Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm xxxx, người dân đông đúc trên đường đi lại

Giữa dòng người tấp nập có một cô gái đang 'đóng băng' tại chỗ nhìn túi tiền của mình

Rỗng tuếch, không có lấy một xu!

Ngụy Linh lạnh mặt đem túi của mình đóng lại một giây sau liền thở dài

Thật thảm a, cuối tháng này lại không có gì ăn nữa rồi

Tuy là vậy nhưng cô vẫn cảm thấy mình nên kiếm thêm tiền, có lẽ là bởi vì cô có chút không an tâm khi hết tiền... Luôn cảm thấy nguy hiểm khi không có tiền trong túi có phải 'bệnh' không?

Ngụy Linh vò mái tóc xoã ngắn qua vai của mình mà chậc lưỡi một tiếng

Không sao, tiền hết vẫn có thể kiếm lại được, cô chưa bao giờ thiếu tiền trong túi quá một tuần

Ngụy Linh lững thững đi về phía phòng trọ của mình

" Ngụy học trưởng" Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau cô, tiếng gọi 'Ngụy học trưởng' rất ngọt ngào là giọng của một thiếu nữ

"Tô Y?"Ngụy Linh quay lại nhanh tay đón lấy cô gái nhỏ xà vào lòng mình

Cô gái với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu mang đậm hơi thở tuổi trẻ, đôi mắt long lanh ánh nước trông rất có hồn, mái tóc dài buộc nửa đầu cùng làn da trắng hồng trông rất ngây thơ, trong sáng khiến người ta yêu thích

"Em làm gì ở đây? Đợi tôi đến để 'chiếm tiện nghi'?" Ngụy Linh bật cười trêu chọc

Tô Y bĩu bĩu môi nhìn 'vị Ngụy học trưởng' có phần không đứng đắn trước mắt mình

Cô ấy có mái tóc gợn sóng dài qua vai, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng mũi cao, nét đẹp vừa phóng khoáng tự do lại quyến rũ

Ngụy Linh theo Tô Y biết thì vị Ngụy học trưởng này thường đi tập gym, chạm vào cánh tay mang lại cảm giác săn chắc khoẻ mạnh

Tô Y nhìn lên đôi mắt mang theo ánh nhìn kiêu ngạo có phần lưu manh của Ngụy Linh mà đỏ mặt

"Tô Y? Cậu làm gì mà đứng đơ ra thế?" Một nhóm nữ sinh khác cũng chạy đến, từ xa nhìn Tô Y đang đơ người ngước nhìn một người cao hơn cô bé

"A, Ngụy học trưởng" Đôi mắt của các cô gái nhỏ sáng lên chạy ngay đến khoác tay Ngụy Linh

"Các em định đi đâu à?" Ngụy Linh đôi môi cong lên, giọng nói nhẹ nhàng, tay cô chỉnh lại áo khoác cho cô bé bên cạnh do chạy nhanh mà trễ xuống

Các cô bé kia bắt đầu nhốn nháo vui vẻ cười nói

"Chúng em định cùng nhau đi ăn, Ngụy học trưởng chị đi cùng với chúng em không? Em mời"

Em mời?

Lời từ chối vừa định mở miệng liền ngậm lại

"Vậy thì làm phiền các em quá"Ngụy Linh cười với vẻ khó xử

Mấy cô bé kia liền xua tay nói 'không phiền' rồi kéo cô đi vào một quán ăn

Quán ăn không quá sang trọng nhưng không gian ở đây rất sạch sẽ, thoáng mát, bức tường trắng bên trên có treo bức thêu 'Mã đáo thành công'

Ngụy Linh cùng những cô gái nhỏ kia chọn một chỗ ở trong góc bên phải còn trống

Bộ bàn ghế bằng gỗ trông khá sạch đẹp có phần thoải mái

Ngụy Linh kéo ghế cho các cô bé ấy, nói thật đôi khi cô trông khá giống bảo mẫu trong một nhóm, dù sao Ngụy Linh cũng là trưởng thành trước tuổi, vẻ ngoài cũng sắc xảo hơn bạn đồng trang lứa

Ngụy Linh đưa menu cho Tô Y bên cạnh, bỗng thông báo tin nhắn vang lên cô theo bản năng nhìn lại thì là tin nhắn của em trai cô- Ngụy Khanh

Ngụy Khanh: Chị đang ở đâu?

                         Ngụy Linh: Chị đang đi
             ăn với bạn, ở quán gần trường

Ngụy Linh cảm thấy lạ, Ngụy Khanh chưa từng nhắn như vậy, cảm giác như em ấy đang lo lắng điều gì đó

Tuy vậy nhưng sau tin nhắn đó cô cũng vẫn chưa thấy em trai cô nhắn lại, đến khi món đầu tiên được bưng lên Ngụy Linh mới nghe thấy thông báo tin nhắn

Ngụy Khanh đã gửi cho bạn hai video

Ngụy Linh ấn vào thì thấy đó là video về việc một bệnh nhân của bệnh viện phát dại cắn chết nhân viên y tế   

Ngụy Khanh: Trong vòng một tuần chị có thể kiếm được bao nhiêu? Em có thể kiếm lên trăm triệu

                        Ngụy Linh: Chị cũng có
                                             thể

Ngụy Khanh:Gặp ở nhà
 
                         Ngụy Linh: Được

Ngụy Linh yên lặng nhìn màn hình điện thoại, em trai cô chưa bao giờ đùa cợt kiểu vẻ mặt nghiêm trọng như vậy

Ngụy Linh nhìn bàn đã đầy đủ thức ăn yêu cầu, cô nhìn những cô bé đang rôm rả trò chuyện vui vẻ

Ngụy Linh nghĩ về video Ngụy Khanh gửi, video cô đã từng thấy trước đó nhưng đã bị xoá đi, Ngụy Khanh lại có thể đào ra chắc em ấy đã hack vào mạng lưới thông tin nào đó

Dù sao thì Ngụy Khanh là thiên tài về mảng công nghệ này mà

Ngụy Linh nhìn những cô bé như viên ngọc được bảo bọc kĩ lưỡng trước mắt rồi lại nghĩ đến chị em cô như bước ra từ bùn lầy mà mỉm cười

Cô uyển chuyển nhắc nhở các cô bé về thông tin mà Ngụy Khanh cung cấp

Bệnh nhân trong video đôi mắt màu đỏ rợn người như mất trí, làn da chuyển thành màu xanh, miệng há ra chảy ra đầy máu và nước dãi, hàm răng sắc nhọn đã cắn đứt mảng da thịt trên cổ nhân viên y tế

Video thứ hai cũng xuất hiện những người có tình trạng này, nhưng điều khác biệt là trong video ngoại trừ người mặc đồ bệnh nhân bị ra còn có cả những nhân viên y tế

Không nói cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, có một đại dịch đang âm thầm lây lan nhưng chính phủ sợ người dân hoảng loạn quá độ nên đã dấu nhẹm đi

Còn vì sao Ngụy Khanh lại tra ra thông tin này, chắc chắn là Ngụy Khanh rảnh rỗi hack lung tung rồi lòi ra thông tin này, mà một khi đã phát hiện em ấy chắc chắn sẽ tìm hiểu để đề phòng

Các cô bé nghe Ngụy Linh uyển chuyển nhắc nhở nhưng Ngụy Linh cũng không muốn làm quá, cô chỉ đơn giản nói ở quán ăn và đưa ra một video cho các cô bé sau khi về nhà mà thôi

Ngụy Linh tranh thủ lúc các cô bé ấy không để ý mà nhờ nhân viên đóng gói thức ăn thừa lại giúp mình

Có lẽ Ngụy Khanh sẽ thích

Ngụy Khanh và Ngụy Linh sống cùng nhà, Ngụy Linh học đại học năm ba khoa quản trị kinh doanh, Ngụy Khanh học năm hai khoa công nghệ

Căn nhà họ ở là do hai chị em cùng nhau dùng tiền mua được khá rộng rãi, có lẽ là bởi vì hai chị em có sở thích 'tích trữ' đồ đạc chăng?

Vừa về đến nhà Ngụy Linh đã thấy cậu em mình lạnh mặt chỉ về phía siêu thị lớn cách đó không xa

"Em muốn mua nó!"

Thằng phá của này!

Ngụy Linh nở nụ cười ngọt ngào trong khi tay cô 'nhẹ nhàng' gõ trán cậu em yêu quý của mình một cái khiến thằng bé lộ rõ vẻ đau đớn cùng bất mãn nhìn người chị mang vẻ đẹp yêu nghiệt của mình

"Thằng ngốc này" Ngụy Linh khẽ mắng một câu

"Trước tiên chị thừa nhận có chút khó tin nhưng chị sẽ tin thông tin em mang đến" Ngụy Linh trút bỏ lớp mặt nạ có phần thân thiện ra để lộ vẻ có phần lưu manh bất cần của mình mà đi về phía ghế sofa mà ngồi xuống

Ngụy Khanh thấy vậy cũng ngồi cạnh chị mình dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày quay lại thành vẻ lười biếng ngoan ngoãn của mình

"Ý em từ nãy đến giờ là muốn tích trữ vật tư đúng không?" Ngụy Khanh gật đầu ngay lập tức sau khi Ngụy Linh vừa dứt câu

Ngụy Linh ngẫm nghĩ một chút liền nở nụ cười

Tin tức bây giờ đang bị phong toả rất ít người biết về nó quả thật bây giờ là thời điểm tốt, chỉ là nếu Ngụy Khanh muốn mua siêu thị lớn thì khá khó bởi vì nơi đó buôn bán rất tốt, rất đông khách, chủ siêu thị chắc chắn sẽ không muốn bán vào thời điểm này

Nhưng siêu thị nhỏ bên cạnh thì khác, nơi đó vì siêu thị lớn khai trương mà đã mất hết khách, buôn bán không tốt, chủ siêu thị đã sớm muốn bán nó đi, người chủ đó đã cố gắng tìm các mối để bán nhưng luôn bị từ chối

"Bây giờ trong túi em còn bao nhiêu?" Ngụy Linh nhìn em trai đã sớm gục lên vai cô mà hỏi

"Hơn 500tr" Ngụy Khanh uể oải ngáp một cái, đôi mắt có phần ươn ướt nhấp nháy một chút

Ngụy Linh đơ người, thằng bé này sao hành động nhanh vậy? Cô chợt nhớ mấy ngày nay Ngụy Khanh thức thâu đêm liên tục, đã sớm xuất hiện bọng mắt cùng vết thâm đen như gấu trúc rồi

Ngụy Linh bất lực cười xoa đầu Ngụy Khanh

Hai chị em cô vốn là trẻ mồ côi sống trong khu ổ chuột, ngày ngày lê lết cơ thể gầy trơ xương đầy vết bầm tím đi lục bãi rác kiếm ăn, mặc kệ là bánh mì mốc thì trong mắt chị em cô cũng là may mắn khi tìm được

Nhớ lại một thời khổ sở sống không bằng con mèo, con chó hoang kia mà Ngụy Linh không kìm được vò mái tóc đen mượt kia của Ngụy Khanh

Ngụy Khanh ngày đó còn là cậu bé quần áo rách rưới cả cơ thể bẩn thỉu gầy gò mà giờ đây đã là thanh niên trai tráng cao hơn cả Ngụy Linh

Thật may khi ngày đó còn có người bên cô

Ngụy Khanh bị chị vò đầu mà mơ màng tỉnh dậy, dương đôi mắt nâu đang còn ngấn nước đầy vẻ khó hiểu nhìn chị gái mình

"Đi thôi, chúng ta đi mua siêu thị nhỏ" Ngụy Linh cười giải thích suy nghĩ của mình cho cậu em trai, cậu bé cũng gật gù hiểu ý rồi đưa thẻ tín dụng cho cô xong liền nằm lăn ra ngủ

Thôi được rồi, dù sao em ấy cũng thức thâu mấy đêm liền để kiếm được số tiền này mà

Ngụy Linh cũng kiểm tra thẻ tín dụng của mình, mặc dù trước đó cô than là hết tiền, nhưng mà là hết tiền trong túi do cô trích ra, cả cô và Ngụy Khanh đều cực kì sợ việc hết tiền, bởi vì cả hai đều lo ngại việc khi có chuyện quan trọng như ốm đau bệnh tật vậy nên chưa bao giờ để hết tiền cả

Không những thế cả hai chị em đều sẽ tiết kiệm tích trữ tiền bạc, dù sao trong nhà chỉ có hai chị em nên không tiêu quá nhiều

Chỉ là Ngụy Khanh có niềm đam mê với công nghệ, vậy nên khi cả hai có đủ khả năng kiếm ra tiền thì Ngụy Linh liền mua một số loại mà Ngụy Khanh thích cho em ấy

Ngụy Linh gọi điện cho ông chủ của siêu thị nhỏ, số điện thoại có trên thông báo được đăng trên mạng cùng tờ rơi nên không khó để biết được, cô hẹn người đó ra một quán caffe

"Xin chào, tôi là Vương Khôi, chủ siêu thị" Vương Khôi nở nụ cười công nghiệp nhìn cô gái có vẻ ngoài trưởng thành kia, Vương Khôi là người đàn ông ngoài năm mươi với cái bụng bia cùng ánh mắt dò xét muốn thông qua ánh mắt mà biết thiếu nữ trước mắt ông có thật sự có tiền hay không

"Hân hạnh gặp mặt, tôi là Ngụy Linh, hôm nay tôi làm phiền ngài đến đây là vì tôi có chuyện muốn thông qua ngài, tôi muốn mua siêu thị của ngài, không biết giá cả thế nào?" Ngụy Linh giọng nói điềm tĩnh nhẹ nhàng vào ngay vấn đề chính

Vương Khôi ánh mắt có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại với nụ cười có phần đậm hơn

"Không nhiều, chỉ tầm 50tr thôi" Vương Khôi nở nụ cười thân thiện, hai tay đặt lên bàn có phần vui vẻ

Tầm 50tr? Đây là muốn bán cho cô cái vỏ rỗng của siêu thị à?

Phải biết rằng muốn mở một siêu thị mini thì việc nhập hàng hoá phải mất từ 250-300tr rồi, nhưng người tên Vương Khôi này ra giá chỉ tầm 50tr vậy không phải chỉ muốn bán cho cô cái 'vỏ rỗng' thôi sao?

Nhưng trước tiên...

"Không biết tôi có thể đi thăm quan siêu thị của ngài trước không?" Ngụy Linh vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt bình tĩnh đó

Vương Khôi nghe vậy thì gật đầu

Từ quán caffe đến siêu thị mini kia cũng chỉ tốn tầm năm phút là đến nơi, trước đó Ngụy Linh đã gọi Ngụy Khanh đến giúp cô kiểm kê hàng hoá

Ngụy Khanh hành động rất nhanh chóng, không khác gì cái máy mà cùng cô phân loại và tính toán

Tuy kệ hàng có gần như đầy đủ nhưng kho hàng lại ít hơn cô nghĩ nhưng vẫn rất tốt dù sao chỉ có hai chị em cô

Trong sân sau cũng có chiếc xe có thể chứa hàng cũng có động cơ dự phòng

Ngụy Linh quay sang nhìn ông chủ Vương mà nở nụ cười ngọt nào

"400tr, tôi muốn mua toàn bộ siêu thị này không thiếu một món"

Ông chủ Vương nhìn hai chị em trước mắt mình, có vẻ họ khá thông minh

Lúc đầu ông muốn lên giá thành 500tr nhưng cuối cùng vẫn không thể ăn thêm một xu đành ngậm ngùi chấp nhận con số mà Ngụy Linh đưa ra

Ngụy Khanh nhanh chóng tìm người vận chuyển toàn bộ đồ ăn về nhà còn Ngụy Linh tính toán số tiền còn lại cùng thời gian còn lại của họ

Bởi vì Ngụy Khanh tìm được thông tin khá sớm nhưng thời gian cũng chỉ có tầm một tuần, muốn trong thời gian này làm được một nơi trú ẩn an toàn thì chỉ có nước đập tiền thôi

Nhưng số tiền mà họ có có thể đủ sao?

Ngụy Khanh nhìn Ngụy Linh, chị gái hắn đang cắn ngón tay cái vừa nhìn hắn liền biết chị gái hắn đang lo lắng điều gì

"Trong nhà có đồ em mua mà không dùng có thể bán"Ngụy Khanh nghiêng đầu có vẻ không quan tâm mà nói

Ngụy Linh nhìn tên nhóc ra vẻ thờ ơ kia không nhịn được mà phì cười

Trong nhà họ có đồ mua mà không dùng sao cô lại không biết? Cả hai chị em cô đều là những kẻ tiết kiệm đồ hư hỏng vẫn có Ngụy Khanh sửa chữa lại được sẽ không bao giờ có chuyện mua loại đồ mà mình không bao giờ dùng đến, chỉ có thể là tên nhóc này muốn mang đồ của bản thân ra bán

"Không cần thiết, chị có cách" Ngụy Linh nhoẻn miệng cười, không hiểu sao lại nhớ đến lời giảng viên từng cười khẩy nhìn xuống đám sinh viên bọn cô mà nói "Tôi biết mấy anh chị học kinh tế đều sẽ có tư tưởng tham nhũng mà". Khi đó cô chỉ muốn nói với ông ấy "em không chỉ có suy nghĩ tham nhũng, em còn muốn phạm pháp nữa" nhưng rồi lại thôi

Dù sao cũng đã năm hai, năm ba, cả cô và Ngụy Khanh đều đã tự lập nghiệp. Mọi thứ không mấy đơn giản nếu không phải nói là khốn khổ nhưng xong, cũng ổn định. Tuy vậy, hiện tại lại không cần sự ổn định ngắn hạn này, Ngụy Linh liền dứt khoát... Phạm pháp! Con mẹ nó, tận thế sắp đến, không làm bây giờ thì đợi đến lúc nào!?

Ngụy Khanh nhìn nhìn chị gái mình, cũng ngoan ngoãn mở máy tính... Được rồi, hắn không dám cãi, không phải chỉ là hack tiền của người ta thôi sao? Lựa lựa người mà lấy là được rồi

Ngụy Linh nhìn sàn chứng khoáng trước mặt, cô cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Lại nhớ đến, cô không có vốn liếng, không có người đầu tư, số tiền để khởi nghiệp là quá lớn. Vốn dĩ ban đầu cô học là khoa học công nghệ, kết hợp với y học, mục đích là tạo ra những công nghệ phát triển để cứu người. Cô có ý tưởng, có thể làm được nhưng lại không đủ tiền. Số tiền cô dựa vào kinh doanh và số tiền Ngụy Khanh đưa cho cô là không đủ. Cuối cùng, Ngụy Linh đành từ bỏ, cô không thể nhìn Ngụy Khanh càng lúc càng gầy gò và cuộc sống thê thảm của hai chị em tiếp diễn. Ngụy Linh đổi thành quân sư, cô sẽ hợp tác với một vài thiếu gia, tiểu thư nhà giàu khác, giúp họ vạch ra chiến lược, họ đưa tiền, cô bán chất xám. Trước đó, cô sẽ xây dựng niềm tin, chữ tín với họ, thậm chí cô có thể bán những thành quả công nghệ nhỏ mà mình làm được, lôi kéo đầu tư. Thật tốt, cô đã sắp hoàn thành được mục tiêu lớn của đời mình, thứ cô hằng mong ước, nhưng... Tận thế đến rồi!

Ngụy Linh tặc lưỡi, dứt khoát đem bán số đồ còn lại, sau đó lại vào sàn giao dịch đen, mở liên tiếp nhiều tab, đem bán thông tin của một số kẻ không ra gì cho đối thủ của chúng với giá cao ngất ngưỡng. Tất cả vũ khí nóng, lạnh gì cô đều mua, tiếp đến là chuyển nhà đến một căn biệt thự cải tạo.Mọi thứ đều nhanh đến chóng mặt, mà Ngụy Khanh đã quen với cách làm việc của Ngụy Linh nên theo cũng rất nhanh. Hắn kiếm được rất nhiều tiền, nhiêu đây chắc cũng đủ rồi, chị hắn giỏi chế tạo, sẽ nhanh thôi, những thứ đồ kia sẽ được cải tạo trở nên tốt hơn... Rất nhanh thôi, giết người sẽ là điều 'hợp pháp'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro