Chap 1 : Nhà Nhoại Cảm Từ Thành Phố Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéttttttt...

Đèn vàng đầu tàu chiếu sáng, chiếc tàu nhả khói đen kịn tiến về phía cánh rừng tối, hoàng hôn buông, sương mù bắt đầu bao phủ khắp mọi nơi, nhiệt độ hạ thấp. Thật sự thành phố này cũng vô cùng khắc nghiệt.

William trùm kín mặt mày ngồi cuối toa, thở từng đợt hơi lạnh, cố không gây chú ý đến mọi người...

-Tới trạm số 7, mời quý khách vé tàu số 7 bước xuống!

Nhân viên soát vé hô to.

Wiliam ra khỏi của, bước xuống nền đất, khẽ nhìn đoàn tàu đã sớm khuất dạng, lặng lẽ tiến sâu vào phía cánh rừng đen. Dần lộ rõ ra một căn biệt thự nhỏ thấp thoáng bóng đèn dầu. Khá cũ kĩ nhưng vô cùng chắc chắn.

Cạch

(Mở cửa ra)

-Mày về rồi đấy à, đi đâu mà lâu dữ - Arannie nằm trên giường, nói vọng lại

-Tao phải xếp hàng mua máu đấy, chả hiểu sao có vụ xếp hàng. Tiện thể ghé qua đường đêm xem có gì để mua mà dùng - William quăng túi đồ lên bàn, ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhỏm

-Máu mà cũng phải xếp hàng mà mua à, điên khùng - Fiona lắc đầu, bước trong bếp ra đưa chén thuốc cho William

- Ai lại chọc giận mày nữa - William đón chén thuốc, nhếch mày hỏi

-Mày đỡ bệnh chưa - Claude hỏi thăm, nhưng cũng cộc lốc thô lỗ

-Đỡ rồi

-Mày ở đó chỉ biết hỏi thăm, chẳng giúp được gì - Fiona cằn nhằn

-ời, cần nhờ gì thì tao giúp, mắc gì mắng nhiếc tao vậy. - Claude mếu máo - Tao buồn đó

- Rồi liên quan gì đến tao? - Fiona bĩu môi, đem chén thuốc đi rửa

- Mà này, nay mày đi tới tận thủ đô, có gì mới không? - Arannie gặn hỏi

-Vẫn như cũ, chẳng có gì, ờ có, có một bà nào đó mà tao đi đâu cũng nghe tên, hình như là bà Ichiko.

Vừa dứt lời, ngoài cửa có tiếng loạc xoạc, rồi tiếng cốc cốc như ai đó gõ cửa, cả đám mắt trừng lên, phát sáng ánh đỏ, chuẩn bị động thủ.

Claude bước thận trọng ra cửa.

-Tôi vào trong có phiền không, tôi biết nếu tôi ở ngoài này các cậu sẽ gặp nguy hiểm

Một cụ già đứng ngoài cửa, giọng nói trầm khàn nhưng không gây khó chịu.

Trông bà ta chẳng có gì nguy hiểm, với cả mùi của bà cũng khiến cả bọn bớt đề phong. Claude khẽ gật đầu, lách người cho bà đi vào.

Bà thản nhiên bước vào trong, Claude thận trọng đóng cánh cửa lại.

-Các cậu khá ngạc nhiên đúng không? Thắc mắc là sao tôi đến được nơi này chứ gì, ẩn thuật của cô không qua được mắt tôi đâu Fiona à! - Bà ấy ngồi xuống chiếc ghế mộc cạnh giường, nét mặt khẽ hiện lên một nụ cười nhếch miệng nhưng lại biến mất

-Sao bà này biết tên mình?

Fiona vô cùng bất ngờ, việc lộ tên là khá nghiêm trọng đó.

-Đỡ bệnh chưa cháu? - Bà quay qua William, cười nhẹ

Cả đám lại lần nữa bị bà già này cho thêm một phen bất ngờ.

-Bà già này là ai? Đến từ đâu? Sao cái gì bả cũng biết vậy- Arannie ngồi thẳng dậy, trố mắt kinh ngạc

Cụ già lục chiếc túi vải nhung đỏ mềm mại, bất chợt phóng mấy tấm giấy da thẳng vào 4 đứa đang ngồi quanh . Cũng may là thông minh nhạy bén nhanh tay bắt lấy tấm giấy, không là chưa đánh đã tàn rồi.

-Tôi là Ichiko, đến từ phía Đông, xứ Woll, là nhà ngoại cảm ở điện Raillin. Hết thắc mắc chứ?

Cả nhóm thấy bất ngờ, nhanh tay mở tấm giấy da, một biểu tượng trăng khuyết lộ rõ. Có cảm giác quen quen.

- Hình như là biểu tượng Vampire. - Fiona nheo mắt

- Là lệnh triệu tập! - William thốt lên

Bà cụ đứng lên, phủi phủi cái áo, móc ra chiếc đũa phép.

Subcinctus(dịch chuyển)!

Thế là cả đám ngay lập tức bị cuốn theo câu thần chú của bà lão tới cung điện Raillin!






Điện Raillin, Phía đông Nova

-Ui, chưa kịp phản ứng gì hết, bà già này đúng là bất thường-Claude lên tiếng nhăn nhó, chống nạnh để đứng vững hơn chút

-Đi theo tôi

Bà lão nói như ra lệnh, tiến tới cổng cung điện.

-Này, sao đi bình thản vậy, không sợ bọn lính canh bắn à- Fiona nhắc nhở nhắc nhở

Reparifarge(đảo ngược hiệu ứng biến hình)

Lại một lần nữa vung đũa.

Bọn lính canh biến thành mấy tảng đá, còn cung điện cũng quay trở về hình dạng vách núi.

Chỉ là giả thôi à, xíu nữa là lại động thủ - William vừa đi vừa to tiếng

Cả đám bước theo bà cụ, đứng nép sau ngay phía cổng. Vào bên trong, cảm giác bắc đầu lạnh dần, chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng bước chân của mọi người. Cả khoảng sân rộng lớn, im lặng đến rùng mình.

- Tiến về phía đài nước đi

- Này, đứng nép vào, coi chừng vỡ mặt đấy

Lão cất giọng trầm nhưng mang tông giọng đáng sợ như điều khiển từng đứa một, cảm giác thật lạ.

Giẫm chân tại chỗ vài cái.

Rầm!

Chỗ đang đứng như bị sập, cả nhóm lập tức rơi tự do xuống lòng đất với tốc độ đang kinh ngạc.

- Này, các cậu nghĩ sau vụ tàn sát 50 năm trước chỉ còn sót lại các cậu thôi đúng không?Giờ thì mở to mắt ra mà nhìn cho kĩ.

Dứt lời, mọi người thấy rõ được một ánh sáng rực ngay dưới chân mình, dần lộ ra hình ảnh của một thành phố

- Hở? Là cái gì? - Arannie nhếch mày, ngó xuống, mắt lập tức đanh lại, môi mấp máy không thể thốt ra từ nào

Cô ngờ đến mức thốt lên vài từ thô tục

Mày làm gì mà nói ra mấy lời đó vậy- Fiona vừa dứt lời, ngó xuống và cũng cực kì kinh ngạc

Thành phố mọi người thấy hoàn toàn sáng rực ánh màu vàng. Sự lộng lẫy, uy nga của thành phố khiến ai nấy cũng rợn hết cả người.

- Một...... nơi như thế này tại sao lại xuất hiện ở đây!? - Arannie lắp bắp

Claude thì há hốc mồm, không tin vào những gì xảy ra ở trước mắt.

- Lại có gì đó bất thường, tụi mày nhìn xem họ không phải là người- Fiona chỉ tay về đám người tập trung bên dưới, mắt hiện lên vẻ vô cùng thận trọng

Cả bọn dụi mắt nhìn thật kĩ, hít một hơi thật sâu, là mùi quen thuộc của loài Vampire!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cặp mắt đỏ rực của Arannie như sáng rực lên, bàng hoàng đến mức đứng không vững

Là Vampire!- cả đám đồng thanh hét lớn, nhảy dựng lên

Cụ ta nở nụ cười mỉm, khác hẳn với vẻ hốt hoảng của cả nhóm...

Rầm!!!!!!!!!!!!!!

Đột nhiên cả đám lại bị thả tự do một lần nữa

Trong khi tiếp đất ai nấy đều loạng choạng, đứng không vững thì lão ấy lại bước đi bình thản.

Bóng ai đó từ xa chạy tới, quen lắm! - Đôi đồng tử có màu tím đặc trưng như viên ngọc của Fiona khẽ rưng rưng

Hình ảnh giống Rowan quá! Nhưng...không phải cậu ta đã chết trong vụ thảm sát 50 năm trước sao?

Trong vụ thảm sát, chỉ còn đúng 4 vampire sinh sống trên thế giới này! Tại sao lại xuất hiện ở đây!??????? Một việc kinh khủng đó đã xảy ra mà không ai muốn nhắc tới...

Gặp lại một người bạn thân tưởng chừng chỉ có thể ngắm trong mơ, cảm giác thế nào?

William thầm nghĩ, rồi quay qua gọi mấy người xung quanh, chuyện quái gì đang xảy ra vậy!? Vampire còn sống sao? Rowan còn sống sao?????

- Là nó rồi... - Claude mắt rưng rưng

Mái tóc đen huyền đó, nụ cười nhẹ nhàng đó, không thể lầm vào đâu được!

- Rowan!!! - Arannie hét lên

Cả bọn đứng dậy, chạy tới ôm tới tấp lấy cậu.

- Ây, từ từ, nhẹ thôi, sắp bị tụi mày làm chết rồi nè
Rowan giở cái giọng đùa giỡn như cũ, mà cứ nghẹn nghẹn như muốn khóc. Bàn tay siết chặt, tưởng chừng như chỉ trong mơ thôi...

- Mày...mày...- Arannie òa khóc nức nở

Ấy, còn tao- lão Ichiko nói cái giọng khác mà nghe quen thuộc

Rowan khẽ mỉm cười khinh bỉ, giơ tay lắm lấy tóc của Ichiko kéo mạnh ra. Là một người hoàn toàn khác!

- Sau tấm da vừa mới lột là thằng Ayako, nó cũng chưa chết, đâu - Rowan lắc đầu

- AYAKO!!!!!!! - Fiona gào lên, nhảy bổ lên người cậu ôm thật chặt

Cô khóc nức nở như đứa trẻ...

Hai người bạn quý giá của cô...

Ngày hôm ấy, giữa biển lửa, tận mắt nhìn thấy hai người nở nụ cười ngập máu...

Tạm biệt,

Đó là câu cuối cùng Ayako nói với cô..!

Nụ cười ngập nắng ấy, Fiona tưởng chừng mình sẽ chẳng bao giờ thấy được nữa...

- Cảm ơn, cảm ơn, mày vẫn còn sống, Ayako à...!!!!

William khẽ cười, nhìn Fiona khóc nức nở cả Claude còn khụt khịt.

Cảm ơn, vì đã an toàn, gia đình của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire