Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc những ngày mưa ngắn ngủi, thời tiết ở thành phố Lạp Tát đang dần nóng lên, chút hơi nước trong không khí không đủ làm ẩm mặt đất của nơi hanh khô suốt 9 tháng.

Tất nhiên, đây mới là thời điểm thích hợp du lịch Tây Tạng để ngắm núi tuyết vĩnh cửu cùng thảo nguyên cỏ trải rộng bao la, trước khi những cơn mưa không ngớt của tháng 8 kéo về.

Vệ Nam đang ngồi trong cửa hàng, tay phải cầm một chiếc quạt đan bằng lá cọ, chăm chú quan sát chiếc vòng đá.

Sáng nay cô đã mua được nó từ một bà lão dân tộc trên phố, bà ta nói đá san hô đỏ sẽ mang lại bình an cho người đeo. Cô không có tiền lẻ nên dứt khoát đưa luôn tờ 100 tệ, làm bà ta thần bí cầm lấy tay cô nói nhất định có quý nhân phù trợ. 

Cũng không biết có đúng không, giá của nó đâu có rẻ, những 100 tệ của cô đó.

Cô sờ thấy đường gân trên mặt đá, muốn lôi chiếc kính lúp dưới ngăn bàn ra xem thử. Đúng lúc này có người bước vào, chiếc chuông nhỏ ở cửa rung lên.

Đây là cửa hàng đồ du lịch của chú Vu, đến nay nó cũng phải hơn chục năm tuổi, tính bắt đầu từ cái ngày lão quyết định bỏ quê lên đất Tạng sinh sống.

Chính vì tuổi đời lâu năm của nó và cái tính keo kiệt nhất định không chịu tu sửa của lão nên mọi thứ trong cửa hàng đều có vẻ cũ kỹ.

Có một chiếc điều hòa hiệu Daikin cũ là đồ cổ chính hiệu, mỗi khi nó chạy sẽ rung lên như thể sẽ lập tức rơi xuống.

Ở chính giữa có hai kệ hàng đồ leo núi, đồ du lịch được xếp gọn gàng nhưng đơn sơ. Hai chiếc bàn gỗ kê cạnh nhau làm quầy thu ngân, bên trái còn đặt một màn hình máy tính dày cộp chỉ có thể chơi được trò pikachu.

Mấy năm nay hoạt động thăm quan núi tuyết ở Lhasa rất được chú ý, vì thế mà kinh doanh đồ du lịch cũng trở nên phổ biến hơn.

Hầu hết khách sạn sẽ liên hệ với bên du lịch, hoặc trực tiếp kết hợp với các cửa hàng cho thuê đồ bảo hộ leo núi. Hình thức này vừa tiện lợi mà khách cũng không sợ tự mình đi thuê bị hét giá.

Lâu dần những người tìm đến cửa hàng nhỏ như của chú Vu chỉ còn lại một số dân phượt hoặc khách lẻ.

Làm ăn ế ẩm nhưng lão cũng không định đóng cửa, nói rằng phải gìn giữ món quà tinh thần, vô tình khiến cho nó trở nên lạc lõng giữa một khu phố du lịch đông đúc.

Lẽ ra giờ này Vệ Nam đang ở lữ quán, công việc có thể mệt hơn một chút nhưng cũng đỡ buồn chán.

Quán trọ của chú Vu có quy mô khá nhỏ, chủ yếu toàn là khách du lịch bụi hoặc sinh viên chọn thanh niên lữ quán để tiết kiệm chi phí. Đến mùa du lịch từ tháng 5 đến tháng 8 là thời điểm đông đúc nhất, khách cũng nhiều, từ tháng 10 trở đi là mùa đông lạnh đến chim cũng chẳng buồn ở.

Công việc của cô là làm thủ tục nhận phòng cho họ, những việc còn lại sẽ có An An sắp xếp.

Vừa khéo đang nhắc đến cô ấy thì điện thoại đổ chuông. Vệ Nam nhấc tay với ông nghe:
" Bà cô của tôi ơi, giờ đã là năm 2020 rồi nhưng  tôi vẫn phải gọi cho cô bằng điện thoại bàn đó, cô có thể hòa nhập thời đại một chút được không. Ngày mai lập tức đi mua điện thoại cho tôi."

Vị khách ban nãy vẫn đang chọn giày leo núi, hết chê đôi này mẫu mã không đẹp, lại nói đôi kia không đủ ấm. Cô cũng mặc kệ anh ta, quay sang nói chuyện với An An:
" Hết cách rồi, cô bảo cha cô tăng lương cho tôi đi thì không cần đợi đến ngày mai, chiều nay lập tức đi mua cho cô xem."

" Cô còn không biết xấu hổ đòi tăng lương, cô hết mua một đống đĩa phim lại ôm về nhà toàn là vòng tay các thứ, hận là tiền không có chỗ tiêu thì có." Giọng An An bất mãn.

Vệ Nam gõ gõ lên bàn, cái này có chút không đúng. Đây là sở thích cá nhân, huống chi cũng đâu khoa trương như cô ấy nói.

Chưa mua điện thoại vì chẳng qua cô cũng không có ai để liên lạc ngoài An An và chú Vu. Còn xem phim, tất nhiên là để biết thế giới đã thay đổi thế nào rồi.

Ba tháng trước, cô mơ hồ tỉnh lại trước cửa quán trọ của hai cha con họ, trên người mặc áo bệnh nhân, bộ dạng không cần nói cũng biết là rất nhếch nhác.

Người khác hỏi gì cô cũng nói không biết, không nhớ, suýt chút đã bị gọi cho bệnh viện tâm thần để trả người.

Lúc đó chính xác là ngoài cái tên Vệ Nam ra cô không hề ý thức được bản thân mình là ai, đến từ đâu cũng như đã xảy ra những chuyện gì.

May mà chú Vu thấy cô đáng thương, đoán rằng cô đã gặp chuyện không may mới khiến cho đầu gặp vấn đề. Khi ấy lão còn vỗ ngực nói, cùng là người Hán mưu sinh ở đất Tạng nên phải có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau, còn chở cô đến bệnh viện kiểm tra một phen, chạy đôn chạy đáo giúp cô báo công an tìm người nhà.

Với tốc độ xử lý công việc của công an thành phố Lạp Tát, Vệ Nam vẫn cứ là ngày qua ngày ở lại làm phiền cha con họ.

An An rất hào hứng, suốt ngày đi theo bắt cô học cái này cái kia, đến nỗi khiến cô nghĩ rằng ước mơ hồi nhỏ của cô ấy chính là làm giáo viên.

Nhớ ra An An vẫn còn đang chờ, Vệ Nam khẽ giục:
" Cô gọi cho tôi không phải chỉ để than phiền thôi chứ. Hay là cô thấy buồn chán thì có thể qua đây trông cửa hàng giúp tôi."

Đến đây thì cô bất ngờ đổi giọng:
" Làm gì có, tôi còn đang bận đi gặp soái ca của tôi rồi, lấy đâu ra thời gian trông tiệm."

Giọng phấn khích như vậy chính xác là đang gặp gỡ soái ca rồi, nhưng không biết là anh chàng giao hàng hôm trước hay anh trai nào khác.

" Vệ Nam cô nói xem đây có phải duyên phận không, đất Tạng rộng lớn như vậy mà chúng tôi có thể gặp nhau đến hai lần. Anh ấy còn nói phải nhờ tôi dẫn đi xem hết các nơi ở Lạp Tát, bù cho lần trước chưa kịp đi đâu."

Vệ nam có thể hình dung ra gương mặt đang kích động đến đỏ bừng của An An, cũng vắt óc nhớ xem soái ca trong lời cô ấy là ai.

Không thể trách cô, gặp ai có nhan sắc một chút cô ấy đều nhận là soái ca trong lòng, kể ra chắc phải dài như bảng cửu chương mất.

Vệ Nam gật đầu phụ họa:
" Vậy còn không tranh thủ tâm tình với soái ca của cô đi, còn gọi cho tôi làm gia sư sao, tôi không có đủ cái trình độ đó đâu."

" Không phải không phải, gọi cho cô để nhờ chút chuyện.
  Cô còn nhớ nhóm sinh viên đại học Bắc Kinh lần trước làm mất đồ ầm ĩ đến cả công an không? Soái ca của tôi chính là đi cùng đoàn với bọn họ đó, cũng vì đám người đó gây chuyện nên anh ấy mới phải về sớm như vậy..."

Hình như có chút ấn tượng.

" Lần đó bạn của anh ấy làm mất balo, còn cãi nhau với bạn cùng phòng một trận lớn, chính là cái cô nàng tóc ngắn trông rất giống con trai đó.
  Tuần trước công an mới bắt được tên trộm trên đường Barkor, tìm được một số đồ trong nhà của hắn, hầu như đều là trộm được của khách du lịch nên bảo chúng ta qua đó xem thử."

Vệ Nam hơi ngơ ra, vì mải nói chuyện với An An mà cô quên mất trong cửa hàng vẫn còn khách, quay người lại đã không thấy ai. Lão Vu mà biết thế nào cũng trách cô không chăm chỉ.

" Hôm đó đúng lúc tôi có việc ở sở công an nên đã tiện mang đồ về quán trọ rồi. Bây giờ người ta biết tìm được đồ nên nhờ chúng ta mau chóng gửi chuyển phát đến, càng sớm càng tốt. Cô có thể về quán trọ gửi đồ giúp tôi không."

Vệ Nam cau mày:
" Không phải còn bạn của cô ta sao, sao không nói anh ta đến quán trọ lấy đồ giúp. Với cả tôi cũng đâu biết bên trong balo của cô ta có những gì, đến lúc nhận đồ không thấy lại phiền toái ra đúng không?"

" Cô ấy nói chỉ cần thấy chứng minh nhân dân và mấy cái thẻ gì gì đó là được, những thứ khác không quan trọng. Cô qua đó xem thử giúp tôi đi mà. A Thành bận như vậy, anh ấy làm gì có thời gian quay lại quán trọ chứ."

Còn không phải là bận đi nói chuyện yêu đương với cô sao, không biết ngượng.

Dù không tình nguyện lắm nhưng cô cũng đóng cửa tiệm một lúc để quay về quán trọ.

Vệ Nam đi bộ qua một con phố ít khách du lịch, nắng ngoài trời hơi gắt nên cô lấy chiếc khăn thổ cẩm quàng lên đầu.

Vì nắng ở Tây Tạng rất hại cho da nên hầu hết dân ở đây sẽ mặc áo dài tay ngay cả mùa hè, khó tránh khỏi có chút bức mắt.

Nhưng cô không thích, cảm giác rất ngột ngạt.

Rẽ phải hai lần là trông thấy quán trọ có tấm bảng hiệu hình cây thông quen thuộc. Ngoài cửa treo vài dây cờ phong mã nhiều màu sắc đang bay trong gió.

Cô đẩy cửa vào trong, sảnh tiếp khách không có người. An An cũng thật là, sao cô ấy có thể để lữ quán trống không mà chạy ra ngoài, ít nhất cũng nên nhắn với ai đó chứ.

Đã 8h sáng, những ai muốn đi núi tuyết hay ngắm cung điện Potala đều đã ra ngoài từ sớm, chỉ còn một vài người muốn tham quan trong thành phố thì dậy muộn hơn.

Bên cạnh sảnh đón khách là quầy làm thủ tục và gửi đồ. Vệ Nam lại gần kiểm tra một chút, ở ngăn đựng đồ để quên của khách có hai chiếc balo, một cái áo khoác và vài thứ lặt vặt. Hẳn là chiếc màu xanh.

Bên trong ngoài quần áo, một quyển sách thì còn một chiếc ví rỗng, không thấy laptop với điện thoại như cô ấy nói. Chứng mình nhân dân, một tấm ảnh và hai chiếc thẻ trong ví vẫn còn.
- Lục Dĩnh
Cô khẽ đọc cái tên trên tấm thẻ.

Đường đến bưu điện thành phố cách đây chỉ tầm 15 phút đi bộ, nhưng ngặt nỗi đang là giờ cao điểm của khách tham quan, để chen qua đám người cũng mất không ít công sức.

Thành phố Lạp Tát được bao quanh bởi ba con đường, tạo thành vòng tròn đồng tâm quanh đền Johkhang , rất nhiều tín đồ hành hương về đây  sẽ vừa đi vừa phục xuống cúi lạy để thể hiện thành tâm, khiến cho dòng người di chuyển gặp khó khăn.

Không chỉ khách du lịch, Vệ Nam đã không ít lần nhìn thấy cảnh này vẫn hiếu kỳ quan sát họ.

Đằng trước có người đi đến, cô không chú ý liền bị hắn ta va phải, lực đạo rất mạnh khiến một bên bả vai đau nhói.

Cô còn chưa kịp làm gì hắn đã ngã ra đất, nhìn tư thế chắc là rất đau.

Được một lúc, hắn bò dậy, động tác cứng ngắc cứ như người rối, trực tiếp quay đầu bỏ đi, mắt không nhìn cô lấy một lần.

Vệ Nam cau mày nhặt đồ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro