Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Khanh lon ton chạy theo chị gái, sắp xếp đồ đạc, tu sửa đồ, mua bán,... Hắn yên tĩnh nghe theo không phản đối nửa lời. Đến tận khi thời điểm được đoán ra sắp đến, mới tạm gọi là ổn định. Ngụy Khanh gối đầu lên chân Ngụy Linh, mơ màng nhìn lên chị gái đang như chìm vào suy nghĩ không để ý đến hắn

Ngụy Khanh "Sao vậy chị?" Không phải đã ổn rồi sao

Ngụy Linh ngón tay đặt lên môi dưới mà lẩm bẩm "Em nói xem, nếu zombie thật sự xuất hiện, vậy nó là vì virus do con người tạo ra làm nên, hay là vì dòng năng lượng đặc biệt nào tạo nên?"

Không đợi Ngụy Khanh trả lời, Ngụy Linh lại nói "Nếu là do con người tạo nên, vậy con người có thể dễ dàng hơn trong việc sử lý chúng không? Chắc là có thể, sự tiến hóa của chúng cũng khó để chống lại vũ khí nóng bên con người, hỏa tiễn, đại bác đều có tác dụng với chúng... Nhưng nếu là do năng lượng đặc biệt, vậy thì nguy to rồi... Mọi thứ sẽ không còn nằm trong quyền kiểm soát của con người"

Ngụy Linh "Video mà em cho chị xem, hình ảnh trên đó là bệnh viện, nhưng có thật là do con người gây nên hay không vẫn chưa thật sự chắc chắn, có lẽ chính phủ đã thật sự che đậy một số việc, ví dụ như phát hiện vật thể kì lạ bên ngoài không gian, đem về nghiên cứu, rồi mới đến bệnh viện... Những gì chúng ta biết vẫn chưa đủ sâu... Nếu thật sự là vượt tầm hiểu biết của con người, khi tận thế ập đến chẳng phải là... Con người cũng sẽ có sự thay đổi về mặt sinh học sao?"

Bởi vì tận thế zombie, nên con người sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, đặc biệt là mặt sinh học để thích nghi với thời đại mới

Ngụy Khanh yên lặng, hắn bắt kịp mạch não của chị gái vậy nên liền kéo chị lên sân thượng.  Vừa lên đến nơi, cả hai liền hoảng hốt nhận ra... Không gian bên ngoài đã chìm trong sắc đỏ

Ngụy Linh đứng hình nhìn trời, mặt trăng đỏ lơ lửng trên không trung, mặt trăng vốn dĩ nên ở cách xa, hiện tại lại như rất gần với hai chị em. Những ngôi sao nhấp nháy phát sáng trên bầu trời đỏ rực khiến người ta run rẩy

Ngụy Linh ngơ ngác đứng nhìn, cả cơ thể run lên, cô như sụp đổ... Là do ảnh hưởng từ ngoài không gian, như vậy thật không cho người ta đường sống mà

Nhưng rồi cả cô và Ngụy Khanh như mất khống chế chìm trong sắc đỏ, cả hai đổ gục xuống sàn bê tông lạnh lẽo. Ngụy Linh cảm nhận được sự thống khổ bên trong cơ thể, da thịt như bị xé toạc ra, băm vằm từng mảnh, xương bị bẻ gãy, lục phủ ngũ tạng bị đập nát bét, đau đến không thể thở nổi, dạ dày quặn thắt lại thống khổ buồn nôn, trong miệng tràn ngập mùi vị của máu tanh, đôi mắt dấy lên những sợi tơ máu, không cam lòng mất ý thức. Ngụy Linh một trận lửa giận bùng lên, ngón tay run rẩy không chịu kiểm soát, cô không muốn chết, cô không cam lòng... Tại sao cô phải chịu điều này? Cô nhất định phải sống! Thằng nhóc chết tiệt Ngụy Khanh còn cần cô dẫn dắt, cô sẽ không để nó chết, cũng sẽ không để bản thân chết thống khổ như vậy!

Hàm răng Ngụy Linh va vào nhau, run rẩy như bị nhổ ra, cô nghiến răng, cắn rách môi, mắt cô trợn ngược lên cảm thấy tay chân xương cốt đều bị bẻ gẫy vỡ vụn, chịu đựng lại đấu tranh, ngón tay đang không chịu điều khiển lại bị cô ép di chuyển, móng tay sắc nhọn khẽ cào Ngụy Khanh một cái ép cậu ta không được từ bỏ. Ngụy Linh muốn hét cũng không hét được, ý thức dần rời rạc biến mất cũng bị cô ép tỉnh táo trở lại, tỉnh táo chịu đựng cơn thống khổ. Cứ như vậy đến khi mặt trăng máu biến mất, đôi mắt hằn đầy tơ máu của cô trừng lớn nhìn lên trời cao. Run rẩy ngồi dậy, cả cơ thể như bị rút mất nửa cái mạng, nhưng rồi lại khẽ cười một tiếng nhìn xuống Ngụy Khanh đang yên lặng nhìn lên cô, hắn méo mó cười với cô một cái, lăn lộn thế nào lại nằm trong lòng cô

"Mẹ nó, tận thế!" Ngụy Linh không nhịn được chửi thề một câu, xong lại nằm phịch xuống sàn bê tông. Cơ thể cô vẫn còn dư lại cảm giác đau thấu xương, bị mổ xẻ, lóc da lóc thịt, nghĩ lại lại khiến cô không nhịn được run lên. Quá đau rồi! 

Ngụy Khanh cũng lả cả người, thậm chí còn không nhịn được ho như muốn nôn cả ra, hắn cũng phải trải qua một đêm bị tra tấn không ra hình người như vậy, có cảm giác trong xương tủy khắc một cái gì đó. Ngụy Khanh nhắm mắt, trên mu bàn tay có một vết xước rướm máu cũng dần lành lại

Biệt thự hai chị em ở nằm không quá xa trung tâm thành phố, nhưng nơi đây đã là nơi tốt nhất hai chị em tìm được trong thời gian ngắn, bức tường của căn biệt thự được trang trí như một nhà bỏ hoang ghê rợn, ít bị chú ý. Cả hai nằm trên sân thượng, cơn đau quặn thắt trong lồng ngực dần biến mất, tay chân rã rời, mồ hôi nhễ nhại nhưng cả Ngụy Linh và Ngụy Khanh lại không có tâm tư để ý đến tình trạng thê thảm của bản thân

Tận thế... Mẹ nó, đến rồi! Còn theo cách không thể giải quyết!

Nằm thẫn thờ một, hai phút thì Ngụy Linh bật dậy, mặc dù cơ thể có cảm giác tê tê, đau nhức nhưng chung quy lại không có vết thương, hoàn toàn lành lặn, bề mặt da chỉ có lớp mồ hôi mỏng, nhưng dưới lớp da còn dư âm cơn đau do bị cắt xé, bẻ gãy vụn vỡ, thậm chí còn như bị điện giật nướng chín

Ngụy Linh đứng dậy, cố nén lại cảm giác để đứng vững, vươn tay về phía Ngụy Khanh đã mở mắt nhìn lên cô "Đứng lên nào, chị đỡ em" Ngụy Khanh nghe vậy liền nắm lấy tay cô, chống đỡ cơ thể, để cô dùng sức kéo mình lên

Cả hai bước xuống nhà, tự mình sửa soạn lại một chút

"Ăn nhanh, hai chị em mình ra ngoài một chút" Ngụy Linh đặt hai bát mì xuống, trong khi Ngụy Khanh chuẩn bị thêm ít thức ăn kèm, hắn khựng lại nghi hoặc nhìn cô. Không phải đang tốt sao? Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, nếu chị hắn muốn đi vậy hắn theo thôi.

Ngụy Linh vắt chéo hai chân nhìn sang Ngụy Khanh, nhận ra có lẽ thằng nhóc này cũng muốn biết thêm suy nghĩ của cô, cho dù luôn theo cô nhưng cũng nên nói rõ cho nó biết "Xét theo video, có lẽ thứ chúng ta phải đối mặt là con người bị biến đổi do một nguồn năng lượng nào đó, ví như bầu trời đỏ đêm qua. Ngụy Khanh, chắc em đã phát hiện cơ thể mình có sự khác biệt rồi, virus do con người tạo ra còn biết tiến hóa, vậy em nói xem những thứ trong cơ thể xác sống ngoài kia có biến đổi không? Nếu chúng ta không tranh thủ ra ngoài trong thời gian đầu để sớm thích nghi và tìm hiểu thì sớm hay muộn cũng sẽ chết"

Ngụy Khanh vừa nấu ăn vừa nghe Ngụy Linh giải thích, xong cũng ngẫm nghĩ xem xét mang thêm chút đồ đề phòng. Súng ống cả hai đều có, nhưng để sử dụng thì có chút khó khăn dù sao trong thời pháp trị, Nhà Nước không cho phép dân tàng trữ vũ khí, có lắm cũng chỉ đến những khu vực cho chơi bắn bia mà thôi, họ cũng chỉ biết dùng những loại súng ngắn đơn giản. Huống hồ, theo như những gì Ngụy Linh nói, trải nghiệm đêm qua, Ngụy Khanh táo bạo nghĩ có khi nào sau này cái thứ ghê tởm kia sẽ miễn nhiễm với súng đạn hay không?

Ngụy Khanh đang định nói gì đó thì quay lại thấy chị gái hắn đang lắp giảm thanh, tay đệm, giảm giật sóc,... Chị ấy mua mấy cái này từ  khi nào thế? 

Ngụy Linh ngắm nghía khẩu súng trên tay, Ngụy Khanh chợt nhớ đến chị gái hắn thường đi cùng mấy tiểu thư, thiếu gia khác, cũng đi nhiều nơi hắn không biết, thậm chí Hắc- Bạch chị đều tham gia nên không lạ gì chị ấy biết chỗ mua mấy cái này, thậm chí lúc trước còn từng dạy hắn qua

"Được rồi, trước tiên, chúng ta sẽ đánh cận chiến với zombie trước" Ngụy Linh đeo thắt lưng, dắt khẩu súng sang bên hông, xong nhìn Ngụy Khanh bê những món ăn kèm lên "Súng đạn có hạn, cũng không mua được nhiều, trong thời gian đầu chắc có thể đối phó với một vài người, những xác sống tiến hóa thời gian đầu chắc không miễn nhiễm với súng đạn, cái gì xử lí được ta tự mình xử lí, còn không thì mới dùng đến hàng nóng này. Chính quyền hiện tại vẫn là lực lượng mạnh nhất, vẫn nên hạn chế dùng nó khi họ vẫn còn vững ở đây,"

Ngụy Khanh "Em đoán em có thể lấy thông tin từ họ" Khả năng điện vẫn còn, hắn có thể tranh thủ đánh cắp thông tin của những bên khác, quân- chính, có lẽ nắm khá nhiều thông tin, hắn có thể tìm được kha khá, một tuần kia chỉ lo chuẩn bị vẫn chưa lấy được nhiều thông tin

Cả hai rất nhanh đã ăn xong "Hôm nay chỉ đánh xung quanh nhà, đánh không lại thì chạy" Ngụy Linh vặn vặn cổ tay, thanh katana dựng bên cạnh được cầm lên, cô khẽ cười chạy ra ngoài, Ngụy Khanh cũng chạy theo nhìn nụ cười kì lạ trên môi Ngụy Linh, không khỏi nghĩ đến câu nói trước đó của cô "Chắc em đã nhận ra sự thay đổi trong cơ thể của mình rồi"

Khu nhà mà cả hai sống cũng không được tính là tách biệt với thế giới bên ngoài, xung quanh cũng có những ngôi nhà khác, đa phần là người giàu có nhưng đã sớm chuyển đi, gần như chỉ có hai chị em cô, không người, không xác sống. Ngụy Linh bước ra khỏi khu biệt thự Cẩm Viên, có lẽ những nhà giàu đó đã biết trước sẽ có tận thế đến nên đã nhanh chóng rời khỏi mà đến nơi an toàn hơn. Những người này có khi đã có ý định xây dựng thế lực riêng cho mình

Bước ra khỏi nơi xa hoa, mĩ lệ nhưng lại yên tĩnh lạ thường đó, ngay lập tức những âm thanh ồn ào, gào thét ập đến tai cả hai chị em. Ngụy Linh hơi nhíu mày nhìn thành phố tươi đẹp, phồn hoa vừa mới hôm qua thôi, hôm nay đã là một mảnh tang hoang. Những chiếc xe oto va vào nhau gần như chật kín cả đường đi, còn có xe đâm vào cột khiến cả đầu xe và cột đều bị bóp méo,... Những xác sống với làn xa trắng xanh nhợt nhạt, đôi mắt trắng dã hằn tơ máu, móng tay sắc nhọn với lớp da sần sùi lẫn lộn máu thịt lở loét lộ ra bên ngoài, hàm răng nhọn hoắt nham nhở còn dính những miếng thịt tươi nồng mùi máu... Chúng bám theo những người còn sống vừa chạy ra khỏi các tòa nhà, tạo nên khung cảnh hỗn loạn

"Đệt" Ngụy Linh không nhịn được để âm thanh thanh thoát thốt ra khỏi miệng

Xác sống ghê rợn, mang theo mùi thịt thối rửa mà đi về phía hai chị em, tiếng gầm gừ khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy. Hai, ba, bốn,... cứ lần lượt lững thững bước đến. Miệng Ngụy Linh dần méo mó, quá ghê tởm rồi!

Ngụy Linh dứt khoát đè đầu những xác sống đó mà chém, không cần biết chúng có chết hay không, bản mặt đó không thể nhìn thêm nữa, nếu nhìn thêm chắc cô mù mắt mất.

Ngụy Khanh đứng bên cạnh cũng vặn vẹo khuôn mặt, nhìn trong video và nhìn cận cảnh thật khác biệt, quả nhiên phải tận mắt chứng kiến mới thấy chúng xấu xí, ghê tởm thế nào. Không thể không bodyshaming chúng, không đúng, việc quan trọng bây giờ không phải thứ nhan sắc ma chê  quỷ hờn của lũ này, việc quan trọng bây giờ là giết chúng, tìm ra điểm yếu của chúng nha!

Ngụy Khanh nghiêm túc nhìn chị gái mình chém xác sống, Ngụy Linh hình như rất không hài lòng với lũ như gián, như Tiểu Cường này, lực tay của Ngụy Linh rất mạnh, nằm trong đội thể thao, võ thuật nên sức khỏe của  cô rất tốt, nhưng cô lại chưa học kiếm bao giờ, cứ thế mà vung mà chém không kĩ thuật gì, có lúc chém hụt vào tay, cơ thể của xác sống, nên chúng cứ như gián giết mãi không xong. Nhưng chỉ cần nhắm vào đầu chúng chém bay đầu hoặc bổ sọ thì chúng sẽ nằm im

Nhận ra điểm này, Ngụy Linh lại càng tập trung đánh trận. Cô nghiêng người, vung tay chém xuống một đường thuận theo góc nghiêng cơ thể của cô, lưỡi kiếm sắc bén lướt qua cổ của xác sống đang đưa tay định bắt lấy cô, một kiếm chém chết. Ngụy Linh nhanh chóng lách người tránh xác sống, từ phía sau nó mà chém một đường từ đỉnh đầu nó xuống... chơi ngu rồi. Ngụy Linh rút kiếm ra, giật giật một chút thấy nó vẫn bị giữ lại thì ngơ người, chắc thế, nhắc mới nhớ, sọ người rất cứng, chém vào khác gì tự hủy? Ngụy Linh cố gắng rút mạnh ra, phát hiện kiếm này có thể chém được sâu vào sọ não được, nhưng rút ra thì khá khó, may mắn sau lưng Ngụy Linh là Ngụy Khanh thay cô chém xác sống nên Ngụy Linh cũng không lo lắm, dùng lực kéo thanh kiếm ra thành công

Chợt, đôi mắt Ngụy Linh nhìn xuống chỗ đầu bị chém của xác sống khi nãy, bên trong lấp lánh ánh đỏ nhạt màu, nhạt đến mức nếu không tinh mắt nhìn kĩ thì sẽ không nhận ra cái cục trắng trắng đó có màu đỏ bên trong. Ngụy Linh yên lặng nghĩ, lại vung kiếm chém xuống lần này liền bổ ra được, đào ra một viên đá hình thoi to bằng nắm tay nhỏ "... Ngụy Khanh, bổ đầu con zombie đó cho chị"

Ngay lập tức, Ngụy Khanh xoay tay đổi chiều chém, một nhát bổ xuống đầu xác sống trước mặt, nhưng nó lại khác với xác sống khi nãy Ngụy Linh chém, nó có vẻ mềm hơn, dễ chém hơn và... trong đầu nó không có gì cả, khác  với con xác sống chứa viên đá trong đầu. Ngụy Linh thấy thế cũng nhớ tới những con xác sống khi nãy bị cô bổ đầu cũng dễ chém như thế, cô nhẹ xoay cổ tay, chém xuống đầu zombie đang lăn lóc dưới đất, dễ chém

Ngụy Linh xác định, bỏ tinh thạch vào miệng mà nuốt, cảnh này bị Ngụy Khanh liếc sang nhìn thấy, hắn nhảy dựng lên túm cổ áo Ngụy Linh mà lắc "Chị điên à! Đói quá thì về nhà em nấu cho mà ăn, sao lại đi ăn cái thứ bẩn thỉu đó, bị bệnh thì sao!"

Ngụy Linh bị lắc đến chóng mặt chỉ chỉ sau lưng Ngụy Khanh "Zombie kìa"

Hắn ngay lập tức buông cô ra, quay ngoắt lại, hung hăng chém xác sống đằng sau. Đối với người bình thường sẽ không đơn giản, nhưng trên tay hai chị em là thanh kiếm sắc bén, từ nhỏ đã khổ cực, làm việc nặng nhọc, rồi luyện tập nên rất khỏe. Tuy lúc đầu khá khó khăn, nhưng dần dần cũng quen. Lúc này, Ngụy Khanh đang giận nên ra tay khá ác liệt, Ngụy Linh thì không nói gì, cô cảm nhận được bên trong cơ thể mình đang dần thay đổi, một lượng năng lực lớn lan tràn trong cơ thể cô, một điểm sáng hiện lên trong đầu khiến Ngụy Linh không khỏi để ý

"Chết tiệt" Ngụy Linh giật mình nhìn lại, thanh kiếm của Ngụy Khanh gắn chặt trong sọ não của xác sống, những con xác sống xung quanh lần lượt bao vây hai chị em...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro