Chap 2 : Lời Tiên Tri Chết Chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút trùng phùng trôi qua với biét bao cung bậc cảm xúc, gặp lại những người tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những giấc mơ. 4 người đã khóc rất nhiều, sống cô độc nửa thế kỷ, sống trong đau khổ mất đi những người thân yêu của mình thật sự là điều quá đỗi tồi tệ. Kể cả, là đối với một vampire.

Ai nói vampire không có tình cảm hay cảm xúc chứ? Họ vẫn luôn quý trọng những người xung quanh mình, yêu thương và hi sinh. Đó chính là tình cảm, là cảm xúc đó thôi. Con người hại chết người thân của vampire, thậm chí là hại nhau, chà đạp nhau. Rốt cuộc, vampire và con người có gì khác nhau?

Người vui nhất mà khóc nhất chính là Fiona. Chắc chắn, từ ngày đó không người thân, đôi mắt đặc biệt này, kí ức là một con số không, Rowan hay Ayako đều là những người thân nhất của cô...

- Muốn đi tham quan không? - Rowan nghiêng đầu, hỏi

Chuyện buồn rồi cũng qua, không nên nhắc lại làm gì.

- Thành phố này thực sự rất lạ... - Claude vệt vài giọt nước mắt trên má, trở lại trạng thái thường ngày

Rowan dẫn cả nhóm đi vòng quanh thành phố. Rất khang trang, hình như chỉ mới dựng mấy chục năm nhưng vẫn phát triển nhiều, không giống nơi mà một chủng tộc bị cả thế giới săn đuổi ẩn nấp, suýt bị tận diệt nửa thế kỷ trước đâu. Vampire chính là thế, mạnh mẽ vô tình, chỉ cần sống thì sẽ tồn tại mạnh mẽ được dù chuyện gì xảy ra. Đó là lý do tại sao con người đến bây giờ vẫn muốn diệt cỏ tận gốc, một Vampire sống là một mối nguy hại. Nơi đây chẳng lạnh lẽo như loài người vẫn nghĩ. Thậm chí còn có phần đẹp hơn Thủ Đô Hoa và đương nhiên là trái ngược với cánh rừng tối lạnh lẽo đáng sợ mà cả nhóm đã phải ẩn mình suốt nửa thế kỉ.

Đi một vòng quanh thành phố, những tòa nhà cao thấp mọc lên như nấm, lấp lánh ánh vàng cùng sự lung linh của các viên pha lê trong cửa hàng nọ. Dòng người qua lại. mùi vampire nồng nặc nhưng lại khiến cả nhóm cảm thấy thoải mái khi sau một chuyến đi dài đằng dẵng trở về nhà.

Dừng lại ở một ngôi nhà không mấy nổi bật nhưng khang trang, sáng sủa. Đặc biệt là giàn hoa xuyến chi nở rộ đập vào mắt. 

- Mày chăm đó hả Ayako? - Arannie hỏi

- Ừ

Hoa xuyến chi - loài hoa thể hiện sự chờ đợi mong mỏi, dù trải qua bao nhiêu bất hạnh, vẫn một tình cảm chờ dợi dù người ấy có về hay không...

Bên trong trang trí khá đơn giản, đồ vật còn nhám bụi và cũng bừa bộn một chút.

Claude tìm một chỗ sạch sẽ ngồi phịch xuống, chống cằm thở hồng hộc.

- Mày chạy nhảy cho lắm vào rồi về lại ngồi ngây ra đó mà thở như trâu- Fiona cằn nhằn, phủi phủi một chút rồi cũng ngồi xuống, đôi đồng tử óng ánh liếc nhìn căn nhà, lại liếc nhìn Rowan và Ayako 

Đây là nơi Rowan và Ayako sống?

- Tao phấn khích mà, lâu lắm mới gặp lại được hai đứa nó, tưởng lặng luôn rồi. Thêm nữa nha, lúc ở biệt thự mày trói tay trói chân tao có cho đi đâu đâu? Tính ra tao đã ở nhà 50 năm rồi đó!!! - Calude bĩu môi

- Cho mày ra ngoài thì tụi mình không sống đến được đây đâu - Arannie liếc mắt khinh bỉ

- Bộ không phải lúc trước mày toàn nguyền rủa rồi chơi khăm khiến nó chết đi sống lại - Fiona lắc đầu - Giờ bày đặt nhớ nhớ!

William thấy những vật dụng căn phòng đằng sau phòng khách, chắc chừng chính là bếp. Thường ngày thích làm việc nhà và nấu ăn, cậu cất bước đi thẳng.

- William!! Lấy tao ly nước! Khát khô cả họng rồi a! - Fiona nói lớn

- Mày tìm đâu ra cái nơi tuyệt như vậy, hay thật !- William bước vào bếp, vừa lục đục vừa hỏi- Bừa bộn gớm!

- Hai đứa nó ở chung nhà thì thôi rồi - Claude đỡ trán

- Đúng rồi, giờ nói chuyện nghiêm túc này, tại sao sống được ở đấy?- Arannie mặt mày nghiêm túc

-Thì cũng vô tình, đang đi tìm tụi mày, thì tìm được vào đây. Chỗ này hình như là của tộc người Moors tuyệt chủng rồi bị bỏ hoang nhờ vậy mà lúc đó mới sống được, lúc đó nếu không chết vì lũ con người hèn hạ kia thì cũng chết vì đói rét rồi

Nói đến sự kiện đó ai cũng có sự tức giận âm ỉ nơi đáy mắt, xen lẫn sự hận thù vô tận.

- May mắn lắm đấy, Vampire như tụi mình bị xóa sổ từ lâu trong lịch sử con người, bây giờ chuyện Vampire bị coi như là truyền thuyết, tụi tao lúc nào cũng phải chuẩn bị đối mặt với con người, cứ như tử tù- Fiona hoài niệm

- Nếu con người biết được thì chết chắc, nghe nói mới có Nữ Vương mới, Tân Nữ Vương tên gì nhỉ...

- Asuna - Arannie nhắc, lòng có chút dè chừng người  này

- À đúng rồi, ả đó vô cùng ghét vampire, độc đoán kiêu ngạo, nếu biết được không tứ mã phanh thây thì nghìn cung xuyên thân chứ ít gì, a, máu S - Claude cười nửa miệng

Đôi mắt của Fiona rũ xuống, đầy sự hoài niệm lẫn tiếc nuối.

-Rồi sao hai đứa bây tìm ra tụi tao? -Arannie hỏi tiếp

-Cũng không phải do phép thuật gì đâu, tại thằng Ayako quen mùi của tụi mày, rồi bám theo William lúc ở ngoài chợ, lần mò tới biệt thự - Rowan giải thích

- Tao cứ tưởng tụi bây bị bắt rồi

-Có bản lĩnh-Fiona khen ngợi

-Ngồi đó khen nữa, tụi nó tìm được mình cũng đã 50 năm hơn rồi, thời gian đó sao quên được,cái cánh rừng tối chết tiệt đó lạnh lẽo gần chết-Claude khóc không ra nước mắt

-Đương nhiên! Bất kể ai sống được sau vụ đó là may lắm rồi. Nhưng lịch sử tàn khốc ấy sắp quay lại!

Ayako vừa dứt lời, không gian ngay lập tức im lặng đến đáng sợ, đầy sự nguy hiểm và căng thẳng. 

-Gì vậy cha nội, nghiêm túc ngang sương làm tao mắt cười ghê-Claude lên tiếng đùa cợt, miệng cười ngượng

Ayako với Fiona lườm Claude với cặp mắt chết người, hiểu rõ không phải chuyện đùa

-Hôm lúc tao đi tìm tụi bây thì ở thành phố báo là tất cả quyển tiên tri có xuất hiện điểm đen-điềm báo chết!

Vừa nhắc đến điểm đen là William lạnh hết sống lưng

-Nó là gì!?- Fiona thắc mắc

-Tiên tri là một pháp thuật rất cổ và ít người thi triển nó. Nhưng khi trình độ càng cao thì tiên tri vô cùng chính xác. Có 7 bậc, Ayako vượt ngưỡng 7 nên lời nó nói là cực kì chính xác, mày có thể xem nó là người giỏi nhất còn tồn tại cho đến bây giờ-William giải thích

-Một khi điểm đen xuất hiện là báo hiệu cho sự diệt vong của cả một thế hệ, một chủng loài-Ayalo tiếp lời

Vừa nghe xong, đứa nào đứa nấy ôm vai vì nỗi sợ bao trùm toàn bộ không gian, căn phòng ngộp thở đến mức khó chịu vô cùng.

-Mà là của cái gì mới được-Arannie lắp bắp hỏi

-V..Vampire

Tất cả gần như đứng hình.

- Cái gì????????? Thế giới này sắp bị diệt vong lần nữa?????

Khó khăn lắm mới tồn tại, đau khổ mới gặp được nhau, lại sắp bị diệt vong lần nữa?

- Là do........Nữ Vương Asuna muốn diệt tận gốc vampire sao? - Arannie lắp bắp

Bốp!

Fiona thẳng tay, chiếc cốc thủy tinh đẹp đẽ vỡ nát dưới sàn. Đôi đồng tử có vài tia máu đỏ rực vô cùng đáng sợ.

-Nhưng cũng không thể chắc chắn được, hoặc ả ta chỉ là một phần của điểm đen

-Bây giờ chỉ còn khoảng 2 tháng hơn để chuẩn bị cho điểm đen đến, Không phải là không thay đổi được, tìm tụi mày là một việc, việc quan trọng hơn là tập hợp hơn gần 12000 Vam còn sót lại sau trận đó, giờ tao cần...

-Giúp mày chứ gì-Ayako chưa dứt lời đã bị Claude chen vào

-Tao nhớ trước khi giải tán thì mọi người đều còn dấu hiện, nè, cái la bàn giúp tụi mày tìm Vam dễ nhất, giờ thì về phòng đi, tao dọn sẵn rồi, trên phòng có tên của tụi bây sẵn đó

Từng người một đứng lên trông vô cùng nặng nề, rũ vai, mặt cắm xuống đất, nỗi buồn cứ lẩn quẩn trong một không gian rộng lớn, không ai nói gì nữa, chỉ còn tiếng thở nặng nề của mỗi người, sự trống rỗng trong tâm trí bị lấp đầy bởi nỗi lo và sự sợ hãi.










Buổi đêm ở đây khá đáng sợ khi mặt trăng của đêm nay là trăng khuyết, vì đây chính là lúc các Vampire hấp thụ bóng tối chuyển hóa thành sức mạnh, đó cũng là lí do Vam đáng sợ nhất vào buổi đêm.

Phía ban công, Fiona đứng ngơ ngác ngắm ánh trăng, chỉ có ngọn đèn dầu mờ ảo, trong đêm tối còn có thể nhìn thấy được sắc tím nhẹ nhàng từ mắt của Fiona. Mắt Fiona có màu thạch anh tím như hai viên ngọc mờ ảo, khác hẳn với điểm đặc trưng nhất của Vampire - mắt đỏ, dù cô hoàn toàn là một Vampire khát máu.

Arannie ngồi trên bộ bàn cũ nhìn về phía Fiona, tay chống cằm, mặt đăm đăm suy nghĩ về điểm đen:"sẽ tốt mà!"

-Nhưng tao lại không biết chúng ta sẽ lại đối đầu với bọn Muggle hay thế lực nào khác

-50 năm trước! quá đủ cho một chủng loài- Arannie thở hắt

-Nhưng có khi tốt- Fiona đột nhiên nói lời bất thường

-Tốt quái gì?

- Có khi cuộc chiến tới tao sẽ biết được tao là ai

-Dù gì cũng đến, tao mong là vậy

Arannie nằm xuống giường, những câu hỏi vẫn xoay quanh trong đầu. 

Vampire có thật sự độc ác, hay chỉ là vì hoàn cảnh vì sự ích kỷ của con người?

Fiona thật sự là ai...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire