Chương 24 : Tình cảm mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24 : Tình cảm mơ hồ
Lục Khang đối diện với ánh mắt nóng rực của Kiều Vi bỗng cảm thấy ... trái tim trỗi lên một thứ cảm giác lạ lùng .

Cô ở đấy , toàn thân bị băng bó như một cái xác ướp . Mái tóc xoã ra có chút rối , làn da còn nhợt nhạt vì mất máu , đôi môi thì khô khốc . Nhìn thế nào cũng thấy xấu , nhưng ánh mắt cô lại sáng như thế . Trong ánh lửa bập bùng, đôi mắt cô như cháy rực lên . Dường như tất cả những gì tinh tuý trên thế giới đều không thể sánh bằng ánh mắt của người con gái này .

Ánh mắt đấy giờ đây hướng đến hắn mang theo sự tìm tòi , mê mẩn .

Y Sa ngồi một bên chứng kiến hai người bọn họ mắt đối mắt , chìm đắm vào một thế giới riêng trong lòng trầm xuống . Cô ... có cảm giác bị đe dọa .

- È hèm !

Khẽ ho nhẹ một cái để phá vỡ bầu không khí riêng tư giữa họ , Y Sa đưa tay đỡ Kiều Vi nằm xuống

- Em nghỉ đi .

Đến tận lúc này Kiều Vi mới giật mình thoát khỏi trạng thái chìm đắm vào vẻ đẹp của người đàn ông kia .

Cô không hiểu .

Tại sao bản thân lại nảy sinh ra một thứ tình cảm mơ hồ với hắn ? Đặc biệt là với người mà cô muốn giết ?

Cảm giác này khác hẳn với Y Sa . Kiều Vi cảm thấy bản thân đang bị đắm chìm vào một cái hố . Dù biết là rất nguy hiểm mà trái tim như bị một thứ ma lực lôi kéo , trói chặt lại . Cùng nhau trầm mê , hắn là thứ gì chứ ?

Dù là cô hay Bách Nguyệt , đều không tồn tại một kí ức gì về hắn . Nhưng mà tại sao ?

Cảm giác này là cái gì đây ? Đau thương ? Tiếc nuối ? Hay ... hận thù ?

Cô không biết .

Nhưng cứ như vậy thì phải làm sao đây ?

Sự đe dọa vô hình toát lên từ một người đàn ông xa lạ lại khiến cho cô sợ hãi .

Lần gặp mặt ở tiệm thuốc trước đó cũng là sự đe dọa nhưng so với lần này có sự khác biệt rất lớn .

Cảm giác bị người khác nắm trong tay tính mạng thực sự không thoải mái .

Tâm tư này , tình cảm này .... Người đàn ông này không thể sống !

Kiều Vi nhìn về vị trí vừa rồi , người đã sớm rời đi .

Cô quay người sang một bên , vết thương lại rách ra .

Đau ! Đau ! Đau !

Mẹ kiếp , còn cả cái thứ đang bày mưu với cô nữa .

Rốt cuộc là thứ gì đây ?

Cô cũng chẳng đắc tội với ai ....

Được rồi , cũng không hẳn .

....

Bên kia Lục Khang cũng trằn trọc không thôi .

Cảm giác quyến luyến vừa rồi ... Trái tim trống rỗng lâu nay như được trả lại điên cuồng gào thét . Chính là người đó ! Chính là người mày không thể bỏ lỡ !

Lục Khang giật mình ngồi bật dậy . Người đó ? Người mà hắn không thể bỏ lỡ ?

Nhưng mà ... tại sao ?

Tại sao hắn không thể bỏ lỡ ?

Trong đầu loé lên những hình ảnh xa lạ .

Lục Khang ôm đầu , gân xanh trên trán nổi lên. Đau đầu quá !

Cái gì thế ? Cái gì đang xảy ra thế ? Rốt cuộc cô là ai ? Tại sao ... hắn lại cảm thấy đau đớn đến thế ?
________________
Kiều Vi hôi phục thần tốc khiến cho những người khác khiếp sợ .
Bạch Phong nhìn cô như quái vật
- Này bà chị . Nói thật đi , chị có phải người không đấy ?
Hắn bị thương đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì đâu đấu nhé , cùng là con người có cần bất công vậy không ?

Kiều Vi bẻ tay vặn cổ đủ thứ cho xương cốt hoạt động , quay sang chuẩn bị rút kiếm chém bay tên ngốc này . Thiết kiếm xoẹt một đường trong không khí nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của nó đem lại .

Bạch Phong tuy có dị năng tốc độ nhưng cậu ta đang bị thương !!

Nếu không phải hai người còn lại nhanh chóng kéo cậu ta ra thì thân xác kiều diễm này không biết bị chết đứng hay chết nằm nữa .

Lại nói , mọi chuyện cũng thật kì lạ .
Cô gái này xuất hiện từ bao giờ vậy ? Bạo lực như thế , lão đại sao lại thu thập cô ta chứ . Nhiệm vụ lần này của họ cũng đâu phải tìm kiếm những người sống sót khác ?

Hai người đưa mắt nhìn nhau đều tỏ vẻ là không biết .

Hôm qua khi tỉnh lại thì họ đã thấy cô rồi . Vốn hôm qua còn bị quấn như xác ướp , hôm nay lại có thể sung sức chém người như vậy . Đúng như Bạch Phong nói , tốc độ hồi phục này quả thực quá đáng sợ .

Trong lúc hai người còn âm thầm trao đổi bằng ánh mắt thì tên đần độn kia vẫn không sợ chết , giằng khỏi tay hai người ,gào lên với Kiều Vi

- Mẹ kiếp ! Bà cô già kia , chị muốn đánh nhau phải không ? Ông đây không sợ chị đâu . Nào ...

Bạch Phong còn chưa nói xong , Kiều Vi đã đến trước mặt cậu ta từ lúc nào , khuôn mặt thiếu điều viết mấy chữ to đùng : Mày-chết-chắc-rồi-con-ạ !

Quá nhanh !

Bạch Phong còn chưa kịp phản ứng lại thì người trước mắt đã ra tay .

Không cần phải nói , tất nhiên cậu ta bị Kiều Vi đánh cho nhừ đòn . Hai người kia muốn can ngăn nhưng cô gái này thực quá mức lợi hại . Hai người họ đều bị thương , hợp lại chưa chắc đánh lại cô .

Tất nhiên đây chỉ là một cái cớ .

Dù sao thì tên này cũng rất gợi đòn , thôi thì cứ để cậu ta ăn hành một chút vậy .

Sau này nghỉ ngơi thì coi như là ... bồi dưỡng thân thể , ừm !

Và thế là Bạch Phong bị hai tên khốn nạn kia bán đứng . Bị Kiều Vi đánh đến không có cơ hội đáp trả .
Đến lúc dừng lại thì nhìn cậu ta thảm hại không chịu nổi , mặt bị đánh chảy máu nhoe nhoét .

Kiều Vi hừ lạnh đứng lên , lấy trong balo một chai nước rửa sạch bàn tay dính máu .

Nếu không phải khi cử động vẫn còn chút đau thì cô khẳng định sẽ không nương tay như thế này đâu .

Bạch Phong nghe được chắn chắn sẽ tức ói máu .

Mẹ kiếp ! Hẳn là NƯƠNG TAY !

Thù này , cậu ghi !
___________

Khi Lục Dã , một trong hai người kia  có ý hỏi xem Kiều Vi có muốn cùng họ đi đến căn cứ ở thành phố G không thì cô khá là băn khoăn .

Đi cùng hắn ?

Khẽ liếc về phía Lục Khang , thấy hắn ta vẫn lạnh mặt nhìn về phía khác thì nhanh chóng cụp mắt lại .

Thứ cảm xúc khó nói kia khiến cô do dự ...

Cuối cùng , mặc kệ sự phản đối của Bạch Phong cô quyết định đi cùng họ .

Cô ... chỉ đang muốn tìm cách giết hắn thôi .

Kiều Vi tự trấn an mình như vậy .

Trước quyết định này của cô , Y Sa có vẻ không vui cho lắm nhưng cuối cùng cũng không nói gì . Tiểu Manh thì khỏi nói , cô bé chẳng thiết quan tâm đến việc gì cả lúc nào cũng dính lấy Kiều Vi . Mở mồm chị Kiều , đóng mồm cũng chị Kiều khiến ai kia thực sự có chút ...

Nói chuyện qua quít một hồi thì Kiều Vi cũng biết sơ sơ về những người này .

Anh chàng da nâu dáng vẻ lực lưỡng tên là Lục Dã , anh em họ với Lục Khang . Người còn lại thì cô chỉ nghe Lục Dã gọi là Chiến . Cả hai người này tính cách đều có chút trầm ổn , toàn thân toát lên đang vẻ từng trải . Có lẽ là quân nhân nhưng cũng không đúng lắm . Họ không giống vẻ nghiêm trang , chính trực của một người quân nhân mà có sự rắn rỏi , tàn độc và nhạy bén hơn hẳn . Nói là sát thủ thì không phải , nói một cách phù hợp nhất chỉ là ...

- Này , hai người là lính đặc chủng đúng không ?

Câu hỏi của Kiều Vi không chỉ khiến cho Lục Dã và Chiến giật mình mà ngay cả Lục Khang cũng không ngờ cô sẽ nhận ra .

Nhìn dáng vẻ này của họ , Kiều Vi tỏ ý mình hiểu rồi . Dù gì thì tận thế đến , trước đó dù là ai cũng không quan trọng . Chỉ cần có kĩ năng giữ cho mình sống sót , mọi danh hiệu trước đây chỉ là hư vô ....

------
Bạch Phong hơi ngẩn người nhìn số thuốc men trước mặt . Có người đem cho cậu ta ? Là ai vậy ?

Nghĩ đi nghĩ lại thì người có khả năng nhất cũng chỉ có thể là Kiều Vi .

Ha , đánh cho đã tay rồi lại gửi thuốc cho cậu ?

Đừng mơ ông đây tha thứ cho chị nhé !

Hừ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro