kia tức giật đập vào Lục Khang và Y Sa , quát
- Hai người làm cái gì vậy ? Muốn để chị Kiều chết hay sao ?
Lúc này mọi người mới giật mình định thần lại . Đúng vậy , phải nhanh chóng cầm cự vết thương đã .
Tiểu Manh liếc nhìn hộp cứu thương , mặt màu nhăn nhó cực điểm .
Quá nghèo nàn đi .
Cô bé chui vào trong không gian của Kiều Vi , đem một loạt thuốc thang Kiều Vi mua trước tận thế ra ngoài dí vào người Lục Khang và Y Sa , khí thế vô cùng hung hăng .
Cảnh vừa rồi trong mắt những người khác chính xác là diễn ra nghe thế này : Tiểu Manh tự dưng biến mất rồi lại tự dưng xuất hiện còn đem theo rất nhiều thuốc thang .
Cmn trâu bò rồi !
.....
Lúc Y Sa băng bó vết thương giúp Kiều Vi xong thì trời cũng gần tối rồi , Bạch Phong cũng nhanh chóng tìm được chỗ nghỉ qua đêm .
Vốn Y Sa còn lo lắng cho Kiều Vi nhưng Tiểu Manh nói : " Chị Kiều có dị năng chữa lành vết thương . Lúc này dị năng đang tự động chữa thương cho chủ nhân của nó , chị không cần phải quá lo lắng "
Đúng như lời cô bé nói , vết thương của Kiều Vi khép lại rất nhanh nhưng cô vẫn đang hôn mê .
Mọi người tuy rằng có rất nhiều thắc mắc với chuyện cô bé có thể ... thay đổi hình dạng nhưng mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi , tất cả đều không còn hơi sức đâu nữa .
Chỉ có Y Sa đề nghị gác đêm . Mặc dù để một cô gái gác đêm thì thực sự mất mặt nhưng nhìn vẻ mặt " Ông đây đang sầu đời đừng ai lại gần bắt chuyện , cảm ơn" của cô thì Lục Khang đành thuận theo .
Nửa đêm .
Y Sa nghe thấy tiếng Kiều Vi cựa quậy , quay sang thì thấy cô tỉnh rồi .
Kiều Vi mở mắt ra cảm thấy rất bàng hoàng .
Đứa nào lại dám quấn ông như xác ướp thế này hả ??
Tuy cô rất tức giận nhưng mà ... đau quá !
Do cử động mạnh mà vết thương đang đóng vảy lại nứt toác ra , máu thấm qua băng gạc .
Kiều Vi đau đến nhe răng .
Nghe động tĩnh Lục Khang đi ra , thấy Kiều Vi đã tỉnh trên mặt hắn thoáng qua nét nhẹ nhõm, yên tâm .
Hắn không biết tại sao bản thân lại sinh ra một cảm giác khó nói với cô gái này . Hắn không thấy cô đáng ghét , kể cả khi cô vênh váo tự kiêu cũng thấy thật ... đáng yêu .
Điên mất thôi !
- Nước ... cho ông đây nước .
Kiều Vi thều thào kêu . Lúc này cổ họng cô khô rát vô cùng khó chịu . Giọng nói vì thế mà trở lên khàn đặc khó nghe . Y Sa nhanh chóng rót nước đem lại cho cô .
Bị đau một lần Kiều Vi chừa luôn , không dám cựa quậy linh tinh nữa . Ngoan ngoãn để Y Sa đem nước kề bên miệng uống .
Uống nước xong Kiều Vi mới cảm thấy mình thực sự sống .
Cô nhìn người đàn ông trước mặt . Đẹp quá ...
Ánh lửa bập bùng gần đấy chiếu lên khuôn mặt hắn làm hiện rõ làn da lúa mạch khỏe khoắn . Khuôn mặt cương nghị thường thấy ở quân nhân nhưng vẫn toát lên vẻ phóng túng ma mị lạ thường . Trong đêm tối , ánh mắt hắn ta sắc bén như chim ưng . Cả thân hình nồng thở vị xa xăm , như gần mà như xa khiến người khác không nắm bắt được .
Lần đầu tiên nghiêm túc ngắm nhìn Lục Khang .
Kiều Vi cảm thấy bản thân bị sắc đẹp quyến rũ mất rồi .
_________________
Lời tác giả muốn nói : Cầu Vote cầu bình luận a~
Hôm nay biết điểm thi đại học , mọi người hoặc người thân của mọi người có ổn không ? vui hay buồn ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro